Chương 1: Mị Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố XX

     Nam nhân ngồi trên ghế bắt chéo chân, tay chống cằm nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt. Chiếc áo vest lịch sự màu trắng đã bị anh cởi bỏ, áo sơ mi đen được cởi ba nút  làm những đường cong cơ thể săn chắc  như ẩn như hiện, gương mặt tuấn tú, nở nụ cười tà mị, quyến rũ. Đôi mắt ngạo nghễ nhìn thế gian giờ đây khi nhìn vào người con gái trước mặt lại tràn đầy si mê.

    _"Nếu như giới báo chí mà nhìn thấy hình tượng giờ phút này của cậu thì không biết ngày mai bìa báo sẽ có tựa đề gì nhỉ?. Tổng giám đốc của Hướng gia, Hướng Hiên Minh ngay đêm động phòng mà lại ở cùng một cô gái lạ mặt ngay tân phòng của mình"

     Giọng nói đầy châm biếm xen lẫn mệt mỏi phát ra từ phía đối diện của Hướng Hiên Minh. Chỉ thấy một cô gái tựa người vào chiếc ghế sofa màu trắng, mái tóc đen dài, đuôi tóc màu tím làm điểm nhắn cho gương mặt xinh đẹp, à không dùng từ xinh đẹp chẵng đủ diễn tả gương mặt của cô.

    Đôi môi đỏ mọng nổi bật trên làn da trắng ngọc làm người khác chỉ muốn hung hăn hôn vào đó. Sóng mũi cao, hai gò má vì thuốc kích tình mà đỏ lạ thường. Điểm đặt biệt trên gương mặt của cô là đôi mắt hiếm thấy, một bên đen, sâu thẩm như vực sâu không đáy, bên kia thì lại là màu đỏ huyết.

    Nếu một người có chút danh vọng trong xã hội thôi chỉ cần thấy đôi mắt hai màu đỏ đen này thì sẽ lập tức run rẩy, bởi vì đôi mắt hai màu đỏ đen là điểm nhận biết của Mị Quỷ_ sát thủ số một thế giới.

  Nhắc đến Mị Quỷ phải nói đến lịch sử "huy hoàng" của cô. Cô tuy là sát thủ nhưng xuất thân của cô lại là một đặc công xuất sắc, do cấp trên tham lam mòn rút của công, cô phát hiện nhưng không ai tin, kết cục là sập cả một công trình triệu đô làm chết vô số người. Cô tức giận, bất bình mà quăng boom vào nhà tên sếp đó làm cả nhà hắn cùng đi chầu ông bà, sau đó cô....bị truy nã. Nãn lòng với cái thứ chính nghĩa đã mục rữa đó cô bước chân vào con đường đen bằng cách xây dựng một tổ chức không chính không tà. Ám chuyên đi nhận tiền ám sát người khác nhưng số tiền ám sát một nữa sẽ được chuyễn vào quỹ từ thiện. Vì không chính cũng không tà, lại giết người có tội nên Ám rất có danh vọng trong chính đạo và cả lẫn hắc đạo. Nhiều người thắc mắc với cách làm việc như thế của Ám thì đáng ra phải đóng cửa vì hết vốn từ lâu. Vậy mà đã 8 năm Ám vẫn đứng sừng sững đó.

  Dĩ nhiên bọn họ không biết nguồn cung cấp tiền của Ám lại là Thiên Duyệt một tập đoàn tổng hợp "khá" lớn mà bất cứ ai cũng biết. Mọi người chỉ biết lão đại của Ám gọi là Mị Quỷ, một sát thủ với phong cách lạ lùng, làm việc theo cảm xúc. Nếu nàng vui thì chỉ cần ngươi trả một đồng cho nàng giết cán bộ cấp cao của một nước nàng cũng chịu, mà nếu tâm tình nàng không tốt dù ngươi mang bạc đô thuê nàng giết một tên ăn mày nàng liếc cũng chẵng thèm, có khi ngươi còn mất cả mạng nữa ấy chứ.

   Với tính tình như thế mà cô vẫn được người dân trong hai giới kính trọng. Tại sao? Đơn giản bởi vì tài năng và cái tính tình thất thường của nàng đã cứu không biết bao nhiêu mạng người. Y thuật của nàng được mệnh danh là có thể tranh mạng với tử thần, trong khi độc thuật của nàng lại được gọi là lưỡi hái của tử thần. Sở dĩ gọi nàng là Mị Quỷ chỉ vì dung nhan của nàng ngay cả quỷ dữ cũng phải say mê, đôi mắt đỏ đen được tượng trưng cho thiện và ác.

   Một con người vừa có thiện vừa có ác, tính tình buồn vui bất thường chính là cô_Mị Quỷ.

--------

    Giờ phút này tâm trạng của Mị Quỷ phải nói là đen như c** chó . Hôm nay là đám cưới của tên đối thủ một mất một còn của cô, ngoài ra còn là thanh mai trúc mã lớn lên trong cô nhi viện với cô, Hướng Hiên Minh. Tên khốn này thế mà dám lợi dụng lòng tin của cô bỏ Tình mộng, dược tình cấp cao, nếu bình thường cô nhất định sẽ phát hiện ra ngay nhưng tên Hướng Hiên Minh này lại bỏ thuốc tê cùng vào trong rượu của cô. Tình mộng đặc biệt ở chỗ nếu bỏ nó vào rượu và thêm thuốc tê vào thì nhất định là thần cũng không nhận ra, nhưng điều này chỉ một số người chuyên dùng độc mới biết. Nhưng mà giữa hàng ngàn hàng vạn loại thuốc hắn không chọn mà lại chọn ngay loại thuốc trong lúc nhàn rỗi cô chế ra sao đó quăng cho thuộc hạ sản xuất đại trà vậy chứ!!

   Nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng nhưng lạnh lùng của Mị Quỷ cùng với đôi mắt tràn đầy chán ghét của nàng làm tâm tình Hướng Hiên Minh không khỏi sinh ra một tia khổ sở. Trời mới biết hắn yêu cô như thế nào? Không muốn tổn thương cô như thế nào? Nhưng còn cô thì sao luôn vô tâm, lạnh lùng với hắn. Hắn chỉ là một cô nhi được Hướng gia nhận nuôi năm 8 tuổi. Còn nhớ lúc được nhận nuôi hắn có biết bao nhiêu khổ sở cùng luyến  tiếc vì không được ở bên cạnh cô nữa. Vậy mà 15 năm sau người con gái mà hắn nghĩ là chỉ còn tồn tại trong ký ức của mình một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn. 5 năm, hắn dùng chừng ấy thời gian để tiếp cận nàng, không từ thủ đoạn mà tìm kiếm tung tích của cô, cho nên bất cứ nơi bào có nàng thì nhất định sẽ có hắn, Hướng Hiên Minh, người duy nhất có đủ tư cách đứng bên cạnh cô.

    Trong lúc hắn đang đau đầu vì trái tim "sắt thép" của cô thì gia tộc lại bảo hắn phải lấy người phụ nữ ghê tởm kia, con gái của thị trưởng. Hắn không chấp nhận, bọn họ liền dùng mọi thủ đoạn để hắn đi vài khuôn khổ thậm chí...lôi kéo luôn cả cô vào. Buổi lễ hôm nay căn bản là hắn không muốn đến, thế mà lúc đó thám tử lại báo tin cô bị Hướng gia bỏ thuốc hắn liền phi như bay mà đến. Nghìn trùng muôn khổ mới tìm được căn phòng nhốt cô.

    Hừ, bọn họ muốn hại cô vậy thì hắn sẽ đem người phụ nữ mà bọn họ luôn coi là tôn quý kia làm giống như bọn họ định làm với cô. Vậy mà lúc đối mặt với cô, lại chỉ thấy sự câm hận của cô mà thôi.

   _" Tại sao" giờ phút này Hướng Hiên Minh chỉ có thể nhìn chăm chăm vào dung nhan yêu mị mà hằng đêm mình đều mơ thấy.

_" Ngươi hỏi ta tại sao hả? Đáng lý ra phải là ta hỏi ngươi mới đúng. Uổng công ta tin tưởng ngươi như vậy, bây giờ ngươi trả lại cho ta như thế này" Mị Quỷ đầy khinh thường mà trả lời nam nhân ngồi trước mặt.

   _" Em tin anh, ha ha ha, em tin anh mà lại nghỉ anh hại em, em tin anh mà lại hết lần này tới lần khác từ chối tình cảm của anh, em tin anh mà lại đối xử với anh như người lạ. A Mẫn, rốt cuộc em xem anh là gì đối với em hả?" Hướng Hiên Minh cười, nhưng sao nụ cười đó lại đau đớn đến thế, A Mẫn cái tên mà viện trưởng đã đặt cho cô mà nay trên thế gian này chắc chỉ còn hắn mới biết đến cái tên này của cô mà thôi. Hắn đã ao ước suốt 20 năm trời có thể gọi nàng bằng cái tên này như năm xưa vậy. Nhưng hình như điều đó quá xa vời với hắn thì phải? Cho đến hôm nay đứng trước sự tàn nhẵn của cô, sức chịu đựng của hắn đã coi như cạn kiệt mà phát tiết hết tắt cả nổi lòng của mình.

" A Mẫn, em có biết không, 20 năm nay, suốt 20 năm nay, gương mặt của em luôn hiện lên trong giấc mơ của anh. Từng ánh mắt, cái nhíu mày của em cũng làm tim anh đập rộn ràng. Vì tiếp cận em mà bao lần anh cố tình muốn đối đầu với em, bao lần anh gây sự với em tất cả, tất cả chỉ vì muốn em nhìn anh thêm một chút, A Mẫn à. 5 năm, một khoảng thời gian dài như thế vậy tại sao em vẫn không chịu nhìn anh một lần. Thực sự, A Mẫn à, chỉ cần em nhìn anh lâu hơn, kỷ hơn em sẽ phát hiện anh luôn ở phía sau em luôn chờ đợi một cái quay đầu của em, A Mẫn, A Mẫn, A Mẫn..." Hướng Hiên Minh cuồng si vuốt ve gương mặt tinh xảo của Mị Quỷ miệng lẩm bẩm gọi" A Mẫn".

    Có một số người vì rất ít khi nhận được tình cảm của người khác, cho nên họ rất ngây thơ với cái thứ giọ là tình cảm. Một người mà luôn ở bên cạnh mình, luôn đứng phía sau ủng hộ mình, sẵn sàng vì mình mà hy sinh tất cả. Hỏi có ai mà không động lòng?. Không động lòng không phải vì không yêu mà chỉ vì quá thiếu tình cho nên không nhận ra thứ tình yêu đã vươn mầm từ lâu trong lòng mình. Và Quỷ Mị là loại người như vậy. Thậm chí ngay lúc này đây khi nhìn vào gương mặt đau khổ, đôi mắt đầy si mê của Hướng Hiên Minh trong lòng Quỷ Mị cảm thấy rất lạ lùng dường như hơi đau thì phải.

    Có lẽ vì tình chưa thấm, lòng chưa mặn nên Mị Quỷ dứt khoát bỏ quên nó. Hiện giờ nàng đối với Hướng Hiên Minh có lẽ chỉ có thắc mắc. Hắn nói hắn yêu mình vậy tại sao hắn lại lấy Lệ Ái? Hắn nói mình phải tin tưởng hắn vậy tại sao hắn lại bỏ thuốc mình?... hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ tràn vào đầu Mị Quỷ làm hàng mi thanh tú phải nhăn lại

     "A Mẫn,trong đời này người anh không muốn tổn thương nhất là em,  nhưng người tổn thương anh nhất cũng là em. Em có biết không, hôm nay khi hay tin em bị hại anh đã điên cuồng đến cỡ nào?. Biết vì sao không? Vì anh sợ mất em, A Mẫn."- Ánh mắt nhu tình ấy có thể làm bao trái tim của cô gái có thể rụng rời. Lời thủ thỉ đầy say mê ấy là thứ có thể cướp mất bao tâm hồn thiếu bữ. Mị Quỷ cũng chỉ là một nữ nhân bình thường làm sao có thể tránh được sự lọan nhịp nơi con tim chứ.

    Nhìn gương mặt đầy mờ mịt của người trong lòng mà Hướng Hiên Minh không khỏi cười khổ. Xem ra con đường chinh phục của mình còn chưa có kết thúc a.

    " Rầm"ngay lúc Hướng Hiên Minh định "bá vương ngạnh thượng cung" mà hôn Mị Quỷ. Chưa kịp đụng vào vầng trán bóng loáng của người thương thì trên trời rơi xuống một đạo sấm sét đánh ngay vào biệt thự, à không đánh ngay vào Mị Quỷ được Hướng Hiên Minh ôm trong lòng. Điều kỳ dị là tia sét chỉ đánh trúng vào Mị Quỷ mà không hề ảnh hưởng gì tới Hướng Hiên Minh. 

    " A Mẫn, A Mẫn, mau tĩnh lại đi....A MẪN" tiếng kêu thê lương như xé rách cả bầu trời..... Hôm ấy mưa rất to.

-------

   Mở mắt ra Mị Quỷ chỉ thấy mình đang trôi lạc giữa cả một không gian trắng tinh. Đây là đâu, không phải mình đang bị cái tên Hướng Hiên Minh kia tỏ tình sao.

   "Đó là sợi dây tơ hồng vốn dĩ không nên có của ngươi và hắn. Nhưng vì bà Nguyệt thấy ngươi nợ tình hắn quá nhiều cho nên mới buộc hai ngươi lại bằng sợi tơ hồng của nàng. Nhưng tiểu đồng ngây thơ bị lừa gạt mà đem dây tơ hồng se duyên lại se thành nghiệt duyên. Nay ông Nguyệt đã gỡ dây nghiệt duyên ra, ngươi và hắn không còn dính líu gì nữa." Trong lúc Mị Quỷ đang mơ hồ không biết đây là đâu thì một giọng nói già nua không biết phát ra từ đâu hơn nữa nói cái gì mà nàng chẵng hiểu cái gì hết.

  "Ngươi không cần hiểu chỉ cần biết, mối ràng buộc của ngươi với thế giới này đã mất đã đến lúc ngươi đi thực hiện sứ mệnh của mình"- Giọng nói ấy lại phát ra như hiểu thấu nổi lòng của Mị Quỷ.

   "Sứ mệnh" mặc dù còn đang trong sương mù nhưng Mị Quỷ nhanh chóng bắt được nội dung chính của câu sau.

    "Thời gian đã đến ngươi hãy mau đi đi"- Chỉ nghe xong câu đó Mị Quỷ đã cảm thấy trời đất quay cuồng. 

  "Huyền Nữ, ta mong ngươi sẽ tránh thoát khỏi nanh vuốt của hắn" trước khi ngất đi Mị Quỷ kịp nghe được câu nói sau.

  Lúc Mị Quỷ biến mất, một nam và một nữ xuất hiện tại không gian. 

   "Lão già, ông có cảm thấy sau khi Huyền Nữ trở về sẽ lột da chúng ta hay không?."-Người nữ dung nhan tinh tế mặc phục sứ màu đỏ, đôi mắt hơi lo lắng nhìn về người nam nhân

   "Tức phụ, nàng hãy yên tâm đi dù sao chúng ta cũng chỉ là phụng chỉ của ngọc hoàng mà thôi. Có trách thì phải trách Huyền Nữ xui xẻo đi trộm đào của vương mẫu, đào mà không biết có hái được không nhưng lại rươc về một đóa hoa đào kì ba kia. Quân Hạo là ác ma của cả cái thiên đình này. Tên Quân Hạo vừa gặp đã yêu nàng mà không từ thủ đoạn đeo bám Ngọc Hoàng bắt người ra thiên chỉ đính hôn Huyền Nữ cho hắn. Mà Huyền Nữ cũng đâu phải kẻ tầm thường, mượn cớ đi thăm Quan Âm mà trốn xuống trần gian để tránh đi cái tên Quân Hạo đó. Ai ngờ Quân Họa cũng đuổi theo nàng nhưng lại đuổi nhằm vào không gian. Hazzz, đó là chuyện của hai người họ vậy mà Ngọc Hoàng lại luyến tiếc em gái nên không muốn ủy khuất ép nàng lấy Quân Hạo, chiến thần canh giữ bình yên của tam giới cho nên mới ra lệnh chúng ta cho nàng về không gian mà Quân Hạo đầu thai để xem hai người họ có duyên hay không. Tại sao ngài ấy biết nghĩ cho em gái mình mà lại không nghĩ cho số phận ông Tơ bà Nguyệt của hai vợ chồng ta chứ." Người nam nhân dung mạo thượng thừa buồn rầu ôm thê tử kể lễ.

"Nhưng mà ta vẫn thấy tức. Rỏ ràng là Huyền Nữ thiếu Hướng Hiên Minh món nợ từ kiếp trước cho nên kiếp này mới bắt Huyền Nữ phải trả lại. Thế mà tiểu Khả lại bị một  Phiên Thanh kiếm của cái tên keo kiệt Quân Hạo đổi lương duyên thành nghiệt duyên làm hại Hướng Hiên Minh phải đau khổ cả đời. Nghĩ đến đây, ta lại cảm thấy thật có lỗi với hắn." -Bà Nguyệt buồn rầu vì nhi tử ngây thơ của mình.

     Nghe thê tử nói mà đôi mắt của ông Tơ không khỏi sáng rực lên: "Nương tử nàng xem nếu chúng ta để cho Quân Hạo chinh phục Huyền Nữ mà không gặp khó khăn gì thì có phải hơi nhàm chán không?."- Ông Tơ đây gian trá nhìn Bà Nguyệt

   "Ý của ông là....ha ha, hảo, hảo, Huyền Nữ là viên châu báo của thiên đình làm sao có thể cho cái tên Quân Họa đó dễ dàng cướp đi được chứ." Bà Nguyệt nhanh chóng hiểu ý nghĩ của phu quân. Nghĩ đến bà không khỏi nở nụ cười vui sướng khi làm chuyện ác

   "Nếu nàng thích ta lập tức đem hồn tên Hướng Hiên Minh kia đến đại lục Lạc Thần làm hoa đào của Huyền Nữ cho tên khốn đó tức chơi" -Ông Tơ nhìn nụ cười của thê tử mà không khỏi vui lây theo. Ân, chỉ cần nương tử thích, một tên Quân Hạo thì có chi.

  "Ai nói với ngươi là ta muốn Hướng Hiên Minh làm hoa đào của Huyền Nữ. Huyền Nữ của chúng ta tài giỏi như vậy làm sao chỉ có một đóa được, phải nhìu lên" Bà Nguyệt đầy gian ác mà xui khiến ông tơ.
 

---------
Say hi, hố Bảo bảo chưa lấp đã đào hố mới,ta cũg cảm thấy có lỗi cực kỳ :))) biết sao giờ, ý tưởng nhảy ra cái nào thì viếtcai nấy thui :))) iu iu nà❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro