Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió không ngừng gào thét mang theo những bông hoa tuyết xinh đẹp không ngừng rơi. Trên đường mọi người đều mặc dày nhất có thể để duy trì được độ ấm cho cơ thể. Tuyết rơi trắng xóa trên các mái nhà và bao phủ cả các con đường trong trấn. Mọi người tranh thủ đi chợ để xem có thể mua được thêm gì dự trữ cho mùa đông lạnh này, những người bán hàng cũng tranh thủ rao bán nốt những món hàng cuối cùng để về nhà. Dù sao trong nhà cũng ấm áp nhiều hơn so với ngoài trời đông giá rét thế này. Hơn nữa trời cũng đã gần chiều rồi, đợi đến tối tuyết sẽ rơi dày hơn con đường về nhà cũng sẽ khó khăn hơn. Ở một góc nhỏ trong ngôi chợ có vài người đang tụ tập hình như là đang xem xét một món hàng nào đó, chốc chốc lại nói chuyện với một người phụ nữ ăn mặc kiểu phụ nhân. Người phụ nữ này này ăn mặc vải bố màu hơi tối, trên mép miệng lại có một nốt ruồi nhỏ đang không ngừng thỏa thuận với người xung quanh:
- Trương chủ quân, 5 lạng bạc là đúng giá rồi, ngài cũng biết đó là giá thấp nhất rồi tôi không thể bớt thêm nữa.
Người phụ nữ mặc trường sam màu xanh nhạt được gọi là Trương chủ quân kia lại nói:
- Trương ma ma, 3 lạng bạc tôi sẽ mua cô ta.
Vừa nói vừa chỉ vào một cô gái bị trói đang quì trên đống rơm. Mái tóc dài xõa xuống, hai tay bị dây thừng trói ngược ra phía sau. Khuông mặt nhợt nhạt, môi tím tái, vả người run run có lẽ là vì bị lạnh cũng có lẽ là vì sợ không biết là mình sẽ bị ai mua. Trương ma ma lại nói tiếp:
- Trương chủ quân, nếu bán cô ta vào kỹ viện thì cũng hơn 4 lạng bạc rồi. Ngài nhìn xem, dáng dấp cô ta cũng được xem là xinh đẹp. Sau khi mua về chỉ cần cho ăn uống đầy đủ là được. Nếu bị bán vào lầu xanh thì tiếc quá. Như vậy đi cả hai cùng lùi một chút tôi bớt một lượng, còn 4 lượng, thế nào.
Thấy Trương chủ quân đang hơi do dự, bà ta bồi thêm:
- Ngài xem, mua cô ta về nếu không thích thì cho làm nha hoàn hầu hạ, nếu thích thì cho cô ta làm thông phòng hoặc tiểu thiếp cũng được mà. 4 lượng là quá hời rồi.
Trương chủ quân chưa kịp nói thì một giọng nói dịu dàng vang lên:
- Ta trả năm lượng mua cô ấy.
Mọi người ngạc nhiên nhìn về phía người phụ nữ vừa lên tiếng. Đó là một người phụ nữa xinh đẹp, ăn mặc sang trọng. Đi theo phía sau là hai nha hoàn cùng hai gia đinh.
- Lý phu nhân.-Trương ma ma tiến lên chào hỏi- Phu nhân thật tinh mắt. Cô ta là nha đầu tôi vừa chuyển từ miền nam đến đó, là người cuối cùng trong lần này rồi. Bỏ qua thì tiếc lắm.
Lý phu nhân ra hiệu cho nha hoàn đi sau mình tiến lên trả tiền rồi mỉm cười nói:
- Trông dáng dấp cô ta có vẻ được việc nên ta mua thôi.
Trả tiền xong Lý phu nhân ra lệnh cho hai nha hoàn đến đỡ cô gái đang quỳ trên đống rơm đang không ngừng run rẩy kia về phủ. Trương ma ma đếm bạc xong mỉm cười rồi dọn dẹp ra về. Trương chủ quân lúc nãy cũng ra vẻ tiếc nuối nhưng rồi cũng giống những người khác bỏ về. Đoàn người Lý phu nhân tiến vào một tòa nhà rộng lớn có hai con sư tử đá hùng vĩ trước cửa. Phía trên cửa có treo một tấm bảng đề Lý phủ được sơn son thếp vàng. Lý phu nhân vào cửa liền phân phó quản gia:
- Trần quản gia, bà xem xét rồi an bày chỗ ở cho cô gái ta mới vừa mua đây. Gọi đại phu đến xem bệnh rồi chăm sóc cho cô ấy. Khi nào khỏe mạnh thì an bày công việc cho cô ta.
Trần quản gia cúi đầu vâng dạ rồi ra lệnh cho nha hoàn mang cô ấy về viện phía tây. Đó là nơi ở của nha hoàn và người làm trong phủ. Vào đến phòng khách, cởi áo choàng đã bị bao phủ bởi tuyết ra, Lý phu nhân tiếp tục hỏi:
- Chủ quân đã về chưa?
Trần quản gia cung kính trả lời:
- Bẩm phu nhân, cuối giờ thân chủ quân đã về rồi ạ. Hiện tại đang ở trong thư phòng.
Lý phu nhân gật đầu rồi bảo tiếp:
- Bà đi bảo nhà bếp chuẩn bị cơm tối đi. Lát nữa mang lên, nhớ làm thêm những món mà chủ quân và tiểu thư thích.
- Vâng thưa phu nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro