Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng ngớ người ra, hóa ra các tên dám tự tiện hôn nàng lại là chủ bữa tiệc, lại là vị hôn thê của nàng nhưng dù j đi nữa đây cũng là 1 cô gái vô cùng xinh đẹp nha, nàng rất biết thương hoa tiếc ngọc đó. Đang suy nghĩ chợt có ai đó nắm lấy tay nàng rôi nói bằng giọng van xin:
- Xin cô nhường anh ấy cho tôi được k? Tôi thật sự rất yêu anh ấy.
Nhìn cô như vậy nàng cũng mềm lòng, vỗ vỗ bờ vai nhỏ rồi nói:
- Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, không hề có tình cảm nên cô đừng lo.
Cô nghe vậy vui lắm, quên hết đi việc mình bị nàng cho 2 cái tát, vội lên tiếng xin lỗi nàng:
- Tôi xin lỗi cô có đau k?
- Tôi k sao của cô nặng hơn tôi đó, đi vào đây tôi có loại thuốc hiệu quả lắm.
K cần nghe cô trả lời trực tiếp lôi cô ra ngoài xe.
Còn hắn thì đang chìm trong cơn giận. Đây đúng là lần đầu tiên nàng gặp hắn nhưng nàng có cần nói rõ ra thế k? Tim hắn đau như ai lấy dao rạch ra vậy.
Khi bình tĩnh lại thì k thấy nàng đâu cả nhìn ra cửa chính thì thấy Tần Gia Duyên bước vào.
Nhìn thấy hắn cô vui vẻ chạy ra nói bằng giọng ngọt ngào:
- Anh Diệc Thần.
- Trong lòng tôi chỉ có Nhu Nhi dù hiện tại cô ấy chưa yêu tôi nhưng rồi cô ấy cũng sẽ phải yêu tôi. Việc ngày hôm nay coi như tôi nể mặt anh trai cô k tính toán nhưng nếu còn lần sau tôi sẽ khiến cho Tần Gia sụp đổ.- Hắn lạnh lùng nói cắt đứt hi vọng của cô.
Nói rồi hắn quay đi để lại cô khóc ròng. Trời ơi cô theo đuổi hắn mấy năm trời nhưng hắn k thèm để ý, vậy mà chỉ gặp nàng 1 lần hắn lại nhớ mãi k quên. Thật sự hết hi vọng rồi, cô nên từ bỏ thôi.
Cô đi ra khỏi bữa tiệc và phóng xe về nhà, đóng chặt cửa phòng khóc hết nước mắt cho đến khi ngủ thiếu đi.
Còn phần nàng lúc định quay lại bữa tiệc thì nhận được 1 nhiệm vụ cấp S vô cùng quan trọng do đại sư huynh của nàng gửi đến. 3 năm trước khi làm nhiệm vị mấy huynh đệ trong tổ chức đã bỏ mạng nên khi nhìn chứm đỏ như máu trên màn hìnhnddieenj thoại của mình nàng vô cùng lo sợ.
Vôi vàng gọi điện thoại cho cha nàng là nàng đi chơi với bạn đêm nay sẽ k về rồi phóng xe về nhà thay một bộ quần áo bó sát màu đen, phần dưới ngắn tới đùi, đi 1 đôi bốt đen dài, phía trên khoác 1 chiếc áo da, mái tóc thả tự nhiên trên vai, đôi mắt màu đen trong veo giờ lại thay thành màu đỏ thẫm của máu.
Giờ nàng k còn là Mạc Nhu Nhi nữa mà nàng là Cherry - sát thủ đứng đầu thế giới , giết người k gớm tay. Đặc biệt dù có người đứng bên cạnh nạn nhân bị nàng giết sẽ k hề biết nàng ra tay bằng cách nào và bằng vũ khí j.
Đặc biệt nàng chỉ giết những người xấu, k bao giờ động tới với sợi tóc của người tốt dù có giá trên trời.
Thay xong quần áo bỗng nàng nhận thấy 1 tin nhắn " Ta gặp muội tại đường số 6 căn nhà số 103 ".
Nghe vậy nàng chợt run người, đại sư huynh của nàng thật biến thái nha, nghe nói chỗ đó có ma đó mà nàng sợ nhất là......
Nhưng tiếc là thời gian k thể chậm trễ nàng vội vào gara lôi con mô tô yêu quý của nàng ra phóng với tốc độ 100km/h. Quãng đường khoảng 30' bị nàng giảm chỉ còn hơn chục phút. Đến nơi nàng lại nhận được 1 tin nhắn nữa " Ta đợi muội trên sân thượng "
Nghe thấy vậy nàng vội vàng mở cửa chạy vào dù mỗi sợ đang dâng lên. Vất vả chạy đến sân thượng lại chẳng thấy có ai, nàng nghĩ " Chẳng lẽ sư huynh đùa mình.... chắc k phải đâu sư huynh k bao giờ nói đùa chắc lát nữa huynh ấy sẽ đến "
Nàng cứ đứng chờ mãi cho tới khi kim đồng hồ gần chỉ 12 h. Nàng bắt đầu đếm ngược 5...4...3...2...1... đếm xong số 1 thì chợt trên trời có tiếng vù... vù của máy bay , nàng ngẩng mặt lên thấy sue huynh của nàng đang đừng trên máy bay, mặc 1 bộ vest đen vẻ mặt không cảm xúc. Sư huynh vẫn đeo kính gọng vàng nhìn như 1 thư sinh. Nhưng nếu như ai dám nghi ngờ sư huynh của nàng trói gà k chặt thì liệu hồn nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro