Chương 1: Bạch Cô Nương Ra Tay Nghĩa Hiệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*chương này cũng chẳng có gì đâu ><

Tại Lương quốc, một nước nhỏ nằm bên cạnh các đại quốc, có phủ Bạch gia nọ,  đây là gia tộc có truyền thống thương buôn từ lâu đời lại càng làm càng có lời, càng làm càng giàu thêm. 

Bạch gia nhiều đời độc tôn, nay cũng vậy có duy nhất Bạch Ngọc Lâm.  Khắp kinh thành đều biết Bạch công tử là một thiên tài. Ngay từ khi còn nhỏ Bạch công tử đã giúp Bạch đại gia lo chuyện sổ sách buôn bán. Cũng nhờ có vị Bạch công tử này mà Bạch gia càng ăn lên làm ra.

Một ngày nọ, người người trong kinh thành lại rủ tai nhau xôn xao về chuyện Bạch gia có nhận nuôi một tiểu oa nhi. 

Về phần tiểu oa nhi Bạch gia này cũng có thật nhiều tin bát quái xung quanh. Nào là phiên bản Bạch đại nhân trong một lần thương buôn gặp nạn được một vị cô nương hiền lành chất phác cứu nguy liền đem lòng yêu thương mà tiểu oa nhi này là kết tinh tình yêu của họ. Lại một phiên bản khác rằng tiểu oa nhi này là do một lần Bạch phu nhân cầu phúc ở chùa liền thế nào giữa đường nghe được tiếng khóc tìm thấy tiểu oa nhi rằng đây là phật ban cho một tiểu may mắn.

Cuối cùng dù bát quái phiên bản thế nào thì cũng chẳng ai dám chắc đâu mới là thật.

"Lâm nhi nhìn muội muội của con một chút đi." Bạch phu nhân ôm tiểu oa nhi nhỏ nhỏ, mềm mềm thơm ngát trong lòng mỉm cười nói với con trai đang đứng bên cạnh.

Bạch Ngọc Lâm tiến tới, nhìn nhìn tiểu oa nhi đang ôm ngón tay của mẫu thân mút mút nghịch nghịch. Hắn rất thích muội muội này a, nhìn thật yêu chết mà. 

"Tiểu muội muội thật dễ thương." Bạch Ngọc Lâm mỉm cười với mẫu thân, hắn thầm nghĩ liệu có phải tiểu oa nhi nào cũng dễ thương như vậy hay không.

Từ ngày có tiểu muội muội Bạch gia lại càng vui vẻ hơn, mọi người lúc nào cũng xung quanh cưng chiều đến tiểu oa nhi này. Bạch Ngọc Lâm cũng hết sức yêu thương tiểu muội muội.

Huynh muội Bạch gia lớn lên lại càng thân thiết với nhau. 

Không giống đại huynh ham mê kinh doanh của mình, Bạch Ngọc Tường lại từ nhỏ nghịch ngợm còn thích đánh lộn lên Bạch đại gia cho nữ nhi của mình luyện võ có bài bản. 

Bạch Ngọc Tường vẫn thường giúp đại huynh và phụ thân đi đưa hàng, nàng vẫn luôn mặc một thân giáp phục oai phong như các vị tướng quân. 

Dừng chân ở nơi này có biến nàng liền ra tay tương trợ. Qua đường núi bên kia có người gặp nạn nàng không quản ngại dừng lại giúp đỡ. Gặp người nghèo khó nàng cũng không ngại cho tiền. 

Cũng vì vậy danh tiếng của Bạch cô nương ở Lương quốc ai mà không biết tới chứ.  

Bạch Ngọc Tường nàng cũng không phải tự nhận người tốt bụng gì, chẳng qua nàng nhìn không thuận mắt nên mới ra tay a mà đúng lúc cái không thuận mắt đó lại là làm điều tốt cho người khác.

Ngồi ở quán cơm, mấy kẻ đến phá rối ảnh hưởng tới bữa cơm ngon miệng của nàng liền đó nàng ra tay hàng phục bọn họ thành ra lại tương trợ người khác. 

Qua ngọn núi nọ, nàng thấy một đám lưu manh đang chọc ghẹo vị cô nương nào đó giữa đúng đường đi chuyển hàng của nàng, nàng liền không hai lời thu phục bọn họ thành ra lại cứu thoát vị cô nương kia.

Đi phải thôn nọ, gặp vài người ăn xin, bọn họ bị kẻ khác cướp tiền vừa được người bố thí mà tên đó lại chạy về phía nàng, nàng đành cho hắn một trận thành ra lại giúp mấy kẻ ăn mày kia. 

Tất cả cũng chỉ là vô tình giúp đỡ. Mà họ nói gì nàng nàng cũng đâu quản được nhiều như vậy. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro