Chương 11 +12 +13 + 14 + 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 11:

Thẩm Ngạn tức giận đến mức muốn hộc máu, nhất là khi nhìn đến cái tay đang vòng qua eo của Tống Ngưng và gương mặt ửng đỏ ngượng ngùng động lòng người của nàng. Hắn muốn tiến lên chặt bỏ cánh tay đang ôm Tống Ngưng rồi ôm lấy nàng để không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đó của nàng. Nhưng phần lý trí còn lại làm cho hắn tỉnh táo, mà người kia là Tam vương gia Hoàng Phủ Hạo Thiên thì ánh mắt của Thẩm Ngạn lại tối thêm một phần.

Thấy hai người lâu như vậy mà vẫn không có ý định tách ra, lửa giận của Thẩm Ngạn cuối cùng cũng bùng nổ, giọng nói phát ra âm u, lạnh lẽo như hàn băng vạn năm, sát khí vô cùng khủng bố như Tu La địa ngục:

"Không biết Tam vương gia đây là chiếm tiện nghi của nương tử ta sao?"- Môi nở một nụ cười dịu dàng, ôn nhu đến mức người ta mao củng cốt thiên (dựng tóc gáy)

"Ta mới không phải nương tử của ngươi"- Tống Ngưng nhăn mày phản bác

Thẩm Ngạn cũng cau mày lại, đáy mắt xẹt qua tia bi thương, nàng vì tên kia mà không chịu nhận hắn sao?

Nàng cảm thấy bực mình rồi nha, tên Thẩm Ngạn chết tiệt này, hắn không biết gọi nàng là nương tử sẽ khiến Liễu Thê Thê mang phiền phức đến cho nàng sao? Nàng không phải sợ Liễu Thê Thê mà là không muốn giải quyết đống phiền toái đó thôi. Hơn nữa hắn kêu nàng là nương tử sẽ làm nàng nổi da gà a!

Hoàng Phủ Hạo Thiên khó hiểu nhìn hai người trước mắt. Khi Thẩm Ngạn gọi nàng là nương tử, đáy lòng hắn xuất hiện một tia mất mác. Nhưng nàng lại phủ nhận làm cho hắn rất cao hứng. Muốn lên tiếng xác định quan hệ của hai người thì thị vệ thân cận của hắn vội vã chạy vào. Chỉ thấy Hoàng Phủ Hạo Thiên nhíu nhíu mày, sau đó mới lưu luyến buông Tống Ngưng ra. (NB: gì, nãy giờ chưa buông sao??? Σ(° Δ °))

Nhàn nhạt nói lời khách sáo cùng Thẩm Ngạn, đương nhiên sẽ bị người nào đó đang ngâm giấm đâm chọt ngầm. (NB xin phép được lược bỏ 3000 lời đối thoại châm chọc TT: có 3000 hơi ít đấy)

Sau khi Hoàng Phủ Hạo Thiên khuất bóng, Thẩm Ngạn sắc mặt âm trầm ôm Tống Ngưng về phòng.

Vừa vào phòng, Thẩm Ngạn lập tức đóng sập cửa lại rồi ép sát Tống Ngưng vào ván cửa, cúi đầu hung hăng hôn lên môi nàng, mang theo sự trừng phạt nhưng lại ẩn chứa dịu dàng, sợ làm đau nàng.

Một loạt hành động của Thẩm Ngạn chỉ diễn ra trong chốc lát, nhanh đến mức Tống Ngưng không kịp phản ứng. Đầu lưỡi của hắn trong lúc nàng thất thần đã nhẹ nhàng cạy mở hàm răng nàng, đưa lưỡi của hắn vào miệng nàng cùng đầu lưỡi non mềm của nàng dây dưa không dứt.(TT: thừa nước đục thả câu)

Tống Ngưng rất tức giận, không phải hắn yêu Liễu Thê Thê sao? Vậy tại sao lại ở đây chiếm tiện nghi của nàng? Hắn xem nàng là gì chứ? Mặc dù trên danh nghĩa nàng là thê tử của hắn nhưng mà không có nghĩa là có thể để cho hắn tùy tiện chà đạp như vậy. Không cần biết trước kia nàng và hắn có quan hệ gì nhưng nàng và hắn mãi mãi là không thể.

Từ đầu khi biết hắn thích Liễu Thê Thê thì nàng đã chôn chặt cái cảm xúc khác lạ xuất hiện trong lòng lại. Nhưng bây giờ là gì đây? Hắn nghĩ nàng mang danh nghĩa là thê tử của hắn thì hắn có thể muốn làm gì thì làm sao? Tống Ngưng nàng là nữ tướng quân Lê quốc, có lòng tự tôn của nàng. Tức giận, Tống Ngưng đưa tay muốn đẩy hắn ra, nhưng dường như Thẩm Ngạn biết ý định của nàng. Hắn dùng một tay bắt lấy tay nàng rồi chế trụ hai tay nàng trên đỉnh đầu, tay còn lại vòng qua eo nàng ôm càng chặt hơn như muốn nhập nàng vào trong xương cốt của mình. Khoảng cách giữa hai người ngày càng ít cho đến khi cả người nàng dán chặt vào hắn. Nụ hôn của Thẩm Ngạn càng lúc càng mãnh liệt, càng lúc càng sâu hơn.

Thấy ý định của mình thất bại, Tống Ngưng nghĩ muốn dùng răng cắn hắn thì lại thấy cánh tay trên eo hơi dùng sức, đau đến nỗi khiến nàng hút một ngụm khí lạnh đành phải bỏ cuộc lần nữa. Nhưng muốn nàng cứ như vậy chịu đựng nụ hôn của hắn, nàng làm không được.

Tống Ngưng chủ động đưa đầu lưỡi ra cùng lưỡi của hắn dây dưa. Thẩm Ngạn nhận được sự đáp trả từ Tống Ngưng vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Cánh tay chế trụ trên đỉnh đầu Tống Ngưng cũng bất giác buông lỏng. Đúng lúc này Tống Ngưng nhân cơ hội dùng sức tránh thoát khỏi sự kiềm chế của hắn, tay rút chủy thủ bên hông đâm mạnh về phía trước. Thấy nàng vì né tránh hắn lại dùng đến cả kế này không khỏi khiến Thẩm Ngạn đau lòng, theo bản năng đưa tay bắt lấy kiếm. Tống Ngưng sửng sốt, lực đạo trên tay hơi giảm nhưng vẫn xẹt qua tay Thẩm Ngạn đồng thời tạo nên một vết thương cực sâu.

CHƯƠNG 12: DIỆP THẦN Y NAM CUNG DIỆP THẦN

(TP: Thần ca ca ... Thần ca ca

NB, NG, TT: )

Tống Ngưng sững sờ nhìn vệt máu trên chủy thủ chảy dài trên sàn, sau đó chuyển đôi mắt phức tạp nhìn về phía cánh tay đang bị thương của Thẩm Ngạn.

Thẩm Ngạn nhìn vết thương trên tay, đôi mắt dần lâm vào khiếp sợ. Hắn nhớ trước đây cũng là chính đôi tay này của hắn đã dùng kiếm làm bị thương tay nàng, cũng chính lúc đó hắn không thèm quan tâm đến thương thế làm ra chuyện không bằng cầm thú khiến cho tay của nàng vì lực đạo của hắn mà trực tiếp phế bỏ. Nhưng ít nhất sau đó quan hệ giữa hắn và nàng còn có Lạc nhi làm dây ràng buộc, ít nhất lúc đó tình cảm nàng dành cho hắn vẫn còn. Thế nhưng...thế nhưng tâm nàng bây giờ còn dành cho hắn sao...còn sao???

Thẩm Ngạn đang chìm đắm trong quá khứ thì bị thanh âm dịu dàng của Tống Ngưng lay tỉnh

"Ngươi không sao chứ? Ta...Ta không cố ý" Vết thương sâu như vậy, nếu tay của hắn mà bị làm sao, nàng sẽ áy náy chết nha

"Không sao" – Thẩm Ngạn nhẹ giọng nói. So với những gì hắn từng gây ra cho nàng thì vết thương này chẳng là gì cả (NG: ngươi cũng biết sao)

"Máu chảy nhiều như vậy sao lại không có việc gì được" – Tống Ngưng nhăn mày nói. Tên này thật cậy mạnh. (NG: tỷ kệ hắn...cho hắn chết NB:ngươi nói nhiều quá)

Nhận thấy trong giọng nói của Tống Ngưng có sự lo lắng, tâm Thẩm Ngạn vui đến sắp nở hoa luôn rồi, chuyện vết thương đã sớm ném ra sau đầu không quan tâm từ lâu, lần đầu tiên hắn nhận thấy khi bị thương lại tốt đến nhường nào, sớm biết như vậy sẽ thường xuyên bị thương nhiều hơn nữa có phải nàng sẽ quan tâm hắn nhiều hơn không? (NB: biến thái, M à)

"Không có chuyện gì. Băng bó một chút là được rồi"

"Thật?"

"Thật"

Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tống Ngưng thở phào nhẹ nhõm, bảo Thẩm Ngạn chăm sóc vết thương của hắn thật tốt rồi nhanh chóng ra lệnh tiễn khách.

"Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chăm sóc vết thương thật kĩ,..." Từng lời nói quan tâm của Tống Ngưng, Thẩm Ngạn đều khắc cốt ghi tâm.

"Ngươi nếu không chữa trị thì chờ trở thành phế nhân đi"

Một giọng nói đột ngột vang lên trong phòng làm Thẩm Ngạn giật mình.

"Ngươi là ai? Mau bước ra đây" – Người này đến từ bao giờ? Có thệ không tiếng động bước vào Thẩm phủ canh phong nghiêm ngặt mà lâu như vậy hắn cũng không phát hiện thì võ công của người này hơn hắn rất nhiều lần. Đôi mắt của Thẩm Ngạn trở nên rét lạnh hơn.

"Tại hạ Nam Cung Diệp Thần xin ra mắt Thẩm tướng quân"

Một nam nhân yêu nghiệt từ xà nhà nhảy xuống đứng đối mặt với Thẩm Ngạn. Người này có một đôi mắt hoa đào cực kì xinh đẹp, mũi cao, môi mỏng luôn tựa tiếu phi tiếu nhìn có vẻ lưu manh của hoa hoa công tử vừa có chút đáng khinh như bọn côn đồ, nhưng khí chất lạnh lùng, cao quý trên người hắn thì không thể xem thường. Vẻ mặt cùng khí chất của hắn là hai cực đối lập nhưng lại làm cho hắn nhìn càng hài hòa hơn. Một thân lam y càng làm nổi bật làn da trắng cùng tóc đen ba ngàn được buộc một nửa nhìn càng giống nữ nhân. (TT: lại là một anh zai đẹp a)

Thẩm Ngạn híp mắt nhìn Nam Cung Diệp Thần, lạnh giọng hỏi:

"Không biết Diệp thần y thần long thấy đầu không thấy đuôi hôm nay lại đến phủ đệ nhỏ nhoi này của ta là có việc gì đây?"

Thật không biết tên này không có việc gì làm hay sao lại rảnh rỗi quan tâm vết thương này của hắn thật khiến cho người ta sinh nghi.

"Không có gì, chẳng qua ta thấy có người bị thương sắp tàn phế nên hảo tâm nhắc nhở ngươi thôi" – Nam Cung Diệp Thần tỏ vẻ hiển nhiên mà trả lời.

Đúng vậy a, 'hắn' chẳng qua là đi ngang qua tướng quân phủ, thấy thú vị nên leo tường vào rồi đi xung quanh xem xét, sẵn tiện có bảo bối gì thì "mượn dùng" luôn (-_-|||). Lúc đi ngang qua phòng cô nương lúc nãy thì thấy một màn kích thích như vậy nên ở lại xem thôi. Đến lúc Tống Ngưng đi rồi lại thấy Thẩm Ngạn tay bị thương mà không chịu cầm máu, "lòng từ bi" nổi lên nên lên tiếng nhắc nhở. (NB: đam mĩ kìaaaaaaa)

Thẩm Ngạn híp mắt nhìn Nam Cung Diệp Thần, lạnh lùng mở miệng:

"Thương thế của tại hạ không nhọc Diệp thần y phải lo lắng" – Trực giác nói cho hắn biết, Nam Cung Diệp Thần tuyệt đối không có ý tốt.

"Nếu ta chữa trị cho ngươi thì sao?"

"Điều kiện?" – 'Di, ngươi tốt bụng như vậy sao, nếu thế thì đã không có chuyện người đến cầu y phải tay không quay về nhà mà hắn cũng không có danh xưng là 'quái y'. Nam Cung Diệp Thần mà tốt bụng Thẩm Ngạn ta còn lâu mới tin'

"Để ta ở lại trong phủ của ngươi" để tìm hiểu cô nương kia a

"Thời gian?"

"Khi nào ta nhàm chán sẽ đi" và mang theo nàng

CHƯƠNG 13:

Hai tháng sau

Vì không thể từ chối yêu cầu của Nam Cung Diệp Thần nên Thẩm Ngạn đành phải bất đắc dĩ nhận lời. Mà thật ra việc bị thương mất trí nhớ của A Ngưng nếu Nam Cung Diệp Thần có thể chữa trị được thì không phải hắn vẫn còn cơ hội sao?

Chỉ có điều, hắn đã cho người sắp xếp chỗ ở rồi mà tên kia nghe cũng không thèm nghe đã chạy đến bên cạnh phòng của Tống Ngưng ở làm cho hắn phải nghiến răng nghiến lợi mà chấp nhận.

Trong hoa viên

"Tiểu Ngưng Nhi, nàng thấy Thẩm Ngạn thế nào?"

"Sao ngươi lại hỏi như vậy? Không lẽ ngươi..."

Tống Ngưng kéo dài âm điệu làm Nam Cung Diệp Thần tóc gáy cùng lông tơ đều dựng đứng lên, cảm giác bất an ập đến. Run giọng hỏi:

"Ta thế nào?" bưng ly trà lên nhấp một ngụm để bình tĩnh lại

"Không lẽ...ngươi cũng thích hắn sao?"

Câu hỏi của Tống Ngưng làm cho ngụm trà Nam Cung Diệp Thần vừa uống chưa kịp nuốt đã phun ngược trở ra. Hắn đen mặt nhìn nữ tử trước mặt, nữ nhân này nghĩ gì thế? Hắn đường đường là một nam nhân sao có thể thích nam nhân lại còn là tên mặt than kia. Hễ thấy hắn lại gần Tiểu Ngưng Nhi thì mặt đã đen hơn đáy nồi rồi, nếu đổi lại người thích là Tiểu Ngưng Nhi thì có thể a.

Mà Tiểu Ngưng Nhi nói "cũng", không lẽ nàng cũng thích Thẩm Ngạn sao?

"Tiểu Ngưng Nhi, nàng...thích hắn sao?" Nam Cung Diệp Thần cố đè nén vị chua lại

"Không, người thích hắn là Liễu Thê Thê và đại ca ta a" (NB: -_-|||)

Nghe câu trả lời của nàng, Nam Cung Diệp Thần thở phào nhẹ nhõm, cũng may mà Tiểu Ngưng Nhi không có thích tên mặt than kia nếu không hạnh phúc cả đời hắn xem như xong rồi. Sau đó, liếc mắt nhìn về phía cửa hoa viên. Hừ.

Trong khi Nam Cung Diệp Thần đang cao hứng thì Thẩm Ngạn đứng ở cửa hoa viên khi nghe câu trả lời của Tống Ngưng thì tâm hắn đều tan nát. Hắn muốn đi dạo hoa viên để gặp A Ngưng. Nghe câu hỏi của Nam Cung Diệp Thần, hắn cũng hồi hộp, chờ đợi, hắn cũng mong nàng nói "có" nhưng... câu trả lời của nàng đã thành công đánh tan ảo mộng của hắn, đánh hắn từ thiên đàng xuống mười tám tầng địa ngục.

Lúc nàng ôn nhu hỏi han, chăm sóc hắn, hắn đã từng có ảo tưởng rằng nàng cũng có chút thích hắn, nhưng thì ra là không phải, nàng chỉ áy náy khi làm hắn bị thương thôi.

"Nếu không thích hắn tại sao nàng lại chăm sóc hắn như vậy, còn nhất quyết phải chữa khỏi cho hắn."

"Tại ta làm hắn bị thương thôi"

Tuy biết trước được, nhưng chính tai nghe thấy thì lại là một chuyện khác. Khó khăn lắm mới ổn định cảm xúc nhưng câu nói của Tống Ngưng lại lần nữa đánh hắn trọng thương.

"Ta với hắn chỉ là nhất thời thôi, vốn chẳng có tình cảm, sau thời gian nữa hắn đưa hưu thư cho ta thì ta và hắn sẽ không còn quan hệ gì nữa, ngươi không biết đâu, lúc đầu..."

Câu nói "không còn quan hệ nào" vang bên tai làm cho sắc mặt hắn càng trắng bệch hơn, lảo đảo lùi về sau ba bước, thân thể lung lay sắp ngã, nhưng lý trí nói cho hắn biết, hắn không thể nào ngã xuống, nếu nàng phát hiện hắn nghe lén thì nàng sẽ càng chán ghét hắn hơn thôi. Loạng choạng đi về phía thư phòng, bước chân không vững dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Chưa bao giờ Thẩm Ngạn thấy đoạn đường từ hoa viên đến thư phòng lại xa như vậy. Đi vào thư phòng, quanh thân toát ra sự ưu thương nồng đậm.

'Thì ra nàng chưa bao giờ thích ta, là ta tự mình đa tình mà thôi ha...ha...'

Thẫn thờ nhìn vò rượu trước mặt, nhớ lại đoạn đối thoại của Tống Ngưng và Nam Cung Diệp Thần, tâm càng đau thêm. Điên cuồng uống rượu, nhưng càng uống, tâm lại càng đau hơn, đến khi ý thức mơ hồ gục xuống bàn mới thôi.

Hà Phong Viện

Nghe tì nữ thân cận thông báo tình hình của Thẩm Ngạn, từ lúc đi hoa viên trở về thì luôn nhốt mình trong thư phòng uống rượu. Liễu Thê Thê nhíu mày thật sâu. Tuy không biết có chuyện gì nhưng 'nàng' cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan đến Tống Ngưng. Mắt Liễu Thê Thê lóe lên tia tàn nhẫn, bàn tay trong tay áo cũng nắm chặt lại.

--------*-------

Hắc dạ phong cao

Đêm nay là một đêm âm u, mây đen che kín mặt trăng, gió lạnh rít gào thổi qua những tán lá tạo thành những âm thanh "xào xạt...", đập vào cửa sổ đang mở nghe "kẽo kẹt", càng nhìn càng cảm thấy bất an.

Tống Ngưng một thân trung y màu trắng bước ra từ phòng tắm, tóc dài buông xõa trên vai phối với màu trắng của trung y thì càng thêm chói mắt. Lúc nàng định lên giường ngủ thì trên nóc nhà đồng loạt có hắc y nhân mang khăn bịt mặt tiến vào.

Gặp tình trạng này nếu là nữ nhân khuê phòng thì đã sớm la hét thất thanh kêu cứu mạng rồi nhưng người này là Tống Ngưng – nữ tướng quân Lê quốc, tình trạng gì chưa gặp qua. Nàng không hoảng sợ, chỉ nhanh chóng lấy thanh kiếm treo trên đầu giường xuống, mắt lạnh nhìn đám hắc y nhân. Thấy bọn chúng mãi không xông lên, nàng lạnh giọng hỏi:

"Các ngươi là ai?" Nàng khẳng định đám hắc y nhân này là đến giết nàng, nhưng tại sao lại không ra tay? Nghi hoặc thì nghi hoặc nhưng nàng cũng không bỏ phòng bị, tay vẫn nắm chặt thanh kiếm, mắt nhìn đám hắc y nhân.

"Ngươi là Tống Ngưng?" Một tên trông như đứng đầu của bọn chúng lạnh lùng mở miệng hỏi.

"Phải. Các ngươi là người của ai?"

Tên thủ lĩnh không trả lời nàng mà chỉ hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục quan sát nàng. Nhưng nhìn thế nào cũng không giống như là họ đang đợi gì đó chứ không phải nàng.

Chợt một mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi làm nàng nhíu mày rồi cũng hiểu ra, thì ra bọn chúng cho người đốt mê hương, đợi mê hương phát tác thì nhất tề xông lên giết nàng. Hừ... bọn chúng cũng quá xem thường nàng rồi.

Tống Ngưng bế khí phòng ngừa mê hương phát tác nhưng nàng kinh ngạc phát hiện công lực đã giảm ba phần. Nhưng mê hương này thật kì lạ, nàng không cảm hoa mắt, choáng váng mà ngược lại thân thể càng ngày càng nóng. 'Chết tiệt, đó không phải mê hương mà là xuân dược. Phải nhanh chóng giải quyết đám người này để trị liệu mới được.'

Nghĩ vậy, Tống Ngưng nhanh chóng rút kiếm xông thẳng vào đám người hắc y nhân.

Chiêu chiêu sắc bén, sát khí lan tràn. Đám hắc y nhân bị hành động bất ngờ của Tống Ngưng làm cho sững sờ tại chỗ, không kịp phản ứng nên một lượng lớn bị dính chiêu của Tống Ngưng làm cho mất mạng. Đến khi bọn chúng hoàn hồn thì đã mất gần nữa số người. Tên thủ lĩnh thấy vậy, sát khí bốc lên, quát to với đám người còn lại:

"Giết nàng"

Đám hắc y nhân theo tiếng quát điên cuồng xông về phía Tống Ngưng. Nhưng thế chủ động đã bị Tống Ngưng nắm lấy nên cho dù có phản kháng thì chúng cũng chết không nghi ngờ.

Trong lúc Tống Ngưng đối phó với đám hắc y nhân thì tên thủ lĩnh đã lợi dụng thời cơ đến sau lưng nàng đâm một kiếm về phía hậu tâm* của nàng. Một kiếm này mang theo lực lượng cực lớn và sát khí tuyệt đối. Tống Ngưng bị sát khí làm cho giật mình quay lại nhưng thanh kiếm gần như vậy, muốn tránh cũng không được. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo chưởng lực cường đại từ sau lưng Tống Ngưng quét qua tóc mai của nàng, đánh thẳng vào ngực tên hắc y nhân.

CHƯƠNG 14:

Thẩm Ngạn sau khi tỉnh lại theo thói quen bước về viện của Tống Ngưng. Mỗi đêm hắn đều lén điểm huyệt ngủ của nàng rồi ôm nàng ngủ. Cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc trong trong mới làm hắn cảm thấy nàng ở bên hắn, nhận được phần nào an ủi. Nhưng mà tối nay sao nàng lại thức khuya như vậy. Cảm giác thật bất an. Thẩm Ngạn đến gần phòng Tống Ngưng thì phát hiện có hắc y nhân đang đánh lén nàng. Thẩm Ngạn cảm thấy thật may mắn, may mắn hắn đến kịp nếu không có phải hay không hắn và nàng lại một lần nữa âm dương cách biệt?

Hắc y nhân bị chưởng phong của Thẩm Ngạn làm cho thất khiếu chảy máu mà chết. Thấy thủ lĩnh chết bọn hắc y nhân còn lại vội tìm cách trốn chạy. Bọn chúng không đấu lại cao thủ như vậy đâu. Thẩm Ngạn cũng không thèm quan tâm bọn họ, việc quan trọng bây giờ là phải xem A Ngưng có bị thương không, còn bọn chúng thì điều tra sau cũng không muộn.

"A Ngưng, nàng không sao chứ?"

"Ta... không ... sao..." Nàng chưa kịp nói hết lời thì đã chìm vào bóng đêm. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng gọi của Thẩm Ngạn.

------ phân cách tuyến ------

Phòng của Tống Ngưng

Tống Ngưng ngất xỉu, Thẩm Ngạn vội bế nàng vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hắn tìm khắp nơi nhưng lại không thấy tên thần y chết bầm kia đâu. Lúc trước không phải 'hắn' đều bám theo A Ngưng sao, dù cho hắn muốn gỡ thế nào cũng không ra, nhưng đến khi cần thì hắn lại không xuất hiên. Thật làm hắn tức chết mà.

Không được rồi, cơ thể của A Ngưng càng lúc càng nóng, nếu cứ thế này chỉ sợ...

"A Ngưng, xin lỗi nàng"

CHƯƠNG 15:

Thẩm Ngạn nhẹ nhàng cởi quần áo của Tống Ngưng ra chỉ còn lại chiếc yếm đỏ tươi thêu hoa lan và tiết khố trắng tinh chỉ đủ che lại cảnh xuân của nàng. Thẩm Ngạn nuốt một ngụm nước bọt nhưng rồi thân thể hắn run lên, ánh mắt cũng đã không còn dục vọng như vừa rồi. Nếu hắn dùng cách bình thường để giải dược cho nàng thì có lẽ nàng sẽ chán ghét hắn. Chỉ còn cách dùng nội công và chân khí của hắn để đưa xuân dược ra thôi. \(ˉ×ˉ|||)/

Hắn xoay người nàng lại, đưa hai tay áp vào lưng nàng rồi từ từ chuyển chân khí sang cho nàng. Một khắc trôi qua, trên trán hắn đã toát ra một lớp mồ hôi mỏng mà xuân dược trong người nàng lại không có dấu hiệu giảm đi mà còn có xu hướng cắn nuốt nội công của hắn mà trở nê mạnh mẽ hơn.

Nghĩ vậy, Thẩm Ngạn thu hồi nội công lại. Vừa điều tức xong thì hắn đã nghe tiếng rên khẽ của Tống Ngưng.

"Ưm...nóng...nóng quá..."

Tiếng rên kiều mị, quyến rũ cộng thêm thân thể gần như xích lõa của nàng bày ra trước mặt hắn. Là nam nhân ai mà không động tâm. Thẩm Ngạn cũng vậy nhưng hắn lại sợ một điều khủng khiếp hơn (đối với hắn), hắn sợ nàng sẽ...hận hắn. Vì vậy hắn mới không dám chạm vào nàng. Nhưng bây giờ thì phải làm sao đây?

"Ưm...nóng quá...nóng quá..."

Lại một tiếng rên khẽ nữa vang lên. Lần này có vẻ đau đớn hơn lần trước nhiều lần. Làn da bạch ngọc của Tống Ngưng cũng đã ửng hồng, dưới ánh nến càng thêm mê người. Hình ảnh này cộng thêm tiếng rên kiều mị của nàng như một thanh kiếm chặt đứt từng sợi dây lí trí của Thẩm Ngạn. Đôi mắt hắn đỏ bừng và tràn đầy dục vọng ngoài ra còn có một sự kiên định.

"A Ngưng, xin lỗi"

Thẩm Ngạn cúi đầu hôn Tống Ngưng, càng lúc càng sâu, tay cũng bắt đầu di chuyển trên thân thể trắng nõn thơm ngát của nàng. Không phải hắn không muốn thử những phương pháp khác nhưng rủi ro của nó lại rất cao. Nếu A Ngưng có chuyện gì thì... hắn không muốn nghĩ tiếp. Cách giải dược an toàn nhất chỉ có cùng nam nhân giao hoan.

Trong phòng truyền ra từng trận thở gấp và những tiếng rên rỉ của nữ tử làm cho người khác phải đỏ mặt tía tai. Những âm thanh va chạm mập mờ cũng làm nguyệt nhi xấu hổ khuất sau màn mây.

Có lẽ làm như vậy nàng sẽ hận, sẽ chán ghét hắn, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là hắn vĩnh viễn mất nàng lần nữa.

(NB: đoạn trên của bạn Tuyết nhưng qua tay bạn Phy thì nó thành như vậy đó, ta k có làm gì hết I'm innocent)

------------------

Sáng hôm sau

Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ và mành trướng, chiếu lên gương mặt đang ngủ say của hai người trong phòng. Nữ tử vùi đầu vào trong ngực nam tử, tay của nam tử thì ôm siết lấy vòng eo thon gọn của nữ tử. Tạo ra hình ảnh thật hài hòa và ấm áp.

Bỗng nữ tử nhẹ nhàng rung hàng mi dài cong vút rồi mở mắt ra. Vừa mở mắt ra, đập vào mắt là lồng ngực tráng kiện của nam tử. Ánh mắt mông lung buồn ngủ chợt mở ra không thể tin. Tống Ngưng bật dậy, đẩy cánh tay bên hông ra, nhìn thân thể trần trụi có những dấu hôn xanh xanh tím tím dày đặc làm cho Tống Ngưng thất kinh, đờ đẫn ngồi bên giường.

Nàng... Thế nhưng lại... Không thể nào...

------------ Một nơi khác ------------

Trong căn phòng đầy những lọ thuốc và dược liệu một nam tử tuyệt mĩ, yêu mị đang tức giận bóp nát chiếc bình bạch ngọc trong tay khiến nó biến thành bột phấn rồi rơi xuống bàn.

"Chết tiệt... là ai dám lấy cắp Mị huyễn hương của ta"

Chợt một bóng đen nhảy từ cửa sổ vào, quỳ một chân xuống cung kính bẩm báo với nam tử đang đứng.

"Thiếu chủ, đêm hôm qua Tống Ngưng cô nương bị người ám sát, trúng xuân dược"

Mặt nam tử biến sắc vội hỏi:

"Là ai làm? Tiểu Ngưng Nhi ra sao rồi?"

"Dạ, theo điều tra là do một cô nương đến nhờ Sát các đến giết Ngưng cô nương, còn xuân dược thì Thẩm Ngạn đã giải cho cô nương ấy rồi ạ"

"Tốt, tốt lắm, Thẩm Ngạn, ngươi giỏi lắm"

Nam tử đánh một chưởng lên chiếc bàn khiến nó vỡ vụn. Lời nói thì hoàn toàn là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra. Được lắm, tên đó dám thừa cơ 'hắn' đi vắng mà động tay động chân với Tiểu Ngưng Nhi của hắn. (NB: ta nhớ không lầm thì TNg là vợ ThN mà DT:*liếc* NB:*chạy*)

Đợi đó, ta sẽ không để cho ngươi sống yên ổn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro