Phẩm 2: Bỉ Ngạn Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng trần như mộng
Cứ ngỡ tìm được nơi tâm tĩnh lặng đôi chút nhưng lại gặp phải tai ương.
Đầu thành Lương Đông Quan
Một trận ẩu đả dữ dội đang diễn ra giữa 5 băng nhóm hung tợn, chẳng biết từ đâu xuất hiện.
Thật trùng hợp có đến hai kiệu tân nương đang cùng lúc chuẩn bị vào Thành.
Mã Đệ hồi hộp, sợ hãi. Vừa muốn vệ màng kiệu xem tình hình lại vừa rung sợ kinh hãi cuối đầu xuống.
Một thanh kiếm bất chợt đâm thẳng vào trong kiệu nhưng may thay không trúng nàng.
Một giọng nói "Tiểu thư chúng tôi đưa người đi bằng đường vòng vào thành, nếu cứ như thế này sẽ  trễ giờ lành".
Mã Đệ đành gật đầu vì không còn cách nào khác.
Ngồi trên kiệu nàng có cảm giác con đường này những người ngoài kiệu thật sự không ổn.
Vội vén màn nhìn kẽ ra.
"Người là nữ nhân đẹp nhưng lại câm. Đó không phải tội nhưng tội là dám "trộm long tráo phụng" là giả thì mãi là giả. Đáng chết".
Vừa dứt lời kiệu hoa và người lăn xuống vực sâu thăm thẳm.
....
" Giả đã chết, chỉ có người thật mới đáng sống. Cái giá ông dám lừa ta có thấy vị đắng trong cổ họng không" gửi bồ câu bay đến phủ Thất Gia.

Ngoài kia bao nhiêu người bàn tán hôn lễ này "Tân nương đến rồi, tân nương đến rồi kìa. Nghe nói đây là con gái nhà Thất Gia xinh đẹp lắm"..." Là nữ nhân thứ mấy vậy"..." Chuyện đó ta nghe loáng thoáng là trưởng nữ".
....

"Hai người cùng rơi xuống vực, một có võ công, một thân thể yếu ớt. Ta chỉ cứu được một xin thứ lỗi.Số phận là hai nhưng tâm lại mang ưu sầu như nhau. Thương cho hai thân phận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro