Part 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi tên nhân vật Lee YuMeoul thành Jung YuMeoul nha mọi người. Để mọi người khỏi thắt mắt

_____________________________________

Thời gian đưa thoi, chớp mắt đã qua một tháng, WonWoo, JiHoon và Lee Chan đã lấy được bằng tốt nghiệp. Cả tháng nay JW vô cùng bận rộn, nhân viên trên dưới đều tăng ca để tu sửa lại toàn bộ hệ thống của công ty con mà JW vừa thu mua - Jung Gia. Ngày mà Nguyên đi công tác cũng là ngày mà giới truyền thông đua nhau đưa tin - Jung Gia sau một đêm liền tuyên bố phá sản được JW  thu mua lại chủ tịch Jung bị bắt vì tham gia nhiều vụ buôn bán hàng cấm xuyên biên giới, Jung phu nhân bị sốc mạnh dẫn đến mất lí trí bị đưa vào bệnh viên tâm thần, tiểu thư của Jung Gia mất tích không rõ nguyên nhân. Mọi người không biết vì sao đột ngột nhiều chuyện xảy ra như vậy, nhưng WonWoo là người rõ nhất. Chuyện này không ai khác có thể làm ra chỉ có thể là anh - MinGyu, còn chuyện của Jung YuMeoul không phải cô ta mất tích mà đã bị anh bắt về Mansae để tra tấn, và kết cục của cô ta là nằm trong bụng cá sấu. Cậu xem tin chỉ biết lắc đầu thở dài, cậu thừa biết không thể nào khuyên được anh nhẹ tay với họ mà. Đụng đến cậu thì chắc chắn họ không yên ổn với anh.

Thấy dạo này côn việc của Jeon papa bận rộn, mệt mỏi nên cậu định về nhà thăm ba mẹ, sẵn tiện nói chuyện mình sẽ về tiếp quản công ty luôn. Nhưng trước khi về cậu phải xin phép anh trước, giờ ăn trưa  cũng tới nên cậu tự làm ít đồ ăn bỏ vào hộp nhờ Jeon và Joon đưa mình đến công ty anh. Cậu bước vào công ty, đi thẳng đến thang máy của chủ tịch để đi lên, vì lần trước đến đây anh đã trao cho cậu đặt quyền này. Nhưng vừa đến cửa thang máy cậu đã bị một cô gái ngăn lại.-"Thiếu gia, xin lỗi đây là thang máy của chủ tịch, cậu không được dùng đâu, cảm phiền cậu đi thang máy bên kia ạ"- cậu chuyển mắt nhìn cô ta, cô ta cũng khá xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn, nở một nụ cười tươi nói với cậu.

-"HaYoon, cô không được ngăn cậu ấy. Đây là vợ chưa cưới của chủ tịch, được chủ tịch cho phép sử dụng thang máy riêng của người."- cậu chưa kịp mở miệng thì thư kí Kim từ đâu đi đến lạnh giọng nói với cô ta, rồi xoay qua cúi người nói với cậu:" Xin lỗi phu nhân, cô ấy là thư kí mới của chủ tịch nên không biết người, xin người rộng lòng bỏ qua."

-"Phu nhân, tôi thật sự xin lỗi người. Tôi mới đến đây làm nên không biết người. Đã mạo phạm người, xin người lượng thứ bỏ qua cho tôi."- cô ta bị dọa mặt trắng bệt, cắt không ra máu, cúi đầu cầu xin cậu.

-"Không sao đâu."- cậu cười tươi nói.

-"Cảm ơn, cảm ơn phu nhân rất nhiều, tôi hứa sẽ không có lần sau nữa."- cô ta cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn mặt cậu

-"Phu nhân thang máy đã mở, mời người. Hiện tại chủ tịch đang trong phòng làm việc đấy ạ !"- Thư kí Kim mở cửa thang máy nói với cậu.

-"Cảm ơn anh, em đi trước."- cậu bước vào trong, đóng cửa lại, đi lên gặp anh.Chờ cậu và thư kí Kim đi rồi HaYoon mới lấy điện thoại ra điện cho một người nào đó:" Đến rồi đó, hiện đang đi lên."- nói xong cô ta tắt máy, nhếch môi nở một nụ cười lạnh rồi bước đi.


Ting. Thang máy mở ra, cậu xách lồng cơm đi thẳng đến cửa phòng anh, không gõ cửa mà trực tiếp mở cửa đi vào luôn. Cậu đứng ở cửa đảo mắt quanh phòng tìm anh, nụ cười trên môi chợt đông cứng lại. Ở trên sofa, anh đang nằm đè lên Choi MinHae, cổ áo anh mở bung ra, váy của ả ta cũng bị kéo xuống lộ hơn nữa bộ ngực ra ngoài.-"E hèm, xin lỗi đã làm phiền hai người."- cậu hắng giọng nhìn anh.

-"WonWoo. . . .anh. . ."- anh nghe giọng của cậu liền xoay qua, đẩy ả ta ra, đứng lên chạy về phía cậu định giải thích sợ cậu hiểu lầm.

-"Gyu, em đến đưa cơm trưa cho anh, mà hình như đến không đúng lúc thì phải."- cậu vòng tay ôm thắt lưng anh dịu dàng nói, mắt vẫn nhìn ả ta, cắt đứt lời giải thích của anh.

-"Làm gì có chứ, em đến lúc nào cũng được."- anh cũng vòng tay ôm lấy eo cậu, ôn nhu nói.

-"Cô đi được rồi."- anh hiểu ý cậu, liếc ả ta lạnh lùng nói.

-"Gyu a, chưa gì mà anh đã đuổi người ta đi rồi."- nãy giờ nhìn hai người ôm ấp ả ta nổi giận trong lòng nhưng vẫn tỏ ra đáng yêu nũng nịu nói, muốn chọc tức cậu.

-"Gyu, có con gì đó kêu thì phải, anh có nghe thấy không ?"- cậu cũng chẳng vừa liếc ả nói. Bàn tay cũng ra sức nhéo mạnh eo anh.

-"Cô đi hay bảo vệ lôi đi ?"- anh bị cậu nhéo mạnh như vậy biết là cậu đang giận, lạnh lùng nhìn ả ta nói, phải đuổi ả ta đi càng sớm càng tốt, không thì không biết cậu sẽ làm gì nữa.

-"Sao anh lại lạnh lùng như vậy ? Em đi là được chứ gì ? À, mà đây có phải là Jeon thiếu không, thật xinh đẹp a. Nhớ giữ kĩ anh ấy nha, nếu không tôi sẽ cướp mất đó."- ả ta kiềm chế lại cơn giận, cầm túi lên đi lại gần hai người, nhìn cậu nói, nhếch miệng cười khinh rồi mở cửa bước ra.

-"Đi lại sofa ngồi."- đợi ả ta đóng cửa cậu bỏ anh ra, lấy lồng cơm đẩy vào ngực anh, mặt chuyển sắc lạnh lùng nói rồi đi lại bàn làm việc của anh ngồi xuống mở máy tính lên xem.Anh ngoan ngoãn ôm lồng cơm đi lại sofa ngồi nhìn cậu làm loạn trên máy tính của mình. Cậu mở camera quan sát trong phòng lên, tua lại lúc nãy xem. Thì ra là lúc cậu vừa đẩy cửa vào, ả đã kéo anh ngã xuống ghế đè lên người ả, chứ anh không hề đụng chạm đến ả.

Đã xem được thứ mình muốn cậu tắt máy trả lại như cũ, đứng lên đi lại sofa mặt vẫn hầm hầm.-"Bảo bối, sao rồi. Tin anh trong sạch chứ, anh không. . . ."- anh vòng tay ôm eo cậu, nhỏ giọng ủy khuất nói, nhưng chưa nói xong câu đã bị cậu chặn miệng lại bằng một nụ hôn. Anh đơ cả người mở to mắt nhìn cậu.


-"Sao nào, anh là xác sống à, bị gì mà cứng đờ thế ? Hay là hồn bị cô ta câu đi mất rồi ?"- cậu buông môi anh ra, lấy tay chọt chọt mặt anh bất mãn bĩu môi hỏi.


-"Đúng, hồn anh bị câu rồi nhưng không phải bị cô ta câu mà là bị tiểu hồ ly này câu."- anh tĩnh lại, nhìn cậu cười gian. Mạnh tay kéo cậu lại gần cuồng nhiệt hôn lên đôi môi đỏ đang chu ra đó. Cậu cũng thuận theo vòng tay ôm lấy cổ anh, cùng anh tạo nên một nụ hôn bóc lửa. Hai người day dưa một hồi lâu cậu đuối khí mới đẩy anh ra, mặt đỏ bừng. Anh cười cười nhéo mũi cậu trêu:-"Bảo bối, em ghen nên chủ động vậy à ? Thật đáng yêu nha, chắc anh phải tìm cớ cho em ghen dài dài mới được."

-"Hừ, anh cứ thử xem, lần sau anh còn nguyên vẹn không. Hôm nay em cũng nói cho anh biết một điều. Em là người có tính chiếm hữu cao, đồ của em thì không một ai có thể tùy tiện đụng vào. Nếu mà cứ bị người khác chạm vào hoài em sẽ vứt món đồ đó vào thùng rác luôn, cho dù em có yêu nó nhiều bao nhiêu đi chăng nữa. Anh hãy nhớ cho kĩ, ngay cả anh cũng như những món đồ đó vậy, em không phân biệt người và đồ vật đâu. À mà em đến đây cũng còn có một chuyện nữa cần nói, tối nay em về nhà ba mẹ sẽ không về biệt thự, anh không cần chờ. Vậy thôi em đi luôn đây."- cậu đẩy anh ra, đứng trước mặt anh tuôn một tràng rồi phủi mông bỏ đi. Tay đặt lên chốt cửa định mở cửa nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại quăng cho anh thêm một câu: "Còn nữa, cơm là do em tự làm, anh phải ăn cho hết, không được bỏ một miếng nào, nếu không chết với em."- nói xong liền mở cửa bỏ đi không thèm quay lại.

-"Anh nãy giờ ngơ ngác tiêu hóa những lời cậu nói, đột nhiên khóe môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Anh không ngờ bảo bối của anh lại manh như vậy, ngay cả ghen cũng rất đáng yêu. . . .Khi cậu đã đi vào thang máy, trong một góc khuất, HaYoon nhếch môi cười, móc điện thoại ra, điện cho số điện thoại lúc nãy: "Tối nay về Jeon gia, không về biệt thự của MinGyu ."

________________________________________

END Part 22

..Halo.. huhu chuẩn bị ngược các anh rồi... ai muốn đọc ngược không??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro