Chương 4: Vận Hoa Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa quốc, một tiểu quốc nhỏ nhưng rất phồn hoa đô thị, đặc biệt ở Lạc thành nổi tiếng với Huyền Lâu Mộng, đây là nơi nổi tiếng mỹ nhân thành đàn, phục vụ khiến nam nhân quên mình. 

Vị ở Huyền Lâu Mộng, danh tiếng từng không tốt nhưng mấy năm gần đây quyền lực mà người này nắm trong tay là vô cùng lớn. Chính vì vậy Huyền Lâu Mộng là một hậu đài vững chắc giúp cho Hoa thị giữ vững Hoa quốc.

Bạch Ngọc Tường biết Huyền Lâu Mộng chính là do Tiểu Huyền Tử của nàng làm chủ, nàng ấy nuôi một đám nữ tử một thân công phu thâm hậu bằng tử thuật hắc ám. Tuy nàng từng không ủng hộ nàng ấy làm chuyện này nhưng cuối cùng chỉ còn cách im lặng thuận theo. Nàng cũng chỉ muốn nàng ấy an toàn mà thôi.

"Bạch nương tử, nàng nhìn ta một chút đi, ta thật muốn dịu dàng chăm sóc nàng." Triệu Tử Niên Hoàng, một tiểu vương gia rắc rối bám theo nàng từ Hạ quốc tới Hoa quốc không buông. Quả thật là số đào hoa của nàng tới rồi.

Hết Vương gia lại tới thái tử rồi bây giờ lại cái tiểu vương gia. Hắn nghe nói là con trai vị vương gia nào đó ở Hạ quốc rất được sủng ái. Thế nào lại cứ nhìn trúng nàng như vậy chứ? 

"Chẳng phải ta đang cho ngươi ngồi cùng ngựa với ta sao Triệu công tử." Bạch Ngọc Tường ngồi khoanh tay trước ngực để Triệu Tử Niên Hoàng ngồi phía sau cầm dây cương điều khiển ngựa đi vào Lạc Thành. 

Nhóm thuộc hạ của nàng sau khi giao hàng nàng vẫn luôn cho lui về trước nên bây giờ cũng chỉ còn lại nàng và cái đuôi đeo bám không buông này.

Tên tiểu tử thối, hắn phải biết ơn vì nàng phá lệ cho hắn ngồi cùng một ngựa với nàng, không đạp hắn xuống còn đòi hỏi gì nữa. Nếu hắn không dịu dàng, ân cần chăm sóc nàng hơn một tháng qua thì đừng có nghĩ tới nàng cho hắn đi cùng như vậy.

Bạch Ngọc Tường chọn một hoa lâu để dừng chân, nàng không nghĩ sẽ bước vào Huyền Lâu Mộng, một nơi tử khí bao quanh mà không có Tiểu Huyền Tử.

"Ta nghe nói tới Lạc Thành mà không ghé qua Huyền Lâu Mộng của Huyền nữ cô nương quả là lãng phí." Triệu Tử Niên Hoàng xuống ngựa rồi ôm lấy eo nàng giúp nàng xuống ngựa cùng. Hắn luôn thích thú với cái Huyền Lâu Mộng này nhưng chưa từng tới Lạc Thành cũng là do bận chút chính sự.

Bạch Ngọc Tường nhìn tên nam nhân trước mặt, nàng nhìn hắn. "Ngươi võ công thâm hậu chứ? Nơi đó tử khí vây quanh ngươi muốn ở một nơi như vậy sao? Mỹ nhân ở đó không phải bình thường gì đâu. Ngươi không muốn chết sớm cứ việc tới đó trêu hoa ghẹo nguyệt." Nàng nói rồi đi vào trong hoa lâu bỏ mặc hắn. Sở dĩ nàng chọn nghỉ chân ở hoa lâu vì cũng muốn hạ bớt nhuệ khí hoa đào của nàng để tên tiểu tử này chú ý tới mấy cô nương như hoa kia. 

Nàng có hảo tâm không muốn hắn đến Huyền Lâu Mộng không may chọc nhầm người vậy mà tên tiểu tử này lại còn nói giọng không cam chịu đó là sao? 

Triệu Tử Niên Hoàng vội vàng theo nàng đi vào hoa lâu, ngựa của nàng đúng là rất thông minh nghe lời, để nó đứng đó cũng không sợ bị mất.

Cả hai chọn một bàn ở góc khuất gọi mỹ thực được vị ma ma kia gọi tới bao nhiêu là mỹ nhân đãi ngộ. Triệu Tử Niên Hoàng bỏ mặc mỹ nhân một bên sát tới ôm lấy nàng tuyên bố không muốn nữ nhân nào lại gần hắn hơn nữa vì đã có nàng.

Bạch Ngọc Tường thở dài gắp thức ăn cho nàng và hắn, tên tiểu tử thối này thế nào lại bám lấy nàng như vậy chứ? 

"Chết tiệt, gia đây yêu ngươi ngươi còn làm ra vẻ cái gì? Ngươi nghĩ bản thân mình còn là tiểu thư cao quý sao? Bây giờ ngươi cũng chỉ là con đàn bà để gia cưỡi." Lời nói thô bỉ vang lên thu hút người chú ý trong hoa lâu. 

Ngay cách bàn của Bạch Ngọc Tường và Triệu Tử Niên Hoàng một khoảng là một nam nhân đang hung tợn xé rách y phục nữ nhi yếu đuối mà không ngừng đụng chạm giữa bao con mắt. Thường thì chuyện này ở hoa lâu cũng chẳng còn gì xa lạ nữa.

Cái làm Bạch Ngọc Tường không vui là bữa ăn của nàng bị phá hỏng, mấy chuyện bẩn mắt thế này thật là. Nữ nhân kia vừa khóc vừa hét lên giãy giụa nhưng vẫn bị nam nhân kia ngay giữa thanh thiên bạch nhật từ phía sau thúc vào mạnh mẽ, hạ nhục nàng ta. 

"Nàng đừng nhìn, bẩn mắt." Triệu Tử Niên Hoàng một tay ôm eo nàng một tay che mắt nàng lại. Hắn không muốn để nàng nhìn mấy thứ bẩn thỉu này một chút nào cả. Hoa quốc từ bao giờ lại có mấy kẻ thô lỗ như vậy? Người ở đây luôn nghe nói rất hòa nhã.

"Ta thật hết hứng dùng bữa. Hắn cản trở bữa ăn của ta nên quyết không thể bỏ qua." Nàng gạt tay của Triệu Tử Niên Hoàng xuống, đứng dậy đi về phía kia thẳng chân đạp tên nam nhân kia ra khiến hắn lăn quay ra đất. Nữ nhân kia thấy có người cứu nén đau đớn vội vàng bò tới túm lấy váy nàng. "Tiểu thư, xin hãy cứu ta... xin tiểu thư cứu ta..." 

"Con bà nó, đứa nào dám đá gia đây?" Nam nhân đó hò hét toan đứng dậy nhưng một thanh kiếm đã đưa tới trước cổ hắn làm hắn kinh hãi câm họng lại. 

Bạch Ngọc Tường nhìn nam nhân này không thuận mắt lại cúi xuống nữ nhân kia. "Ma ma, ta sẽ chuộc nàng ta." Nói rồi nàng quay sang Triệu Tử Niên Hoàng đang thong thả đi tới. "Ngươi cởi áo choàng bên ngoài ra cho ta."

Triệu Tử Niên Hoàng cởi áo choàng đưa cho nàng. Bạch Ngọc Tường vứt xuống để nữ nhân kia tự choàng lấy người sau đó lấy ngân phiếu trong người ra đáp về phía ma ma đang đứng gần đó.

Bộp bộp. Tiếng vỗ tay vang lên thanh thúy, mọi người quay ra nhìn thấy một nam nhân hồng y chói mắt vô cùng. Nam nhân bình thường mấy ai dám mặc màu này mà người trước mặt mặc vào lại có loại yêu mị khác thường. 

Nam nhân lạ mặt tiến về phía Bạch Ngọc Tường mỉm cười yêu nghiệt. "Đã nghe danh nàng luôn làm chuyện hiệp nghĩa từ lâu được tận mắt thấy thật sảng khoái mà Bạch cô nương. Nàng khiến cho nam nhân ở nơi này thấy hổ thẹn thay."

"Quá lời rồi công tử, mấy chuyện bẩn mắt này ta cũng nhìn không thuận. Đi thôi." Bạch Ngọc Tường nhìn xuống nữ tử phía dưới lên tiếng. Triệu Tử Niên Hoàng đi tới vòng tay ôm lấy eo nàng mặc cho nữ tử kia đang chật vật đứng lên đi theo bọn họ. 

"Bạch cô nương, ta thật bị nàng hấp dẫn nên cũng muốn cùng nàng chung đường một chút." Nam nhân kia vẫn đeo bám nàng làm Triệu Tử Niên Hoàng tức giận vô cùng nhưng không thể hiện ra mặt. 

Bọn họ đều không nói gì cùng rời đi một đường tới Huyền Lâu Mộng. Bạch Ngọc Tường nhìn nữ tử chật vật đáng thương kia. "Ngươi hãy vào đó xin ở lại. Chủ nhân nơi này sẽ tiếp đãi ngươi rất tốt, chỉ cần nói là Bạch Ngọc Tường ủy thác ngươi tới đây. Thành chủ Huyền nữ cô nương sẽ thu nhận ngươi."

"Đa... đa tạ ơn cứu mạng của tiểu thư. Ta..." Nữ tử đó cúi đầu với nàng. Bạch Ngọc Tường nhìn nàng ta phất phất tay ý nàng ta mau vào trong đi rồi xoay người lên ngựa. Triệu Tử Niên Hoàng toan lên ngựa cùng nàng nhưng lại bị cái tên kì đà kia cản lại.

Bạch Ngọc Tường hạ mắt nhìn hai nam nhân này. "Triệu công tử ngươi còn không mau lên."

"Nương tử..." Hắn nhìn nàng cười hì hì sau đó một tay gạt đi cánh tay của nam nhân kì lạ kia rồi nhảy lên ngựa ngồi phía sau nàng nắm chặt dây cương thúc ngựa. 

Nam nhân kia cũng lên một con ngựa được chuẩn bị từ bao giờ đuổi theo hai người. Cứ như vậy nàng đã đem theo hai cái đuôi trở về Lương quốc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro