Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kim Linh Linh. Con tiện tì kia. Trời đã sáng tới mông rồi mà ngươi còn ngủ được sao? Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi hay không? Mau dậy dọn dẹp cho ta. Con đàn bà không biết xấu hổ này
     Trời vừa tờ mờ sáng, Kim đại phu nhân đã nhanh chóng chạy tới phòng của nàng la hét, chửi bới. Vừa chửi, mụ vừa cầm cây chổi quyét sân đánh liên tục vào người nàng.

     Kim Linh Linh khó khăn mở mắt. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Đêm qua nàng phải thức suốt đêm hầu hạ nhị tiểu thư Kim gia đến canh 3 mới được về phòng nghỉ ngơi. Vậy mà đại phu nhân nhà họ Kim canh năm đã phi sang phòng nàng la mắng um sùm. Lão thái gia này có còn để nàng sống nữa hay không? Nếu là một hai ngày thì thôi đi nhưng đây là ngày nào cũng như vậy. Bà ta hình như hôm nào không chửi nàng vài câu, đánh nàng vài cái thì ăn không ngon ngủ không yên. Thật là một bà già đáng ghét.

     Vừa lấy tấm chăn mỏng tránh né từng cú đánh bạo lực của mụ ta, vừa lờ đờ mở mắt. Kim Linh Linh vội vã nói:

     - Đại phu nhân. Người đừng đánh nữa. Con biết là con sai rồi. Con sẽ không dậy muộn như vậy nữa. Xin người thủ hạ lưu nhân

     Khẽ chớp chớp đôi mắt to tròn trong vắt của mình, nàng cố gắng nặn ra hai giọt nước mắt, vẻ mặt sợ hãi.

     Đại phu nhân nhà họ Kim nghe thấy nàng van xin thì hả hê lắm.

     Tú Nương ơi Tú Nương. Ngươi hãy nhìn nữ nhi nhà ngươi xem. Ta thật sảng khoái. Con tiện tì nhà ngươi sống bị người đời khinh rẻ, ngươi chết đi rồi nữ nhi của ngươi cũng sẽ giống ngươi mà thôi. Mãi mãi phải quỳ dưới chân ta như vậy. Ha... ha... ha

     Nhìn vẻ mặt của mụ già kia làm lòng nàng nổi lửa. Con mụ già đáng chết này. Bà đã hại chết mẫu thân ta, bây giờ bà còn định thống lĩnh cả ta sao? Vậy thì phải xin lỗi bà rồi. Ta đây không phải là Kim Linh Linh như nhược yếu đuối kia mà chính là công dân của một đất nước bình đẳng, tôn trọng nữ quyền chứ không phải cái thời đại trọng nam khinh nữ này nhé.

     Mà nghĩ cũng thật kì lạ. Ta nhớ rất rõ, khi đó ta đang vui đùa cùng với người yêu của ta thì đột nhiên ta thấy một đạo ánh sáng bay vụt tới, cắm thẳng vào người ta. Cả người ta giật giật liên hồi, da thịt nóng cháy như bị thiêu dưới hỏa lò của Thái Bạch Kim Tinh. Ta đã nghĩ rằng ta đã quy tiên rồi, ai ngờ khi tỉnh dậy lại thấy mình đang nằm trong một căn phòng bẩn thỉu hôi hám, thân thể gầy nhom, tong teo như những bộ xác được trưng bày trong viện sinh học. Sau vào ngày ngây ngốc để tiêu hoá tình hình thực tiễn thì ta đã rút ra một kết luận rất có tính thuyết phục rằng ta đã xuyên không nhưng ta vẫn chưa thể chấp nhận cho tới khi kí ức về chủ thân xác này hiện về trong giấc mơ.

     Nhìn thấy những mảng kí ức đau thương đó, ta thật muốn một đao chém hết người nhà họ Kim. Cái gì mà ngũ tiểu thư nhà họ Kim? Còn không bằng một con nha hoàn thấp kém. Và từ giây phút đó, ta đã quyết định giúp cô bé ngây thơ này đòi lại công bằng, đạo lý. Không thể để cô bé này suốt đời suốt kiếp sống trong cảnh khổ cực bần hàn như vậy được.

     Kim Linh Linh. Nếu ông trời đã để tôi thay cô sống tiếp thì tôi sẽ thay cô trả thì bọn chúng. Sẽ giúp cô hoàn thành tâm nguyện trả thù cho mẹ cô. Cô ở trên cao kia hãy phù hộ cho tôi khỏe mạnh là được rồi. Cho tôi nhiều đồ ăn một chút cũng được. Tôi sẽ không để ý đâu

#vnkings.vn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro