Chương 1: Đón anh về nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng thời gian lúc vừa chào đời, ba mẹ cô đã tuyên định sẽ gả cô cho Cận Lục Tư, vì lí do đã khế ước từ nhỏ.

Đến năm anh mười tám tuổi phải ra nước ngoài du học ba năm, lúc đó cô chỉ mới mười bốn tuổi.

Sau ba năm, anh về nước. Trợ lí Hạo Tôn trên tay đang xách rất nhiều túi đồ hàng hiệu theo sao Cận Lục Tư. Nhìn cũng đủ biết là quà của anh tặng cho cô vợ nhỏ Nhiên Ân.

Vừa ra khỏi sân bay, một bóng hình nhỏ nhắn chạy vụt tới dang tay ôm chầm lấy Cận Lục Tư. Dáng người nhỏ bé chỉ cần một cánh của anh là đủ siết chặt cô trong lòng.

"Thật là nhớ anh đến ch.ết mà" cô nũng nịu giơ cánh tay trắng nõn lên khẽ đánh vào lòng ngực Cận Lục Tư.

Cận Lục Tư khom người nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống Nhiên Ân vậy.

Tay anh xoa xoa nhẹ sau lưng cô
"Em nghĩ chỉ có mình em nhớ thôi sao? Hửm" anh mỉm cười cúi đầu, đôi môi từ từ tiến sát lại.

Một nụ hôn nhẹ lướt qua môi cô, vì ở chổ đông người nên Cận Lục Tư phải kiềm chế lại bản tính ham muốn của anh.

Nhiên Ân vội đẩy Cận Lục Tư ra, nhìn ra phía sau thấy Hạo Tôn mặt đang nhăn nheo nhìn chằm chằm lấy hai người, thật là no cơm mà.

"Là quà của em sao?" Nhiên Ân đi lại sờ những túi đồ hàng hiệu xa hoa bắt mắt ấy.

"Là của cô đấy, anh Tư đã dậy rất sớm để chọn lựa cho cô đấy" Tôn Hạo giơ hai tay đầy túi đồ lên trước mặt Nhiên Ân.

Cận Lục Tư đi tới bên ôm eo cô
"Nghe nói những món này vừa ra mắt nên đặc biệt kêu người nhanh cơ hội mua lấy trước, em là người sử dụng đầu tiên" nói xong anh quay qua nhìn cô.

"Vâng, cảm ơn anh" Nhiên Ân ôm chầm lấy anh, mỉm cười thật tươi.

"Thôi thôi hai người về nhà mà ôm ấp nhé, tôi đã no rồi không cần của mấy người nữa đâu" Tôn Hạo nhăn mặt xua tay, rồi tiến lên đi trước ra xe.

"Đi về thôi"

"Dạ"

**********

Vừa vào đến nhà, Cận Lục Tư đã nhịn không được nữa mà ôm chầm lấy Nhiên Ân. Đôi môi hôn mạnh môi cô, mút lấy mút để. Đến nỗi, cô không thở nổi nữa hắn mới tiếc nuôi buôn cô ra.

Nhiên Ân đang cố gắng điều hoà lại hơi thở của mình

"Lúc nãy, mẹ có gọi em nói chút nữa về nhà ăn cơm đoàn tụ" vừa nói Nhiên Ân vừa chậm chạp cởi áo vest của Cận Lục Tư vắt lên trên ghế.

Cận Lục Tư ôm cô đi lại ghế sô pha ngồi xuống, để cô ngồi lên đùi anh
"Em lên thay đồ ra đi, anh đợi" nói rồi hôn một cái thiệt mạnh lên môi Nhiên Ân.

Cô ngại ngùng đẩy Cận Lục Tư ra bò dậy từ người anh
"Anh cũng đi thay đồ mới đi, bộ này đã bận đi rất lâu rồi còn gì" cô ngẫm nghĩ.

Cận Lục Tư đứng dậy bước tới cô, chầm chậm ôm eo cô dính sát vào người mình
"Ý em là muốn tắm chung với anh sao? Hửm" anh nghiêng đầu hôn cô.

Cô giật mình, vội sửa lời
"Không phải ý em là..........ưm....." Cận Lục Tư hôn cô, không muốn nghe cô giải thích.

Dần dần nụ hôn càng mạnh bạo, Cận Lục Tư mút mạnh môi Nhiên Ân, còn vài lần cắn nhẹ, làm cô rùng mình rên lên một cái.

Điều này như làm tăng thêm sự thèm muốn trong người Cận Lục Tư, anh lại ôm cô đè xuống sô pha. Đầu gối anh tách hai chân Nhiên Ân ra. Đôi tay không yên phận càng quấy bầu ngực căng tròn.

Cận Lục Tư buông đôi môi sưng tấy của cô ra, chuyển sang hôn dần xuống cổ cô, tiếp theo là bầu ngực sao lớp vải. Tay anh lần mò ra sao kéo khoá kéo xuống, chiếc váy đã bị tuột xuống hơn phân nữa, để lộ ra chiếc vai mãnh khảnh cùng với bầu ngực căng tròn trắng mịn.

Do cô bận đầm body nên cô dùng miếng dán ti, điều đó tiện lợi cho anh hơn, dễ dàng ngậm lấy đầu ti sớm đã dựng thắng đứng lên.

Nhiên Ân khẽ cong người, tay nắm lấy tóc của anh, thút thít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro