past 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen láy nhỏ khẽ ngước lên...đối diện với cô bây giờ là một đại soái ca nga~. Nhìn xem nhìn xem,quả thật là một kiệt tác của thời đại mà. Sống mũi cao đôi mi lay động hợp với đôi mắt đen long lanh động lòng . Khuôn mặt trắng với cằm v-live khiến cho mĩ nam trước mặt Hạ bảo nghi càng thêm dễ thương đến động lòng hơn^^°. Chẹp..quả thực là yêu nghiệt nhân thế...ăn gì mà dễ thương đến vậy? Thật muốn cắn cắn khuôn mặt trắng mịn kia.. Mà khoan...chút nữa cô quên lí do mình ở đây. Chỉ tại cái tật mê troai truyền kiếp aaa:). Hiện tại cô đang.....aaaaaaaaa đây là đâu? Cô....đang làm gì ở đây? Sao lại ở cùng soái ca đẹp trai kia? Ơ khôngggggg....chắc chắn là cô bị bắt cóc ư???là đại sói ca đã bắt cô tới đây? Gì?cô có đang mơ?
-cô đang nghĩ gì?-sói ca lười biếng mở miệng, tư thế quyền uy đến bức người...tuy vậy vẫn đẹp trai đến mụ mị:) <thánh mê trai aa>
-khoan nói vậy? Em trai, mau cho chị biết, đây là đâu và vì sao chị lại ở đây?- dù không biết tuổi nhưng trông có vẻ non nớt nên cô xưng đại vậy^^
-e..em trai??-sói ca chính là ngạc nhiên.
  /gật gật/
-tôi??-tự chỉ mình
  /gật gật/
Phiền ghê nha..cô còn đang ôm một bụng thắc mắc vậy mà sói ca này vẫn còn hỏi những câu /ngu/ không chịu được chứ>< tự nhiên cô có phần cáu
/nhếch môi/ cô muốn biết không?
/gật gật/ tất nhiên muốn aa
-lại đây...
Âm thanh ủy mị tràn đến lỗ tai thính như chó của cô làm cho cả người lâng lâng...cảm giác ngọt cả người ngợm...chậc...đúng là trai đẹp, đến nói chuyện cũng ngọt ngào vậy. Thế là cô không chút đề phòng lại gần sói ca.
  *RẦM*
Cô đã bị đè xuống nệm 1 cách bạo lực-.- tội nghiệp....không đề phòng gì sất...và kết quả chỉ là con cừu nhỏ ngây thơ đã vào mong vuốt của con sói xám cực kì gian xảo. Chưa kịp ô ê gì, Hạ Bảo Nghi đã thấy một khuôn mặt phóng to ngay trước mắt. Hàn Thế Bảo phả hơi thở nam tính vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang xanh lét của tiểu nghi, làm cho cô tê liệt các dây thần kinh phản kháng, xong chậm dãi phun ra vài chữ khiến tâm can hạ bảo nghi nhảy múa: -cô... Là vợ tương lai của tôi!
_____________________ngăn_________________cách_________________nè_______________________________________
Hạ Ngôn cùng vợ là Vũ Ngọc cũng đang vô cùng sốt ruột. Hạ Bảo Nghi quả thật là con gái của họ. Cũng vì ông và bà đang túng thiếu nên mới phải gả đứa con gái mới 17 vào một gđ quyền thế để trả một mớ nợ nần chồng chất do công ty để lại. Hazz...ông không hề muốn vậy, nhưng tình thế là ép buộc, chỉ là khổ cho đứa con gái mà ông đã chăm bẵm từ nhỏ, đau lòng nhưng nợ cũng không thể không trả được. Nên mới phải giấu đứa con này chuyện lớn vậy. Thật là lo hết sức, đám cưới thì cũng đã tổ chức xong với một cô dâu ngủ say như chết do tác dụng của thuốc mê. Haz. Mọi chuyện cũng đã lỡ rồi. Với lại nhà họ trai cũng thuộc diện giàu có....từ lâu Hàn gia đã nổi tiếng có tiền có quyền, thật cũng tốt cho cô con gái nhỏ của ông. Hai người cũng có thể yên tâm bay sang châu âu làm lại sự nghiệp rồi..
Hai người nhìn nhau...ngậm nước mắt xách vali đi về phía chiếc xe đã đậu sẵn ở cửa.
____________________________________________________________________
Nói đến hạ bảo nghi hiện giờ đang khổ sở nhồi nhét mớ hỗn độn này. Cái gì mà 'vợ tương lai' chứ? Nực cười, cô còn chưa đủ 18 tuổi nữa. Vả lại, tên này tính đóng ngôn tình chắc. Phi! Cười chết cô...cô không tin. Cô phải về nhà với cha mẹ. Thật đáng ghét, cô sẽ nhờ cha xử đẹp sói ca lưu manh này. Hắc hắc. Chờ đi sói ca...mi sẽ chết với ta aaa!!hắc hắc><
Ngửi thấy mùi nguy hiểm...sói ca nheo mắt hoài nghi. Tương lai chiều vợ nhỏ này quả thật là khó nga~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#pii#susu