Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Vài ngày sau đó mọi thứ vẫn bình ổn như thường. Hồng Ân vẫn ăn nằm trong nhà lao, bữa nay được chăm không tốt cho lắm. Ví dụ như lúc đến bữa ăn có hai cái bánh bao à nhầm hai cái màn thầu. Cô gào " Toàn cái bọn mờ dờ, hai cái bánh bao bé tí bằng ngón chân út thì nhét vô bụng làm cái gì. Có phải muốn ta bị đau dạ dày không chứ. Mẹ kiếp! Toàn bọn không có tình người "

(Mờ dờ : cho là mất dạy 😌)

Gào xong kéo thêm về ba cái màn thầu. Haha, mình phục mình quá cơ

Ngay lúc này, hiện tại đang là năm giờ chiều. Hồng Ân lắc lư sợi dây xích đến chán chê. Điện thoại còn có tám mươi sáu phần trăm cũng không dám lôi ra nghịch. Lúc nhìn thấy thằng canh ngục, đầu cô liền loé ra một ý kiến.

"Chú cai ngục đẹp trai. Chú cho em ra ngoài chơi một lát được không. Ở trong này ngột ngạt chán đời quá" cô nói

Anh ta lạnh nhạt nói " Không được"

Tuy nhiên Hồng Ân không từ bỏ ý định, kiên trì nài nỉ. Dẫu sao cũng hết việc để làm. Mà chả biết anh ta có đẹp trai không nữa. Hoàng thượng đẹp trai sắp chết chưa nhỉ....  À à nhầm hắn khỏi bệnh chưa. Cầu trời lạy phật cho hắn chết đi.  À không cho hắn không khỏi đi. Hắn mà khỏi cô chỉ có nước chết cmn thôi.

"Chú, chú đẹp trai. Chú cho em ra đi. Em sẽ cầu trời khấn phật cho chú mau ế vợ à nhầm có vợ. Một lát thôi mà, nha chú" cô nói với giọng ngọt xớt. Cô nói nhưng cũng phải rùng mình vì cái chất giọng ẻo lả này. Mình tự diễn tự chê..

"Vị cô nương này, tôi không phải tên chú" anh ta đáp

Hồng Ân "....." ôi trời!!!

Lát sau có vài cung nữ đi vào là cái bọn đưa cô đi tắm á. Các mày không biết cô ở đây thèm khát đi tắm đến mức nào đâu. Toàn phải nhờ tuyệt chiêu "gào" của cô mới được chứ. Ây gu...

Nhà lao tuyệt như thiên đường. Ừ thiên đường cái chết mẹ gì, không bằng nổi cái hú xí ở quê.  Thôi thôi bẩn bựa quá. Chỗ cô bị nhốt ở tận cùng, lúc đi qua các nhà lao khác thấy rất nhiều người ở trong. Họ không được đi tắm như cô à. Hay là cô sắp bị thịt cho nên mới... Tắm rửa thơm tho cho nhưng mà mặc kệ đi.

Một bồn tắm bằng gỗ thật là lớn. Bên trong không có cánh hoa hồng như cô nghĩ. Sau đó Hồng Ân được tháo dây xích ở chân và tay ra và được ngâm mình trong làn nước ấm. Thật thoải mái quá đi

"Cô nương, cô là phạm nhân thích nhất đấy." một cung nữ nói. Cô ấy tên Tố An lớn hơn cô hai tuổi tức hai mươi ba tuổi.

Hồng Ân " Chị gái à, đợi đến khi nào được ngày tắm hai lần thì chị hãy nói nhé. Ố kề"

Tố An cười cười chống hai khuỷu tay lên thành bồn, hai bàn tay đỡ cằm. Rồi nói " Tên tôi là Tố An không phải chị gái"

Hồng Ân " Tố An sư tỷ! "

Tố An gật đầu xong lộ vẻ thắc mắc " Hồng Ân muội muội. Nghe nói em hành thích Hoàng Thượng"

Hồng Ân lắc đầu " Muội bị oan mà. Tỷ xem, muội chẳng nói dối bao giờ cả"

Tố An không nói liền đi lấy khăn to cho cô lát sau quay lại mới nói " Hồng muội. Muội bị oan ai làm chứng cho muội nào"

Hồng Ân lắc đầu. Ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này thì bới đâu ra nhân chứng cho cô. Hơn nữa ở đây không có luật sư bào chữa cho mình. Cô cũng hết cách mà...

Tố An nói tiếp " Bởi vậy mới nói những người thân phận thấp hèn như chúng ta. Kết cục đều do người ta sắp đặt, muội hãy nên chấp nhận đi thôi"

Hồng Ân không trả lời đứng dậy lấy khăn từ tay Tố An ra lau người, sau đó mặc y phục riêng biệt của thời thế hiện tại. Quần áo của cô mặc đều bị coi là quái đản rõ ràng bọn họ còn quái đản hơn. Đã thế nhìn chả bắt mắt tí nào, thế nhưng cô vẫn phải mặc. Không phải mặc quần áo phạm nhân là may mắn lắm rồi.

Mặc xong , Tố An lại đem dây xích ra khóa chân tay cô lại. Hồng Ân tỏ bộ mặt vô cùng thảm hại ra nói  " Tỷ, sao muội cứ phải mang cái thứ chết tiệt này thế. Vừa vướng vừa khó chịu  tỷ bỏ ra cho muội được không. Đi mà tỷ "

Cũng như thằng canh ngục Tố An đáp " Không được " ngừng một chút nói tiếp " Muội không phải đeo gông là may lắm rồi "

Hồng Ân "......" cái bọn súc vật

Tám xong lại bị áp giải về chuồng. Y như pét cưng của chúng ý nhỉ. Haiii cuộc đời đúng là thảm hại.

Về chuồng à về nhà lao được một lúc, có một lính canh ngục nói với cô.

"Cô nương, Hoàng Thượng lát nữa sẽ đến gặp cô"

Sặc nước bọt chết mất. Hắn ta sao không chết đi a~

.......

Ta không biết mình đang viết cái gì nữa 😂😂
Đa thể loại và hết sức nhảm nhí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro