Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Nhi dìu Jimin vào trong cung của cô nhẹ nhàng nói bằng giọng lo lắng

"Tiểu Thư!Người nằm xuống đây nghỉ ngơi đi ạ. Người tắm gội sạch sẽ đầu óc tỉnh táo sẽ khá hơn ạ"

Vừa dứt câu Từ Nhi lập tức lui ra, trong Lung Linh cung còn mỗi mình cô.Jimin ngỏm dậy, đưa mắt nhìn khắp nơi rồi lại bất giác nằm phịch xuống giường thở dài chán nản cho hoàn cảnh của mình

"Tiểu Thư, tiểu thư......!Người tỉnh dậy đi"

Jimin chậm rãi mở mắt ngọc...........đập vào mắt là hình ảnh Từ Nhi đang lay nhẹ vai cô 

"Từ Nhi, ưm....để ta ngủ chút nữa , em cứ làm việc mình thích đi"

Jimin hai tay liên tục dụi mắt, miệng ngáp ngắn ngáp dài lười biếng trả lời Từ Nhi rồi lại nằm phịch xuống giường

Từ Nhi khẽ lắc đầu, tiểu thư ơi là tiểu thư, người thật là chả ra dáng nữ nhi khuê các chút nào

"Tiểu Thư, người đã ngủ lâu lắm rồi đó ạ, trời cũng tối rồi, nô tỳ đã chuẩn bị nước ấm cho người rồi , người mau dậy tắm rửa cho tỉnh táo  đi ạ"

Jimin nghe đến trời đã tối, liền vội bật dậy, mặt ngơ ngác....ôi cha mẹ ơi, trời tối rồi sao, vậy là mình đã ngủ từ trưa đến giờ sao, tối nhanh vậy thời gian ở thế giới này cũng là nhanh quá rồi

"Từ Nhi.....ta ngủ....ngủ từ trưa đến giờ sao, ngủ lâu vậy sao?"

Từ Nhi mặt ngây thơ, thấy cô hỏi vậy liền trả lời ngay

"Đúng rồi ạ, tiểu thư ngủ từ trưa đến tận tối lun, em định gọi người dậy từ lâu rồi nhưng em sợ phiền người"

Cô lại được một phen ngơ người, bất chợt Jimin lại nghĩ đến cảnh mình tát hắn ta........Jimin đổ mồ hôi lạnh

" thôi xong rồi....mk sao lại ngu đần đi tát hắn chứ , hắn là hoàng thượn đó, nhất định hắn sẽ xử mình chết cho coi"

Bấy giờ cô mới vò đầu bứt tóc nghĩ kế để thoát tội, lòng hối hận.....Thật phí phạm cả một buổi trưa, toàn ngủ và ngủ thôi, lười biếng chẳng nghĩ ngợi gì , xong rồi....xong thật rồi, tên đại ác nhân biến thái kia mà tra cứu cô chắc chắn cô sẽ chẳng lành lặn gì

Bất chợt Jimin ngổm dậy, ghé sát tai Từ Nhi nói nhỏ , mặt nguy hiểm........

"Từ Nhi, hoàng thượng rất bận đúng không??tối nay hắn sẽ phải làm rất nhiều việc đúng không??"

"Hoàng Thượng ạ, em nghe mấy nô tỳ ở đó nói hoàng thượng vừa về cung đã làm việc ngay rồi ạ, rât bận luôn"

Jimin chỉ chờ đến câu nói này của Từ Nhi, cô như mở cờ trong bụng, hắn ta đang rất bận kiểu gì cx quên vụ sáng nay với cô thôi, gì mà ta sẽ xử nàng sau, cx chỉ là lời hăm dọa vô cản cứ,hắn không đến quả thật là may mắn.Thôi thì cũng chằng có gì gấp gáp , chi bằng giờ tắm gội sạch sẽ tư tưởng đầu óc sẽ thoải mãi bớt mệt mỏi hơn 

Không Nghĩ ngợi gì nữa, Jimin tung tăng vui mừng đi vào phòng tắm

Trước mặt cô là chiếc bồn tắm to và rộng rãi được đóng bằng gỗ, bên trong là làn nước nóng được bao phủ bởi những cánh hoa hồng sắc đỏ thắm  mà các hạ nhân trong cung đã phải dậy từ sáng sớm để có thể thu được, những làn khói mờ ảo bay lên không trung mang hơi ấm áp 

Jimin rũ bỏ y phục , bước vào bồn tắm từ từ ngâm mình trong làn nước hưởng thụ cảm giác ấm áp thật là thích. Làn da như ngọc được phản chiếc qua những giọt nước đọng lại trên thân thể cô như một thứ mê dược hút mắt thị giác con người

Jimin dựa người vào một cạnh của bồn tắm làm lộ tấm lưng trắng nõn của mình

"Tiểu thư, để Từ Nhi xoa bóp cho cô "

Chưa kịp để cô nói câu nào, Từ Nhi một tay cầm chiếc khăn màu trằng , nhẹ nhàng ngâm vào nước rồi từ từ di chuyển trên tấm lưng trắng nõn nà của cô. Jimin thoáng ngượng ngùng liền nói

"Từ...từ....Nhi...khoan đã, để ta tự làm được rồi em không cần đâu..."

Từ Nhi kiên quyết không đồng ý, Jimin đành phải bó tay nằm yên để Từ Nhi hành sự

Bỗng Nhiên Từ Nhi ngừng lại rồi nói với cô

"Tiểu Thư, nước sắp hết nóng rồi, để em đi lấy nước mới cho người rồi sẽ quay lại người nằm đây đi ạ"

Dứt lời Từ Nhi đã đi mất từ lúc nào

Jimin ngã người về phía sau , dựa vào bồn tắm hai mắt nhắm lại hưởng thụ, cảm giác khoan khoái trong cô lập tức dâng trào

Bên ngoài-----------

Từ Nhi vừa bước ra khỏi cánh cửa Thì đập vào mắt cô là hình ảnh hắn ta đã đứng ở đó từ lúc nào không hay

"Hoàng....Hoàng....."

Cô Ngạc Nhiên định nói lớn thì Hắn đã nhanh tay ra hiệu cô im lặng rồi bảo rời đi

Từ Nhi sửng sốt, nhanh nhẹn làm theo nhưng vừa đi cô vừa lo lắng cho tiểu thư của mình

-----------

Đột Nhiên có tiếng mở cửa, Jimin không mảy may suy nghĩ vì cô chắc rằng người đó là Từ Nhi đang mang nước vào

"Từ Nhi em thật nhanh quá đó, mới đây đã trở lại rồi"

Không khí im lặng, cô có đôi chút nghi ngờ nhưng rồi lại nghĩ ngoài Từ Nhi ra thì còn ai vào đây nữa 

Jimin hai mắt vẫn nhắm nghiền, khuôn mặt thả lỏng thỏa mái

Bỗng một làn nước ấm áp lan tỏa trên người cô cảm giác khoan khoái dễ chịu đột nhiên dâng trào.....

Rồi một bàn tay nhẹ nhàng xoa bóp trên tấm lưng của cô, trong người cô lúc này như thể đã rũ bỏ được hết sự mệt nhọc, thật sự rất dễ chịu. Cô không mảy may nghi ngờ liền nghĩ rằng Từ Nhi là người đang xoa bóp cho mình

"Từ Nhi....không ngờ trình độ matxa của em lại tốt như vậy.....đỉnh quá"

Một lần nữa đáp trả cô lại là sự im lặng.Cô bắt đầu thấy khó hiểu , liên tục gọi tên Từ Nhi

"Từ Nhi, em sao vậy.....Từ Nhi sao em không trả lời ta...ta đang nói chuyện với em đó"

Cô tức giận quay lại và ........đập vào mắt cô lúc này , người đang xoa bóp cho cô không phải là Từ Nhi mà là hắn, tên hoàng thượng biến thái, cô sợ hãi lên tiếng

"Anh......ngươi....ngươi, sao ngươi lại ở đây??"

"Nàng không định chào đón bổn vương sao???Tiểu hồ ly??"

Hắn ghé sát vào tai cô, nói từng chữ một bằng giọng khàn khàn trầm bổng đầy ma mị , từng hơi ấm trong khuôn miệng của hắn như muôn chiếm trọn tai của cô........bất giác cô rùng mình

Jimin bây giờ chỉ muốn đứng lên và chạy nhanh ra khỏi bồn nước nhưng cô chợt nhân ra thân người trần như nhộng, bây giờ mà ra khỏi đây chẳng khác nào cô đang tự dẫn mình vào tình thế nguy hiểm

Cô vội vã ngồi sâu xuống làn nước ấm như muốn che giấu thân ngọc khỏi ánh mắt rực lửa kia đang nhìn cô, hét toáng lên, khuôn mặt hoảng hốt như sắp bật khóc

"Đừng qua đây, biến ra chỗ khác mau tên biến thái đang ghét...." 

Jimin căm phẫn hét lớn, nghe xong hắn ta ngay lập tức di chuyển đến gần cô.Ánh mắt hắn giờ đây đã hoàn toàn bị dục vọng che lấp 

Chuyện này là sao......rõ ràng Từ Nhi đã bảo là hắn hôm nay rất bận mà , sao bây giờ hắn lại ở đây chứ.........Tổ sư nhà nó, tên này nhìn vào là biết đang có ý đồ biến thái mà, nhất định phải chạy thôi, làm sao đây

Jimin ngày càng hoảng loạn còn tên nam nhân kia thì càng lúc càng gần cô 

Bỗng nhiên hắn nâng nhẹ khuôn cằm cô lên, vẫn giữ cái ánh mắt ấy , ánh mắt đầy dục vọng , giọng nói trầm ấm, lạnh lẽo như tảng băng trôi

"Nàng có phải đang nghĩ tại sao trẫm nhiều việc như vậy mà vẫn có thể đến đây phải không, đáng lý ra Trẫm đã định hoàn tất nốt đống tấu chương trong hôm nay nhưng chợt nhận ra vẫn còn chuyện chưa làm xong với tiểu hồ ly nàng nên Trẫm đã tức tốc , đêm hôm đến đây để gặp nàng, giờ cũng nên chào đón trẫm chứ"

Jimin sợ hãi , lùi thật xa khỏi người hắn , nhưng lại bị tên nam nhân kia nhanh tay giữ lại, bây giờ thì hắn ta đang ôm trọn lấy thân thể ngọc ngà của cô.....Ánh mắt hằn lên, có lẽ hắn đã hết sức chịu đựng rồi

Jimin lại càng hoảng hốt hơn......Cô hét lớn ra sức quãy đạp mong thoát được khỏi vòng tay hắn

"Mau bỏ ra.....bỏ ta ra....cái tên biến thái đáng ghét"

---------------Hết chap 11-------

Xin lỗi vì Mị ra trễ , bù lại chap thật dài nè ^-^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro