Chương 1 : Ma mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tửu lâu bậc nhất kinh thành có tên Vũ Lâu - nơi các quý nhân quyền thế thường hay lui tới.

Tiếng cười nói đon đả khắp các tầng lầu, trong đó nổi bật hơn hết là tiếng một nam hán mặc trên người xiêm y màu xanh nhạt, vóc dáng cao ráo.

Trên tay cầm chiếc quạt đang xòe rộng ra, lộ bức tranh sơn thủy tuyệt mỹ với bút pháp vô cùng tinh tế khắc họa tinh xảo trên bề mặt quạt.

Hắn vừa phe phẩy quạt vừa nói :

" Các người có biết tối qua ta đã gặp ai hay không? Ta gặp được Hắc Diện, chính là cánh tay phải, hộ vệ bên cạnh Thần Vũ Bất Bại đấy !!! Không những thế, Hắc Diện còn đích thân mời ta trợ giúp chủ nhân của hắn. Các người thấy ta có oai không ?? Hahaha. "

Người đang nói không ai khác là con trai của Lại bộ thượng thư Bùi Công Tán - Bùi Công Hạch.

Bùi gia là một trong những gia tộc danh tiếng ở nước Long Phượng, có nguồn gốc lâu đời, ba đời làm quan. Đời này càng được người đời kính nể hơn khi cháu gái thứ hai của Lại bộ thượng thư Bùi Công Tán là trắc phi của thái tử, vì vậy  mà nhà họ Bùi càng như cá gặp nước, người thường rất kính sợ, ít ai dám đắc tội.

Bùi Công Tán có một chính thê là Hà Ngọc Yên - con gái độc nhất của Hà gia ( một trong tứ đại danh bổn).

Bà chỉ sinh cho ông 1 nữ nhi nhưng địa vị trong phủ vẫn vững vàng vì sau lưng bà là một đại gia tộc hùng mạnh, Bùi Công Tán cũng phải nể bà ba phần.

Tuy Hà Ngọc Yên có địa vị cao nhất trong nhà nhưng người được Bùi Công Tán yêu nhất lại là Lý Nhã, vì bà sinh cho ông đến 3 người con trai.

Bùi Công Hạch là con trai thứ 3 của ông, từ nhỏ được cha yêu thương, mẹ cưng chiều. Ra ngoài đường mọi người không dám đắc tội mà tỏ ra kiên dè nên khiến Bùi Công Hạch tự cho mình tài giỏi. Luôn tự cao tự đại không xem ai ra gì.

Lúc này đây, trong tửu lâu tất cả mọi người đều im lặng, chỉ nghe thấy giọng thao thao bất tiệt* của hắn:

" Các ngươi không ngờ đúng không? Không cần quá bất ngờ đâu, tuy phụ thân ta là Lại bộ thượng làm việc cho triều đình nhưng ta cũng rất muốn kết giao bạn hữu với những người như Thần Vũ bất bại... "

Bùi Công Hạch còn chưa nói xong thì nam nhân ngồi ghế cạnh hắn nhấp chén trà, chậc lưỡi, ung dung nói :

" Bùi Hạch huynh, ngươi không sợ những chuyện ngươi đang nói sẽ bị thuộc hạ của Thần Vũ Bất Bại nghe được, sau đó truyền lời lại cho Thần Vũ Bất Bại hay sao hả ? "

" Gì chứ, nghe được thì sao, hắn ta có mời ta cũng chẳng thèm, Thần Vũ Bất Bại chưa chắc đã xứng để ta liếc 1 cái ? " - Mặt của Bùi Công Hạnh bắt đầu méo mó, hắn có chút sợ hãi nhưng vẫn còn mạnh miệng.

Nam nhân kia đặt chén trà xuống, đứng dậy rồi khỏi bàn, bỏ lại Bùi Công Hạch đang định nói gì đó. Đi được khoảng 2 bước nam nhân quay lại nhìn Bùi Công Hạch :

" Bùi Hạch huynh có từng nghe câu cái miệng hại cái thân chưa. Ta đây muốn nhắc huynh một câu : Nên căn nhắc trước khi nói về người nào đó, nhất là người không dễ chọc như Thần Vũ Bất Bại. "

Mọi người xung quanh vẫn chưa hiểu rõ lời nói của nam nhân đó thì người đã khuất bóng. Tất cả nhìn nhau rồi im lặng từ từ tản ra.

Mất một lúc lâu Bùi Công Hạch mới hiểu hết lời của nam nhân đó nói. Nhất thời mặt đỏ lên vì thẹn, Bùi công Hạch hắt toàn bộ bàn trà xuống đất, tiếng thủy tinh đỗ vỡ vang lên thanh thúy :

" Thiên Họa ngươi được lắm, dám nói chuyện với ta như vậy, ta sẽ không tha cho ngươi. "

Lúc này, trên tầng cao nhất của Vũ lâu . Trong căn phòng sang trọng tách biệt, có bốn người nhìn vô cùng cao quý. Hai nữ nhân và hai nam nhân.

Trong đó, một nam tử khoác trên mình hồng y thẫm*, khuôn mặt tuấn tú, xinh đẹp như nữ tử nhìn nam nhân hắc y bên cạnh, cười cợt :

" Hắc Diện đáng yêu a, khi nào thì ngươi giao du với tên nam không ra nam, nữ không ra nữa đó vậy? Miệng lúc nào cũng như mấy đại thẫm ngoài chợ nhaa, haha. "

Hắc Diện đen mặt :

" Ta khinh, ai là đồng hữu của hắn chứ, phi phi phi.. "

" Cái tên Hạch hạch gì đó, ta thấy hắn đâu có xinh đẹp như ta. Ngươi không yêu ta lại yêu hắn, ta hờn ngươi thật nha... " Nam nhân mặc hồng y mắt lóe sáng.

" Thiên Thiên ngươi câm miệng cho ta,  yêu yêu thụ thụ* cái đầu ngươi. Bản công tử sẽ đem cái miệng hắn ta may lại coi hắn còn dám nói bậy bạ nữa không ?.. " - Vừa nói xong, Hắc Diện nháy mắt liền nhảy qua cửa sổ biến mất.

Thiên Thiên thấy vậy càng cười vui vẻ, mi tâm khẽ cụp lại, con ngươi vẫn nhìn theo bóng người ngoài cửa sổ :

" Tiểu Diện da mặt ngày càng mỏng nha, ta thích. "

Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi thơm của nử tử vừa thoang thoảng lại dịu mát. Nử tử mang trên mình xiêm y hoắc oải* từ nãy đến giờ vẫn không mở miệng, đôi ngươi thanh tú vẫn thủy chung nhìn vào tách trà trên tay. Ngón tay thon dài, trắng ngần vuốt ve ngân châm đặt trên bàn. Đôi môi chúm chím anh đào nhàn nhạt cười.

Lúc này nữ tử xiêm y hoắc oải với dung nhan tuyệt sắc, phải nói là một mỹ nhân vô cùng tuyệt sắc, nàng mang trên người hơi thở thần bí khiến ai cũng có cảm giác sợ hãi dù nàng chưa hề liếc mắt dù chỉ 1 cái, nhưng vậy lại khiến nàng thêm quyến rũ say lòng người mới khẽ ngước mắt nhìn lên nữ tử tên Xuân Ngân nói :

" Xuân Ngân a, em đi thu dọn hành lý. Sáng ngày mai chúng ta lên đường đi thành Thiên Vân. "

Xuân Ngân không thắc mắc gì, cũng không hỏi tại sao phải tới thành Thiên Vân. Gật đầu " Vâng " một tiếng liền biến mất.

Nhưng khác với Xuân Ngân, Thiên Thiên nhíu mài quay sang hỏi nữ nhân tuyệt sắc :

" Cung chủ, tại sao lại phải đi thành Thiên Vân chứ, nơi đó chỉ toàn cặn bã, một đám lợn giống.. " - Nói đến đây trong mắt Thiên Thiên tràn ngập tia khinh bỉ. Nghiến răng từng chữ.

" Một đám quan sai, một đám vương gia giả nhân giả nghĩa. Ta cũng không muốn đến nơi bẩn thiểu đó đâu. Nhưng ta cần tìm một người " - Nói xong, bất giác nữ tử tuyệt sắc sờ vào chiếc nhẫn trên ngón tay trỏ của mình, ánh mắt đen lại có chút tơ máu.

Thấy cung chủ của mình - Diệp Thần Vũ - người đời tôn sùng và sợ hãi - người trên giang hồ gọi là Thần Vũ bất bại có chút khác thường. Thiên Thiên hắn có chút sợ, cũng không biết vì sao. Dù đã bên cạnh Thần Vũ 7 năm, là cánh tay đắc lực của nàng nhưng hắn vẫn không thể nào khắc chế nỗi sợ cũng như tôn kính của mình đối với nàng.

Thiên thiên hai tay chấp lại, hướng Thần Vũ cuối đầu, tôn kính nói :

" Cung chủ không cần lo lắng, người của ngài muốn tìm sẽ nhanh chóng tìm được thôi.  "

" Nhất định phải tìm ra hắn. " - Thần Vũ ánh mắt xa xăm xoay tròn chiếc nhẫn đeo trên tay mình.

--------- Ta là vạch ngân cách ---------------

Vyvy : Truyện ta thức khuya dậy sớm viết, đã rất cố gắng nên các nàng đừng ném đá.
Thích thì bình chọn cho ta có tinh thần ra chap mới nhé. Love youu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro