Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm đó cứ đều đặn mỗi ngày Lý Minh Kỳ sẽ dạy nàng đọc và viết. Hôm nào nàng ấy không ra ngoài thì sẽ dạy nàng vào ban ngày, hôm nào bận quá thì sau khi nàng ấy về nhà sẽ dạy nàng sau đó mới chuẩn bị ngủ.
Hôm nay Lý Minh Kỳ có vẻ rất bận khi nàng ấy về đến nhà cũng đã là giờ Tuất. Như thường lệ, Lý Minh Kỳ sẽ hỏi A Bình về những gì đã học sau đó sẽ kiểm tra chữ viết của nàng.
- Ừm, rất tốt. -Nàng ấy nhàn nhạt nói. - Chữ viết cũng khá hơn rồi, bài cũng nhớ rất tốt. Hôm nay ngươi đã đọc sách được chưa?
A Bình thành thật trả lời nàng ấy:
- Nô tì nhận biết mặt chữ vẫn chưa nhiều lắm ạ.
- Ừm. Ban ngày có thời gian thì đến thư phòng của ta. Ở tủ phía tây có mấy quyển sách vỡ lòng, ngươi cư lấy đọc. Dần dần sẽ đọc được nhiều hơn.
A Bình vui mừng nói:
- Đa tạ tiểu thư.
- Được rồi. Ta muốn tắm, ngươi gọi người mang nước vào đi.
A Bình gật đầu nói vâng sau đó ra ngoài gọi An Sinh đang nấu nước ở nhà bếp.
- An Sinh tỷ, Tiểu thư đang muốn tắm, tỷ mang nước vào đi.
An Sinh gật đầu sau đó mang nước vào tịnh phòng đổ vào thùng tắm rồi ra ngoài. Trước khi ra ngoài còn tặng nàng một ánh mắt rất kỳ lạ nữa.
A Bình không nói gì đi vào trong hầu hạ Lý Minh Kỳ tắm rửa sau đó là mặc quần áo.
Hôm sau làm xong tất cả công việc rồi nàng đang định đi tìm A Hoa để nói chuyện. Lâu lắm rồi chưa gặp nàng ấy nàng có chút nhớ nàng ấy rồi. Lúc nàng mới đến đây, nàng ấy là người đối xử với nàng rất tốt. Nhưng chưa kịp đi thì Trâng quản gia đến nói là phu nhân muốn gặp nàng thế là nàng phải đi theo quản gia. Đến nơi nàng liền quỳ xuống hành lễ.
- Nô tì bái kiến phu nhân.
Lý phu nhân mỉm cười nhìn nàng sau đó nói:
- Đứng lên đi.
Giọng bà rất trong trẻo lại có phần dịu dàng khiến người nghe không hề có cảm giác áp lực.
Lý phu nhân nhìn nàng từ trên xuống dưới, hận không thể dán mắt lên người nàng. Hành động đó làm nàng cảm thấy hơi sợ không biết bản thân mình có làm gì sai không. Nhìn được một lúc, Lý phu nhân hơi hài lòng nói:
- Ta nghe nói từ lúc ngươi đến Thanh Vân viện, ngươi làm việc rất tốt, hầu hạ tiểu thư cũng chu đáo. Việc này làm ta rất hài lòng. Hôm nay gọi ngươi đến là có món quà muốn thưởng cho ngươi.
Nói xong Lý phu nhân liền ra lệnh cho nha hoàn bên người mang đến một cái hộp bằng gỗ không có gì đặc biết đến nói:
- Ở đây ta có một chiếc vòng cẩm thạch đã lâu không dùng, hôm nay thưởng cho ngươi. Ngươi phải cố gắng hầu hạ tiểu thư hết lòng, nếu làm tốt sẽ thưởng nhiều hơn nữa nhưng nếu tắc trách thì...
Lý phu nhân không nói hết câu nhưng A Bình hiểu ý bà ấy, nếu nàng hầu hạ không chu đáo thì sẽ bị phạt nặng. A Bình run run tay nhận lấy cái hộp nói:
- Tạ ơn phu nhân. Nô tì sẽ hết lòng hầu hạ tiểu thư.
- Ừm. Lui xuống đi.
A Bình như được đặc xá nhanh chân đi ra ngoài.
- Nàng làm vậy có hơi quá không?
Lý Hằng từ phía sau màn trướng đi đến, vẫy tay cho nhóm người hầu lui xuống. Lý phu nhân nhào vào lòng nàng làm nũng:
- Người ta cũng chỉ muốn thị uy một chút cho nàng ấy biết thôi mà.
Lý Hằng yêu chiều chỉ tay vào trán nàng mỉm cười nói:
- Nàng đó, lỡ như dọa cho nàng ấy chạy mất thì biết lấy gì bồi thường cho con gái nàng đây.
- Mặc kệ nó. Nó vốn không bao giờ nghe lời thiếp mà. Thiếp  càng muốn nhìn khuôn mặt của nó lúc nàng dâu của nó chạy trốn. Ai bảo nó suốt ngày cứ làm mặt lạnh cho thiếp xem.
Lý Hằng tươi cười không nói gì ôm thê tử vào lòng. Thê tử nàng a, tuổi tác đã có thể làm bà nội rồi mà vẫn còn trẻ con đến vậy nhưng thật ra nàng lại rất yêu mặt này của nàng ấy.
- Nàng thấy cô nương này thế nào?
Lý Hằng ôm phu nhân nhà mình ngồi lên đùi rồi hỏi.
- Ừm không tệ. Nhìn qua không phải là người tham lam cũng có vẻ hiểu chuyện. Chỉ có điều thân phận hơi thấp. Như vậy sẽ rất khó khăn.
Lý Hằng hôn lên trán nàng nói:
- Thân phận thấp cũng không sao. Kỳ nhi sẽ tự mình biết lo liệu. Chỉ là nàng không ghét cô nương này sao?
- Thiếp chỉ cần Kỳ nhi thích là được rồi. Bây giờ thiếp cũng chẳng quan tâm đến nhiều vấn đề khác đâu.
Lý Hằng mỉm cười:
- Nàng là muốn bế cháu đến phát cuồng rồi.
Lý phu nhân vẻ mặt mơ ước.
- Bế trên tay một đứa bé mềm mại ngoan ngoãn ai mà không thích chứ. Nếu không phải vì nàng không cho thiếp sinh nữa thì thiếp đã sinh tiếp mấy đứa rồi. Một mình Kỳ nhi rất cô đơn.
Lý Hằng nhớ đến khoảnh khắc Hân nhi của nàng đau đớn vật vã cả ngày mới sinh ra được Kỳ nhi thì nhẹ nhàng nói:
- Không phải ta sợ nàng đau sao? Nếu muốn bế em bé thì giờ nàng thúc giục Kỳ nhi mau sớm cưới tân nương sau đó sinh cho nàng thật nhiều cháu không phải là được sao?
- Biết là nàng sẽ nói vậy mà.
Lý phu nhân dựa người vào Lý Hằng bĩu môi nói nhưng trong lòng lại thật sự mong chờ đến ngày được bế cháu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro