Chương 1: Hoán đổi thân thể.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đêm bão tuyết, xung quanh một mảnh màu bạc. Hôm sau, trời bỗng quang nắng ấm, hàng nghìn hàng vạn cây hàn mai nở rộ, hoa mai nhiều đến uốn cành, cả vườn một màu đỏ rực.

Một người ăn mặc tươi sáng, đầu gài trâm quý hiếm, tinh sảo ở cạnh tỳ nữ ở Mai Lâm, cẩn thận vịn vào cành mai, nhặt một cách cẩn thận hoa rơi trên tuyết.

"Hầu gia pha trà thường dùng sương"

"Hầu gia thích nhất hoa mai"

Thiếu nữ cầm lên cành mai thật xinh đẹp.

Cố Minh Noãn nằm bên cạnh cửa số, lạnh nhạt nhìn vẻ mặt nén nhịn tức giận đến đỏ bừng của Giang mama, "Bây giờ ta chết, Hầu gia vẫn tiếp tục cưới vợ lẽ, ta không thể quản được"
"Phu nhân-----"

Giang mama đỡ Cố Minh Noãn dậy, tức giận khó khăn nói: " Không thì đem linh lung các nàng trở về tiếp tục hầu hạ ngài nhé, đỡ phải thấy đám tiểu nhân kiến thúc hạn hẹp , chọc ngài tức giận".

Ánh mặt trờ chiếu xuống gò má nàng, giống như một vầng hảo quang, dù cho thân thể đang bệnh, thân hình nàng gầy gò, vẫn không thể che lấp khí tức yên tĩnh từ xương tỏa ra, Cố Minh Noãn hiểu rõ chuyện sống chết, càng lộ vẻ thong dong hơn trước đây.

" Hầu gia tướng mạo tuấn mỹ, nho nhã xuất trần, không thiếu người nhớ đến"

Cố Minh Noãn không quan tâm mỉm cười, đỡ tay Giang mama đứng dậy," linh lung các nàng có kết cục tốt, cũng có tình có nghĩa với chủ tớ chúng ta, ta rời đi, mama cũng nên được hưởng phúc con cháu rồi.

Giang mama vành mắt đều đỏ, nghẹn ngào nói : " Đều tại Ân thị tạo nghiệt, lúc đấy nếu nàng đồng ý hỗ trợ nuôi thai, phu nhân không đến nỗi từ nhỏ đã yếu ớt, cùng Hầu gia thành thân mười năm chưa từng sinh hạ con cái..."

" Phụ thân đến chết cũng không thể thờ ơ, liều chết lừa gạt gả cô ấy cho nhiếp chính vương."

Cố Minh Noãn tay đốt hương, cúi đầu trước tượng phật, nhắm mắt lại, ngón tay gầy trắng noãn quen thuộc làm quay phật châu, "Giành lấy giang sơn vì yêu ghét cho giấc mộng hào nhoáng, ta chẳng qua là khách qua đường bé nhỏ không đáng kể "

Người trước mắt phảng phất như có thể biến mất bất cứ lúc nào, không để lại dấu vết nhỏ nào trong thế giới này, Giang mama trong lòng căng thẳng:

"Ngài như thế nào lại là khách qua đường? Không có ngài, thái hậu nương nương căn bản không thể xoay chuyển tình thế lật đổ nhiếp chính vương,Thái hậu nương nương hôm kia hạ chỉ phong Bảo nhi là Thọ Dương công chúa và lừa gạt ngoại Mông, tiểu thư ở trên trời có linh cũng sẽ biết ơn ngài"

Khi đó, nhiếp chính vương phi Ân Như ép Cố Minh Hân thay thế Bảo nhi an ủi ngoại Mông, nhiếp chính vương thu hết triều đình, thế lực khổng lồ, Cố Minh Noãn chỉ có thể trơ mắt nhìn tỷ tỷ Cố Minh Hân gả đi xa, cuối cùng chết tha hương.

Tin Cố Minh Hân chết truyền về đế đô, An Như chưa bao giờ quan tâm tới lại cùng thái hậu nương nương tranh chấp, Cố Minh Noãn cũng sẽ không âm thầm cũng thái hập hợp mưu ép đi khinh tài tuyệt diễm, chặt đứt đi một cánh tay của nhiếm chính vương.

Cuối cùng nhiếp chính vương chết trong Từ Ninh cung của thái hậu nương nương.

Ân Như không còn nơi dựa vào, con trai lại không chiếm được Tiêu gia, và thuộc hạ của nhiếp chính vương ủng hộ, sứt đầu mẻ chán đâu còn để ý tới Tiêu Bảo Nhi ?

" Tỷ Tỷ, Bảo nhi,ta đều là nữ nhi ruột thịt của nàng, đều đã định trước mất sớm, nàng luôn luôn yêu nhiếp chính vương cùng Tiêu Bảo Nhi. Để so sánh mà nói, ta đến cùng đã thoải mái nhất. Ma ma không cần vì ta mà ủy khuất, Hầu gia khiêm tốn lịch sự, ôn nhu thủ lễ, ta không bao giờ lo lắng ngài ấy cùng Quánh gia tểu thư có tư tình khi ta còn sống."

Kết tóc mười năm, nàng rất hiểu Ninh Hầu, cũng tin Ninh Hầu chưa từng mong nàng chết sau đó liền cưới thanh mai trúc mã của mình là Quách tiểu thư.

Lần đầu gặp gỡ hắn ôn nhuận như ngọc phá vỡ ván cờ Cố Minh Noãn suy nghĩ đã lâu, khuôn mặt hắn xinh đẹp như nắng ấm ôn nhu, trong nháy mắt nàng dằn áp lực xuống đáy lòng cô độc.

Nàng muốn chiếm lấy tình cảm ấm áp!

Mẹ của nàng Ân Như sinh non sau khi sinh xong liền cùng người yêu của mình bỏ đi, cha Cố Thành bỏ lại tỷ tỷ và nàng đi ngao du thiên hạ, rất hiếm khi hồi phủ, tỷ tỷ vẫn còn được cha thương tiếc, mà nàng ..... cha luôn oán hận chính là không thể giữ lại Ân Như.

Bà của nàng một lòng một dạ cùng đích tôn tranh chấp, lại vừa trăm phương nghìn kế kiến cho cha liên tiếp cưới vợ bé, kéo dài hương khói, cũng không từng bận tâm nàng.

Cố Minh Noãn lớn lên ở nông thôn, lại thiếu một người của mình đi theo.

Biết được người nọ chưa đính hôn, lần đầu từ khi nàng sinh ra mặt dày cầu bà nội ---- chủ động ký kết hôn ước.

Sau khi kết hôn nàng mới biết hắn ôn nhu không chỉ đối với một mình nàng, bên cạnh hắn sớm đã có thanh mai trúc mã Quách sư muội.

Thành thân mười năm, vợ chồng họ tương kính như tân, vơ chồng tôn trọng nhau.

Cho dù nàng không sinh được con, hắn cũng không có lạnh nhạt với nàng, ở đế đô bọn họ là cặp phu thê hạnh phúc nhất.

Hắn đánh đàn, nàng nhất định gẩy đàn tương trợ.

Hắn vẽ tranh, nàng ở ngoài mài mực.

Trên bàn cờ, bọn họ cùng phân cao thấp.

Trong thư phòng, hai người bọn họ tay cầm cuốn sách mặt đỏ tới mang tai, đều không đối diện với nhau, lại đồng thời bật cười, hòa hảo như lúc ban đầu.

Mười năm, Cố Minh Noãn tinh thông cầm kỳ thư họa thơ rượu trà, đọc nhiều sách vở, nhưng cũng mất rất nhiều hồi môn, người quản lý của hồi môn là người trung thành và có khả năng, ông thừa hưởng Ninh Hầu tước vị, mặc dù không làm ăn kinh tế, vợ chồng bọn họ vẫn luôn ấm cúng, thư thái.

Hôm sau trăm hoa đua nở, nàng liền đồng ý cùng hắn đi Giang Châu vẽ tranh phong thủy, vẽ mỹ nhân đồ.

Tuy nhiên, khi đó bên cạnh hắn đã có Quách tiểu thư làm bạn, người đẹp như tranh chờ đợi hắn mười năm Quách tiểu thư.

Cố Minh Noãn cảm giác thân thể ngày càng nhẹ, linh hồn dường như chậm rãi bay lên ly khai về chầu trời.

Tang lễ đã lắng xuống, nhìn lại cuộc đời này cô không hối tiếc.

Lễ phật nhiều năm, nàng không cầu kiếp này, mà cầu kiếu sau.

"Thuận Anh........."

Một nam tử măt mũi như ngọc, tuấn tú nho nhã vội vã chạy vào, đụng bàn mà không biết, hắn hoảng sợ giống như sắp mất đi kho báu quý giá nhất.

"Tín nữ Cố Minh Noãn, suốt đời tin phật, ban ân rộng rãi, không dám nhận công lớn, chỉ có tấm lòng chân thành nên vì kiếp này sửa xin kiếp sau không có cha mẹ giống như Cố Thành , Ân Như...."

Hơi dừng lại, Cố Minh noãn biết Ninh hầu đã đến gần trong gang tấc, nhắm mắt lại: " Không cùng Ninh Hầu thành thân"

"Không, Thuận Anh,đừng ...." Người đà ông bật khóc nức nở.

Cố Minh Noãn nhìn lại cười yếu ớt, yên tĩnh thanh bình : " Cuộc đời này ta chưa từng phụ ngươi, ngươi cũng chưa từng phụ ta, ta chỉ hy vọng thế giới bên kia, không tiếp tục tiền duyên, vĩnh viễn không quen biết ngươi, cho dù gặp lại cũng chỉ là thoáng qua: Trước mắt càng ngày càng mờ, thân thể nhẹ bỗng và nàng đã đi đến cuối cuộc đời.

Ninh hầu Lý Ngọc đỡ lấy thân thể đang ngã xuống của Cố Minh Noãn , khoác đại mao quấn lấy hai người, người trong ngực như đang ngủ hai mắt nhắm mắt ôn hòa.

Trán của hắn đỡ thái dương của nàng, nước mắt rơi ướt vạt áo, cánh tay ôm chặt, hận không thể đem nàng tan vào da thịt, tự lầm bẩm: " Không, ta không cho phép ......"

Ánh mặt trời mọc hồng hồng, Lương Châu thành nước Sở đắm chìm trong nắng sớm, gà gáy, bách tính thức dậy lao động sớm.

Một can phòng nhỏ với chỉ buông được mở ra bên trong là chiếc giường cũ, bàn vuông màu đỏ, hai cái ghế.

Chiếc giường cũ kỹ phát ra tiếng hắt xì, một thiếu nữ mười ba mười buốn tuổi từ trên giường đứng lên, đôi mắt buồn ngủ nhìn khắp bốn phía.

Mượn nắng sớm chiếu xuống, mắt nàng dần rõ ràng và từ từ sáng lên, vuốt chiếc chăn bông vải thô, lẩm bẩm: " Ta sinh ở Cẩm Tú thôn, lớn lên trong cuộc sống xa hoa Cố gia Cố Minh Noãn"

Theo phản xạ nàng bậy dậy tới bàn trang điểm chỉ thấy một chiếc gương đã vỡ , cô nhẹ nhàng chạm vào hình trong gương.

Da thịt trắng như tuyết nhẵn nhụi biến thành vàng vọt khô ráp, đứa trẻ trong gương tóc đằng sau trẻ ngọn đã ngả vàng, cuộn cuộn ngọn tóc lên ngửi, có thể ngửi thấy mùi thấp kém, nghèo hèn.

Mở lớp áo lót đã phai màu, xương quai xanh khóe léo lộ ra ngoài, cái bớt hình đám mây hồng nằm ở giữa xương quai xanh – cùng trước đây giống hệt nhau.

Lông mi dài cong cong, đôi mắt yên tĩnh mà tươi sáng, mũi thẳng, đôi môi đầy đặn, khóe miệng nhếch lên,mỉm cười lúm đồng tiền nhỏ, trông giống nàng khi còn trẻ đến chín phần.

Phụ thân nàng không còn là thần tài nổi danh Cố Thành, mà là giáo úy Cố Diễm dưới trướng tướng quân Liễu Lôi, đúng rồi, còn muốn thêm một từ ---- đã từng.

Tướng quân Liễu Lôi bị Sở vương triệu hồi về Kim Lặng, phụ thân cùng nàng sống nương tự lẫn nhau đắc tội với thái giám giám sát, bị phạt cách chức.

Cha cô là người vô cùng mạnh mẽ, không bị thái giám giám sát chèn ép, lúc đó bỏ quan ấn mà đi.

Nàng không phải chưa từng tải qua cuộc sống nghèo khó, nhưng.... cửa sổ truyền đến thanh âm huyên náo, "Cố Minh Noãn, người đi ra đây"

Mặc thêm chiếc áo hồng phai màu, Cố Minh noãn đẩy cửa sổ , thò đầu ra, thấy rõ người phụ nữ mập trắng, mặt tròn đứng ở cửa," Thím----------- Trần-------- ----của ----------ta".

"Ngừng, nha đầu Cố gia, nghe ngươi nói ngươi trì hoãn bản lãnh không nói, còn rất mệt mỏi. Ta chỉ hỏi ngươi một điều, tiền cha ngươi nợ bao giờ thì trả?"

Người phụ nữ đầy đặn sốt ruột vẫy tay, không thích nghe ta nói lắp: " Ta và chủ nhà ta buôn bán nhỏ, dựa vào tửu quán sống qua ngày, cha người dù sao đã từng làm giáo úy, trong nhà cũng có hơn mười mẫu ruộng tốt, hắn hiện tại tuy nghèo túng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, chung quy so với chúng ta sống tốt hơn nhiều."

Cố Minh Noãn khóe mắt đảo qua nhìn vào bóng tối sương phòng, " Ngày ------mai".

Tiền thưởng luôn có biện pháp để huy động, nhưng bệnh nói lắp trước mặt người khác nên chữa thế nào?

Nói lắp cũng có cái lợi, người phụ nữ mập mạp được tin chính xác, cũng lười bận tâm với con nhỏ nói lắp, uy hiếp hai câu ngày mai không trả tiền thì ra sao, sau đó quay trở về quá rượu tiếp tục buôn bán.

Trở lại tuổi mười bốn, lúc này Sở vương cai trị, phú quý xa hoa từ Kim Lăng đến Lương Châu xa xôi, Cố Minh Noãn hoàn toàn không từ trên đám mấy rơi xuống mà không cam lòng, bỏ đi tâm tư tìm Cố gia Kim Lăng.

Rửa mặt súc miệng, Cố Minh Noãn tới trợ giúp lão Vương mama làm điểm tâm, gõ cửa phòng Cố Diễn " Phụ thân ---ăn --- cơm"

Cố Diễn rầu rĩ đáp: " Ta ngủ rồi"

Cửa nhỏ của Cố gia một lần nữa được mở ra, lúc này tiến tới là một vị tuổi chừng 40, mặc trên người chiếc áo thổ cẩm, Đại thúc có vóc người phúc hậu, tay đeo nhẫn lục bảo to lớn nhìn thấy Cố Minh Noãn, thịt cuồn cuộn run rẩy, đôi mắt linh loạt quay 3 vòng, cười khiến khuôn mặt đầy thịt lắc lắc," Cố hiền đệ, ta tới đón người đi tới quý phủ của ta bàn luận chuyện hôn sự."

Cố Minh Noãn cúi đầu chào, cố gắng bỏ qua mùi ngạt thở của người mới tới.

" Chờ Cố hiền đệ cùng muội muội bảo bối của ta thành thân, cháo gái Cố-----" hắn cười ha hả thân cận nói: " Bác cũng tìm cho ngươi một người tốt, không lo ăn uống, đeo vàng mang bạc ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro