Kết Tóc Thành Phu Thê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xin hoàng tử tha mạng !! "

Đám thiên can vệ chạy loạn xạ, một nam nhân mặc y trang đỏ thẫm bay tới.

" Nương tử của ta đâu? "

Chàng nhìn đám người kia, một trong số những người đó run rẩy nói ra.

" Dạ..dạ..."

" Đàm Ngọc Minh. "

Một nữ nhân mặc y trang cưới đi tới, nam nhân kia quay mặt lại.

" Mới đến đã gây khó dễ cho họ rồi, chàng thật là. "

Đàm Ngọc Minh đi lại ôm lấy Nguyệt Anh Hoan.

" Tại ta nhớ nàng. "

" Dẻo miệng. "

Một người hối hả chạy tới chỗ hai người đang đứng.

" Thưa hoàng tử, hoàng phi đã tới giờ lành. "

" Được, nương tử chúng ta vào thôi. "

Hai người nắm tay nhau đi vào trong, cung điện vang lên âm thanh.

" Nhất bái thiên địa ! "

" Nhị Bái Cao Đường ! "

" Phu Thê Giao Bái ! "

Sau khi hai người ngẩng mặt lên thì hai người đã chính thức trở thành phu thê. Trong ánh mắt vui vẻ ngày thành thân, thì trong ánh mắt của đại hoàng tử Đàm Cát Băng vừa sầu lòng vừa tức tối. Vì hắn ta thích Anh Hoan nhưng cuối cùng lòng của nàng lại thuộc về đệ đệ của hắn. Sau một hồi náo nhiệt, Anh Hoan cảm thấy mệt nên vòi Ngọc Minh quay về phòng. Hai người đã có một đêm động phòng ấm áp.

" Hự ưm.. "

Sáng sớm Anh Hoan lười bị xuống khỏi giường, thì có 2 cô hầu cận đi vào.

" Người đã dậy rồi. "

Anh Hoan đi thay y phục rồi đi tới đại điện thỉnh an Thiên đế và Thiên hậu.

" Nhi thần bái kiến Thiên đế, Thiên hậu. "

Thiên hậu vốn đã rất vừa ý Anh Hoan nhưng cô xưng hô còn khách sáo, bà cười hiền hậu.

" Đã thành thân với Ngọc Minh rồi, con không cần khách sáo như vậy đâu. Tướng công gọi sao thì con cứ gọi vậy thôi. "

" Dạ, con biết rồi mẫu thần. "

Lúc này Cát Băng và Ngọc Minh cũng tới, thấy nương tử Ngọc Minh hí ha hí hửng chạy tới đỡ Anh Hoan đứng dậy.

" Nhi thần bái kiến phụ đế, mẫu thần. "

" Tham kiến đại hoàng tử, nhị hoàng tử. "

" Anh Hoan, ta dẫn nàng đi chơi há. "

" Ừm. "

Hai người nắm tay nhau xin phép ra khỏi đại điện, Cát Băng nhìn theo nắm một nắm đấm tức tối. Còn Thiên đế, Thiên hậu thì cười tươi vì hạnh phúc cặp phu thê son.

" Chàng muốn đưa thiếp đi đâu thế? "

" Tới nơi nàng sẽ biết. "

Ngọc Minh bịt mắt của Anh Hoan nên nàng không thấy gì, khi mở mắt ra đập vào mắt nàng chính là một vườn hoa đào tuyệt đẹp.

" Đây là...đào hoa lâm? "

" Phải nàng có thích không? "

Anh Hoan ngắm nhìn vườn hoa đào rồi mỉm cười, nàng nhìn qua Ngọc Minh.

" Thần thiếp không dám chê, đa tạ tướng công. "

" Đã là phu thê nàng còn khách sao làm gì chứ? "

" Thiếp cũng chỉ là một vị thần nhỏ nhoi, còn chàng đường đường là hoàng tử của thiên giới còn là một trong bốn vị thần thánh, sao thiếp dám vô lễ. "

Ngọc Minh biết Anh Hoan đang trêu chọc chàng, chàng thẹn quá hóa giận kéo nàng vào mình.

" Nàng biết còn dám trêu ta, ta phạt nàng. "

Ngọc Minh đặt một nụ hôn xuống đôi môi nhỏ của Anh Hoan, nàng cũng hưởng ứng nụ hôn đó. Cát Băng đứng một góc rồi nắm chặt tay tức giận.

Hai người quay về Thiên giới, Tố Tú người hầu của Anh Hoan đã đứng chờ.

" Chủ nhân, cô về rồi. "

Anh Hoan lúc này vẫn còn nũng nịu khoác tay Ngọc Minh, Ngọc Minh trả đũa khi nãy nàng đùa mình nên cố tình chọc nàng.

" Có Tố Tú mà nàng còn khoác tay ta sao? "

Anh Hoan hậm hực bỏ tay ra, rồi đi vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro