Phẩm 6: Bùa Ngải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi mà con mèo vẫn không chịu ngủ. Nàng đành tiến lại gần nó, nhìn thẳng vào mắt nó và dùng thuật đọc suy nghĩ.
Nhưng thật kỳ lạ, không đọc được. Cứ như có thứ gì đó ngăn cách nàng và chú mèo này.
Mặt trời ơi dần xuống núi, khung cảnh như chuyển màu. Cảnh có chút đợm buồn cả hai vẫn cứ ngồi cạnh nhau.
Lúc vừa bước vào ngôi nhà trước sân nhà có một cây hồng sum sê trái chín đỏ cả cây. Trong khi chờ đợi nàng ra hái vài quả để ăn với thức ăn đã chuẩn bị trước đó.
...
Đau đớn, cố cầm cự đôi mắt mèo trở thành một màu vàng ánh kim. Không thể lặng im thét lên một tiếng...méo...méo...gừ....
Nghe tiếng kêu có phần kỳ lạ nàng vội chạy vào.
Một nam nhân không có gì trên người. Nàng vội quay mặt đi.
Vội lấy từ trong tay nải quăng về phía sau cho hắn một bộ y phục nam nhân.
Rồi vội đi ra ngoài, trông khuôn mặt vẫn cứ lạnh tanh không có một chút cảm giác gì với hắn đáng lẽ nữ nhân sẽ ngượng ngùng, đỏ mặt.
...
Một lát sau nàng bước vào,phá phong ấn.
Mặt Trời xuống núi nàng cũng có thể nói được.
"Tại sao ngươi thành ra như vậy".
Nàng càng nhìn vào hắn lòng nàng càng tức điên lên. Vì đó chính là nam nhân hôm đó đến phủ Thất Gia.
"Nàng còn sống. Nàng là Thất Mã Đệ"
Khuôn mặt nàng vẫn cứ lạnh như tảng băng khiến lòng người nhìn coa cảm giác đau nhói không biết vì lí do gì.
"Ngươi là người hay yêu" Tư ca nhìn thẳng vào mắt hắn không còn một chút sợ sệt như xưa, phong thái làm đôi mắt Lang Quân có chút bất ngờ. Rõ là khuôn mặt của Mã Đệ nhưng lại cảm thấy là không phải.

"Ta bị yểm bùa"
Nàng đưa mắt nhìn hắn không nói gì. Lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế gỗ mục nát.
"Nếu ngươi đói tự đến lấy".
Ăn được hai miếng bánh thuốc ngủ cũng đã có tác dụng.
Tư Ca dùng thuật Như Mộng Lệnh đi vào giấc mơ của Lang Quân tìm nguyên nhân.
Vẫn là con mèo đó, bên kia là một con hổ không một con hổ nữa người nữa hổ.
Nàng tiến đến chậm rãi xem tình hình.
Thì ra linh khí lẫn tiềm thức của Hổ thần đang bị nhốt chung với xác của Lang Quân. Mà hiện tại Lang Quân đang bị một người yểm bùa lên người khiến hắn Mặt Trời mọc là người Mặt Trời lặng là mèo.Không được.
Trước phải giải bùa trên người hắn, khi thần trí tỉnh táo mới có thể tách hai tiềm thức kia ra khỏi nhau. Không thể sống chung rồi vật vã nhau trong mơ như vậy.
Đi ra khỏi giấc mộng, nàng đỡ hắn ngồi ra giữa sân.
Dùng trâm hóa kiếm gọi sấm sét tập hợp trên kiếm, tạo vòng tròn bảo vệ tịnh, tâm, thân. Xung quanh được sấm bảo vệ.
Nàng tiếp dùng trâm chỉ lên trời, đôi mắt nhìn vào hắn nhắm lại đọc nội tâm.
" Đường Lang Quân, người tỉnh lại không được bỏ cuộc. Đứng dậy mau đứng dậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro