1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại căn biệt thự rộng lớn nằm trong khu nhà của những người siêu giàu Hàn Quốc, tiếng la inh ỏi đến chói tai của một cô gái vang lên...sáng nào cũng vậy, ngôi biệt thự này lúc nào cũng chào đón buổi sáng bằng tiếng la hét và cãi nhau của hai chị nhà họ Jang

"Jang Young Mi...mày lại lấy tất của tao nữa có đúng không hả?"

Jang Yoo Na tức giận đẩy mạnh cửa phòng của cô em gái của mình ra rồi chấp vấn, Yoo Na là con gái lớn của Jang gia, cô mang cho mình nét đẹp quyến rũ và đầy sắc xảo, hiện tại cô đang là Chủ tịch của tập đoàn Jang thị, kế thừa gia sản mà Jang gia đã gầy công xây dựng từ thời của ông nội cô

Yoo Na nhìn thấy Young Mi còn đang ngủ say mà tức đến xì khói, cô đi vào trong...không thương tiếc mà giật chăn của Young Mi ra, mất đi sự ấm áp, dễ chịu khiến cho Young Mi phải ngồi dậy rồi vò đầu bứt tóc

"Cái gì nữa vậy chị? Sao sáng nào chị cũng làm phiền em hết vậy?"

Jang Young Mi - em là con gái út của Jang gia cũng là cô công chúa được nuông chiều từ bé nên tính tình của Young Mi có hơi ương bướng và cứng đầu, em hiện tại vừa mới hoàn thành xong chương trình học cấp ba ở nước ngoài...quay về nước lần này là vì ông bà Jang đã không thể quản nỗi em nữa nên muốn em về Hàn để Yoo Na dạy dỗ em...đồng thời cũng cho em học đại học ở Hàn Quốc

Trái ngược với nét đẹp quyến rũ của cô chị, Young Mi lại mang cho mình nét đẹp vừa cá tính nhưng lại rất trong sáng...cũng vì vậy mà hai chị em nhà Jang rất được săn đón nhờ vẻ đẹp cùng với gia thế của mình

"Mày còn ngồi đó mà nhăn nhó hả? Mày nhìn đi...nè."

Yoo Na vừa nói vừa chỉ tay xuống chân mình, em cũng đưa mắt nhìn xuống chân cô...đập vào mắt em là đôi chân của Yoo Na, mà lạ một chỗ là chân mang tất cao, chân mang tất thấp...buồn cười là nó còn khác màu nhau nữa chứ, chiếc vàng, chiếc đỏ khiến em không nhịn được mà cười lớn

"Hahhaha...Yoo Na...chị...haha chị mang cái gì dưới chân vậy? Dạo này chị đổi phong cách ăn mặc sao? Từ 'trẻ trung' sang 'trẻ trâu' hả?"

Vừa nói xong Young Mi đã lăn ra giường mà cười lớn, Yoo Na bặm chặt môi rồi cũng nhảy lên giường của em...cô đưa tay đánh vào bắp tay của em rồi nói

"Chứ không phải là mày...mày lại lấy tất của tao chứ gì? Con nhỏ này, sao đồ mày không mặc mà mày cứ sang 'ăn cắp' đồ của tao hoài vậy?"

"Ya đau quá đi, đừng có đánh nữa." Young Mi vì bị Yoo Na đánh đau mà cũng ngồi dậy rồi hất tay cô ra

Yoo Na cũng ngồi xuống giường mà phụng phịu, cô nhìn xuống hai chiếc tất, chẳng có chiếc nào giống chiếc nào mà cũng chán nản không thôi...cô nói

"Mày nhìn đi...tao đang bận đồ công sở để đi làm...là đi đến Tập đoàn Jang thị, mày có nghe thấy không? Làm sao tao có thể bận bộ đồ như vậy, mà lại mang đôi tất như vậy hả?"

Cô quay sang nhìn Young Mi rồi nói, em cũng quét mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới của cô...cô bận một chiếc blazer màu be bên ngoài, bên trong là một chiếc áo hai dây màu trắng, bên dưới là quần tây ống suông cùng màu với chiếc áo blazer...tổng thể coi bộ cũng rất đàng hoàng và chỉn chu nhưng mà...

"Hmm đúng là hơi cứng đôi tất ha...chị không còn đôi nào khác hết hả? Em nhớ chị nhiều đồ lắm mà, sao tất mua có mấy đôi vậy?" Young Mi xoa xoa cằm rồi ngước lên nhìn cô hỏi

"Mày có cần xem lại đôi tất này là của ai không? Là của mày đó." Yoo Na kéo cao ống quần lên để em nhìn cho rõ đôi tất

Em liền mau chóng nhận ra rồi cười cười cho qua, Young Mi xua tay rồi bảo

"Thì chị cứ mang giày vào đi...ống quần che hết rồi, không lẽ đến công ty chị cởi quần ra sao?"

"Ya Jang Young Mi..."

Yoo Na nghe em nói vậy liền hét lớn nhưng sau đó cũng cố hít thở thật sâu để không phải nổi nóng, cô vuốt tóc một cái rồi nói cũng hạ giọng xuống mà nói

"Cuối cùng tất của tao ở đâu? Trong nhà này...ngoài mày hay lấy đồ của tao ra thì còn ai nữa chứ? Chẳng lẽ có ma sao?"

"Thì...thì đúng là em đã lấy tất của chị." Young Mi rụt rè nuốt nước bọt rồi nói

"Vậy thì trả đây, lẹ lên...tao trễ giờ rồi Young à.." Yoo Na vừa nói vừa giãy đành đạch vì muốn em mau chóng trả tất cho mình

"Nhưng mà...nhưng mà em chưa có giặt."

Young Mi cúi mặt xuống rồi lí nhí nói, nói xong còn không quên ngước mắt lên, dùng đôi mắt long lanh rồi chớp chớp vài cái, mong là cô sẽ vì sự đáng yêu này mà xiêu lòng

Nhưng không có đâu Young Mi à...nghe em nói vậy mà trên đầu Yoo Na dường như đang có hàng trăm hàng ngàn ngọn lửa đang bóc cháy, Yoo Na liền hét lên chấn động khắp ngôi biệt thự

"Yaaaa..."

Kết thúc buổi sáng đầy ồn ào của hai chị em, Young Mi vì áp lực của Yoo Na mang đến mà cũng phải cống nạp cho cô chị của mình một đôi giày cao gót đen để đền bù, trước khi đi ra khỏi nhà Yoo Na còn không quên hăm doạ

"Mày ở nhà cho đàng hoàng, nhanh chóng giặt hết đống tất mà mày đã lấy của tao thật sạch sẽ sau đó phải cất về chỗ cũ cho tao. Tao về mà chưa thấy chúng ở trong tủ đồ của tao, là mày tới số...có biết chưa?"

"Em biết rồi mà, đúng là bà chằn lửa...có mấy đôi tất mà cũng keo kiệt.." Em nhỏ giọng nói để tránh cô nghe thấy

"Mày liệu hồn đó."

Nói xong Yoo Na cũng ngồi lên chiếc xế hộp hạng sang của mình mà rời đi...Young Mi nhìn thấy chiếc xe dần khuất bóng thì cũng bĩu môi rồi ngoảnh mặt đi vào bên trong nhà

Em buồn chán nằm trên phòng của mình, tay thì lướt điện thoại...chán chê thì lại mở laptop lên để xem phim cho giết thời gian. Đang vừa xem phim vừa ăn bánh thì điện thoại của em lại vang lên, em nheo mày nhìn đến chiếc điện thoại đang không ngừng kêu lên...em phủi tay mấy cái, bấm dừng bộ phim lại sau đó mới nhấc máy

"Young à...có muốn đi lên trường với tao không?" Giọng nói của một nam nhân vang lên bên tai em

Vừa nghe thấy em đã nhận ra đó là thằng bạn chí cốt của em rồi...mà sao tự dưng lại rủ rê em đến trường làm gì nhỉ? Còn chưa đến ngày nhập học mà. Nghĩ vậy nên em liền giở giọng lười nhác

"Đến đó làm gì chứ? Vẫn còn chưa đến ngày nhập học mà sao mày nôn đi học vậy...mày thích trường lớp từ khi nào đó?"

Young Mi vẻ mặt đầy nghi ngờ nói vào điện thoại, Jang Young Mi còn xa lạ gì thằng bạn 'ham ăn mà nhát làm' của mình. Chắc chắn là có âm mưu

"Cái con nhỏ này...thì tao rủ vậy đó, có đi hay không?" Người con trai ở đầu dây bên kia cũng bắt đầu mất kiên nhẫn với em mà có hơi lớn giọng

"Không...không thích, muốn đi thì đi một mình mày đi." Young Mi cũng không vừa gì mà quát lớn

"Chắc chưa? Tao tính giới thiệu cho mày một anh tiền bối mà tao quen, cao một mét tám...con nhà mặt phố, bố thì làm to...chưa hết còn.."

"Ba chục phút nữa qua đón tao."

Chưa kịp để thằng bạn mình nói hết câu thì em đã vội lên tiếng ngắt ngang, nói xong em cũng cúp điện thoại...sợ rằng sẽ tốn thời gian, em sẽ không thể chuẩn bị kịp mất...ban đầu cứ nói thẳng như vậy đi sẽ đỡ tốn thời gian hơn không? Đúng là cái thằng dài dòng...đợi mày đến xem bà mày sẽ xử mày như thế nào

Jang Young Mi đang ngồi suy nghĩ cách trừng phạt đứa bạn của mình thì cũng liền lấy lại ý thức...chết thật còn ngồi đây nữa thì em sẽ không kịp sửa soạn để mà đi gặp 'bạch mã hoàng tử' được đâu

Nhớ đến đây Young Mi cũng ba chân bốn cẳng phóng xuống giường...em lao nhanh vào nhà vệ sinh để tắm rửa...gội cái đầu đã ba ngày chưa gội của mình, tranh thủ vừa sấy tóc xong em sẽ đắp mặt nạ cho mình...trong lúc đó sẽ đi tìm để để mặc

Em lựa hết bộ này đến bộ kia, cứ ướm vào người sau đó liền không ưng ý mà quăng nó sang chỗ khác, em lục tung cả cái phòng thay đồ của em mà chẳng có bộ nào ưng cả. Bộ thì đã mặc đi chơi rồi, bộ thì đã mặc chụp hình rồi...em bực mình gỡ luôn chiếc mặt nạ đang đắp ở trên mặt...em giậm chân mấy cái rồi nói

"Không có cái gì để bận hết...trời ơi, sao đến lúc quan trọng lại chẳng có cái gì để mặc vậy nè?"

Nhìn đống đồ bị em quăng thành một núi khiến cho em vừa tức giận vừa chán không muốn nói...em cố gắng suy nghĩ để xem xem có cái gì mà em chưa mặc đến không thì bỗng...trong đầu em nảy ra một sáng kiến, em búng tay một cái rồi liền chạy nhanh ra khỏi phòng

Đứng trước tủ đồ đầy ngăn nắp của bà chị mà em cũng chống nạnh...không thể lục tung cái đống đồ này của Yoo Na lên được...bả mà biết sẽ xé xác em mất, em liền đưa tay ra rồi cố gắng lục tìm xem có cái gì để mặc không...nào là đồ tây để đi làm rồi đến đầm váy dạ tiệc...sau đó lại đến đồ hằng ngày, em thở hồng hộc vì tìm quá mệt...em lúc này đã mất dần hi vọng, cứ vừa tìm mà vừa lẩm bẩm

"Tại sao mình lại nghĩ đến sẽ lấy đồ của Jang Yoo Na chứ...nhưng mà ngoài đồ của bả mình chưa mặc ra thì đồ của mình cái gì cũng đã mặc qua rồi...aisss chết tiệt, sao đồ của Yoo nhạt nhẽo quá vậy.."

Đang không ngừng than vãn thì em dường như đã phát hiện bản thân đã vừa lướt qua một cái gì đó...em nhanh chóng đưa tay lùi lại rồi lấy từ trong tủ đồ của Yoo Na ra một chiếc váy đen...em nhận ra ngay đó là cái váy mà mẹ đã tặng cho cô vào dịp sinh nhật

Em vui đến mức không nhịn được mà cười phá lên, em nhìn đến chiếc váy sau đó lại phát hiện nó thậm chí còn chưa được xé mác nữa, em cười đầy khoái chí

"Đúng là 'ở hiền gặp lành' mà, bà Yoo còn chưa thèm đụng đến nó nữa, chắc chắn bả cũng sẽ không nhớ đến sự tồn tại của chiếc váy xinh xắn này đâu."

Thì thầm một mình xong em cũng cẩn thận đóng tủ đồ lại, em đi ra khỏi phòng của Yoo Na...hí hửng cầm 'chiến lợi phẩm' về phòng để thay đồ

Trở về phòng của mình, em mau chóng làm tóc...mái tóc màu nâu hạt dẻ được em uốn xoăn lơi...gương mặt cũng được em trang điểm một cách nhẹ nhàng vừa khiến em trông không quá nhợt nhạt vừa làm cho các nét trên gương mặt em được tôn lên, em tô son lên môi sau đó cũng mỉm cười một cái mà nhìn mình trong gương

Hoàn thành xong mọi thứ em mới thay chiếc váy mà mình đã lấy từ phòng của Yoo Na, chiếc váy chữ A có dây buộc trên cổ...đều đó cũng vừa khéo giúp em khoe ra bờ vai mảnh khảnh và xương quai xanh xinh đẹp của mình, phần eo được thiết kế ôm sát càng tôn lên vòng eo nhỏ nhắn...chiếc váy được thiết kế đơn giản nhưng lại có thể tôn lên được lợi thế hình thể của em

Young Mi vô cùng hài lòng với chiếc váy này, chiếc váy màu đen lại càng làm nổi bật lên nước da vốn trắng trẻo của em...Young Mi phấn khích đến mức không ngừng ngắm nhìn mình trong gương

Điện thoại lại vang lên, em nhanh chóng bắt máy...đầu dây bên kia vẫn là thằng bạn của em

"Tao đến rồi nè."

"Đợi tao một chút, tao mang giày rồi xuống ngay." Em vui vẻ nói vào điện thoại rồi cũng ngắt máy

Em mang vào chân đôi giày cao gót mũi nhọn với phần đế không quá cao...chỉ vừa đủ để đôi chân của em trông dài hơn

Vừa mới xuống thì em đã nhìn thấy chiếc siêu xe của thằng bạn ở bên ngoài...em mỉm cười một cái sau đó cũng xoay mặt lại vào bếp nói với cô hầu bên đang làm việc bên trong

"Chị ơi, chị ra đóng cửa nhà giùm tôi...tôi đi với bạn một lát."

"Dạ...tôi biết rồi, cô chủ đi cẩn thận ạ."

Nhận được câu trả lời của cô hầu, em liền đi nhanh ra bên ngoài, mở cổng nhà ra thì anh cũng từ bên trong xe đi xuống...em hất tóc một cái rồi nói

"Bin à...thấy sao? Đẹp chứ?" Em xoay xoay người để anh có thể nhìn thấy chiếc váy trên người mình

Kim Woo Bin - anh và em là bạn khi cả hai cùng học cấp ba ở nước ngoài, là con trai duy nhất của Kim gia và cũng là người thừa kế Tập đoàn Kim thị

"Bộ mày đi xem mắt hay sao mà lồng lộn vậy?" Won Bin kéo nhẹ cặp kính đen của mình xuống rồi dùng ánh mắt phán xét hỏi em

"Kệ tao, chẳng phải mày bảo sẽ giới thiệu cho tao anh nào sao? Vậy có khác nào là đi xem mắt đâu chứ, tao cũng phải chuẩn bị xinh đẹp một chút...để anh ấy còn chú ý đến tao chứ...dù gì người ta cũng ưu tú đến vậy mà."

Nói đến đây em liền ngại ngùng mà cúi thấp đầu, chỉ cần nghĩ đến anh chàng đẹp trai kia mà em cứ cười tủm tỉm mãi...Won Bin thấy vậy cũng búng trán em một cái

"Tao không nói vậy thì dễ gì mày chịu đi với tao?"

"Ya...vậy là mày nói dối tao hả? Đi một mình mày đi...thằng khốn nạn."

Em nghe anh nói thế liền thay đổi thái độ, em nhanh chóng muốn quay vào trong nhà thì anh đã nắm tay kéo lại, Won Bin cười cợt bảo

"Tao nói giỡn thôi, mày đi với tao chỉ vì trai thôi sao con này?"

"Chứ mày nghĩ mày có cái gì để bổn cô nương đi với mày...lẹ đi đừng để anh ấy chờ." Em vung tay ra sau đó cũng tự ngồi vào ghế lái phụ

Kim Won Bin nhìn em với ánh mắt ngán ngẫm...con nhỏ này có đánh chết thì cái nết mê trai và ương ạnh của nó cũng không bỏ đâu. Anh khẽ thở dài sau đó cũng đẩy chiếc kính của mình lên mắt, anh ngồi vào xe rồi lái xe rời đi

———————————END CHAP———————————

Chiện mới ga gùi đây ơi, mong sẽ ủng hộ góp ý để tui ga thêm nhìu chap nựa nga🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro