Part I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nàng trời sinh đã được ưu ái gấp vạn lần người khác, nàng có cha mẹ hết mực yêu thương, có gia thế, là trưởng nữ dòng họ chính thống hoàng gia, lại có nhan sắc và trí tuệ, thực sự là người được trăm hoa ghen tị trăm người ghen ghét. Chỉ là đâu có ai có thể hạnh phúc mãi mãi, nàng trong một đêm liền mất đi người mẹ nàng yêu thương nhất. Cả đời này nang không thể quên cảnh tượng đó, lúc mà nàng lén đứng trước cửa phòng trơ mắt nhìn mẹ bị đám người áo đen giết chết.
-------------------------------------------------------------------------------
-Lương Tịch, ngươi dựa vào cái gì mà vênh váo, ngươi đừng tưởng ngươi là nữ nhân dòng chính mà lên mặt, suốt ngày chỉ trưng ra cái bộ mặt lãnh đạm kia, cuối cùng ngươi vẫn chỉ là đứa trẻ không có mẹ th....
  Nữ tử vận trên người bộ đồ lòe loẹt đang ra sức nói to liền bị một cái tát mạnh giáng xuống rất mạnh khiến trên khuôn mặt kia bị in 5 vết ngon tay rõ ràng.
-Có phải ngươi cảm thấy ngươi nên học tập nương ngươi, tìm mọi cách bò lên giường của mấy tên đàn ông kia mới xứng đáng đáng vênh váo sao Y Trân muội muội?
Lương Tịch vận một bộ y phục màu trắng, lại không khiến làn da trắng nõn kia bị mờ nhạt ngược lại có phần sáng hơn, dù chỉ mới 15 tuổi nhưng nhan sắc đúng là khuynh thành không chê vào đâu được, đôi mắt phượng chứa tia chán ghét lại càng trở nên sinh động, mày liễu khẽ nhíu lại, sống mũi cao lại đặc biệt hài hòa, đôi môi đỏ mọng như trái anh đào khiến người ta chỉ muốn cắn một phát,quả thực là giai nhân
-Ngươi...ngươi...-nữ nhân tên Y Trân không cãi lại được liền chỉ vào Lương Tịch ngươi ngươi ta ta, bất quá năm đó nương nàng chỉ là một nô tì trong thanh lâu được Vũ Cẩn là cha nàng để ý liền cưới về sau khi người vợ chính thất là Lương Uyển Như qua đời không lâu, nàng cũng chỉ là nữ thứ. Trên đời này Vũ Y Trân nàng ghét nhất là Lương Tịch kia, không những cướp mắt cái danh vị chính thống còn được lão thái hoàng thái hậu ưu ái phong làm Lương Tịch quận chúa, còn nàng luôn bị những người trong hoàng tộc kia không thèm đếm xỉa. Từ khi nàng và nương đến đây, tiện nhân Lương Tịch kia luôn bày ra bộ mặt khinh bỉ.
-Nên nhớ cho kĩ, mẹ ta mới là nữ chủ nhân của ngôi nhà này, nếu không nhớ thì ra ngoài phủ xem lại tên, nhưng nếu mắt bị mù không cần xem ta có thể nói cho ngươi bất cứ khi nào.
Lương Tịch nhàn nhạt nở nụ cười như có như không vừa nói vừa vân vê lọn tóc mai, từ phía trước nam nhân trung niên tầm gần 50 tuổi nhưng vẫn có nét anh tuấn tiêu soái, chắc hẳn hồi trẻ cũng là một mỹ nam, nhìn Lương Tịch tức giận nói.
-Lương Tịch, ngươi lại khi dễ muội muội ngươi phải không?
-Cha, nữ nhi không sao dù gì nữ nhi cũng chỉ là nữ thứ, tỷ tỷ nói gì chính là như vậy cha đừng mắng tỷ tỷ.-Vũ Y Trân lật mặt còn nhanh hơn lật sách, bộ mặt ủy khuất, rũ mi mắt, thấm ra vào giọt nước mắt nói, trong tròng mắt ánh lên sự đắc ý không dễ thấy nhưng đều lọt vào mắt Lương Tịch- Bất quá chỉ là tỷ tỷ còn nói đây là phủ của tỷ tỷ nên con mới nói chuyện với tỷ tỷ một chút.
-Y Trân, con đừng để ý tới nàng ta. Lương Tịch, giỏi cho nha đầu nhà ngươi, chúng ta nuôi ngươi 15 năm ngươi còn dám nói cái phủ này là của ngươi?
Vũ Cẩn nhìn nữ nhân Y Trân của mình ủy khuất mà đau lòng, lại quay sang nhìn Lương Tịch với ánh mắt chán ghét.
-A? Ta có muội muội sao? Sao ta lại không nhớ? Với lại ngươi nuôi ta 15 năm? Ngươi nói xem có phải tiền của ngươi không?
Lượng Tịch nói xong liền theo nha hoàn về vân các của mình để lại phía sau Vũ Cẩn tức giận đến khuôn mặt biến trắng bệch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro