Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi gây họa xong xuôi, nàng ung dung trở về phòng như không có chuyện gì xảy ra,  nằm xuống chiếc giường yêu quý của mình và ngủ. Cả ngày bị mụ già kia áp bức, nàng mệt chết đi được. Vốn dĩ công việc không phải của nàng, tại sao nàng phải làm? Đường đường là thiên kim tiểu thư nhà họ Kim, là tiểu thư cành vàng lá ngọc, là bảo bối của Kim đại tướng quân. Vậy mà ngày nào cũng bắt nàng làm mấy công việc của nha hoàn, có vài bộ quần áo rách rưới thay nhau mặc. Nàng không thể để cho mấy người kia tự do khi dễ nàng tiểu thư yếu đuối này được. Nàng sẽ khiến cho mụ già kia phải trả lại tất cả những gì mà nàng nên có.

  Thôi làm gì làm, ta phải đi ngủ trước đã. Phải nghỉ ngơi trước khi cuộc chơi bắt đầu. Đúng, chính là như vậy.

  Nghĩ gì làm đó, nàng ngủ ngay lập tức, mặc kệ đám nha hoàn đang la hét truyền thái y cho di nương. Chẹp, mấy nàng tiếp tục chơi đùa đi, ta đi tìm chu công tám chuyện đây.

  Tầm nửa canh giờ sau, nàng lại tiếp tục bị lôi đầu dậy hết sức bạo lực. Nàng ngáp dài một cái rồi mới lục đục đứng dậy. Chưa kịp làm gì nàng đã bị đám nha hoàn xách cổ đến chỗ đại di nương.

  Chẹp. Có chuyện gì vậy nhỉ, đừng nói là nàng ta ghi thù nha. Đó là sự việc bất đắc dĩ. Có trách thì trách bà ko cho ta ăn uống đường hoàng, để ta ăn bậy khó tiêu nên mới dẫn tới thảm cảnh ngày hôm nay. Mụ già nhỏ mọn.

Vừa bước tới gần sảnh nhà chính, nàng lập tức thấy các nha hoàn chen chúc nhau ngoài cửa ngó vào trong đại sảnh. Mặt ai cũng tò mò, thỉnh thoảng quay qua bàn tán rầm rì xôn xao cả một góc sảnh.

- Thế này thì thật là không hay. Quả nhiên cổ nhân nói không hề sai: Hồng Nhan Bạc Mệnh chính là nói nhị tiểu thư nhà chúng ta a. Người xinh đẹp thế này mà sao lại có thể gả cho vị Vương Gia kia được. Trước giờ ai chẳng biết hắn coi mạng người như cỏ rác. Đưa nhị tiểu thư cho hắn không phải chính là tự hủy đi chính nàng sao.

Một nàng nha hoàn đứng gần chính môn nghe được câu chuyện liền lên tiếng.

- Phải a. Còn chưa nói vị Vương Gia kia nhan sắc thế nào đến chính cha mẹ hắn còn không biết chứ đừng nói chúng ta a. Phỏng chừng chính là xấu đến khó coi đi.

- Đúng thế a. Hắn trước giờ luôn ẩn hiện bất thường. Không đi giết người thì chính là đi doạ người a. Thế nào lại nhìn trúng nhị tiểu thư nhà ta a.

-...

Nghe các nàng nói chuyện một hồi, Kim Linh cũng hiểu được vấn đề này. Hoá ra vị tiểu thư nhà họ Kim sắp gả đi a. Mà gả cho một tên giết người không chớp mắt a

  Nghĩ tới đây nàng thầm cười nhẹ. Hoá ra ông trời cũng không vừa ý vị tiểu thư kia a. Vậy thì nàng có thể làm việc dễ dàng hơn rồi. Ông trời trên đầu còn ủng hộ nàng thì còn gì mà nuối tiếc

   Nàng đứng ở góc hành lang cười thầm một mình. Cho tới khi vị đi nương 1 canh giờ trước bị nàng làm cho hôn mê kia sai người kêu nàng tới thì nàng mới lấy lại bộ dáng yếu đuối thường ngày đến đối diện bà.

Nàng vừa bước chân tới đại điện liền nghe tiếng Nhị phu nhân nức nở, ôm chặt lấy nhị tiểu thư khóc như mưa. Vừa khóc vừa sụt sịt nghe cũng đủ đáng thương

- Hài tử của ta a. Ta biết con xinh đẹp động lòng người nhưng sao lại đi trêu trọc vị Vương Gia đáng sợ kia a. Giờ thì con thật khổ rồi a. Nữ nhi ta một tay nuôi lớn, chưa kịp nhìn con hạnh phúc đã tiễn con tới chỗ chết a. Ta thật không cam tâm a.

  Nói rồi bà ôm chầm lấy nhị tiểu thư khóc oà lên. Kim Linh nàng có thể tưởng tượng nếu có 1 cái loa ở miệng bà thì chắc hẳn người trên sao hoả sẽ xuống lôi cổ bà đi thủ tiêu vì ồn ào.

Nàng nhị tiểu thư cũng ôm lấy mẹ mình thút thít. Khung cảnh nhìn thật giống như 2 người gửi nhau lời tạm biệt cuối cùng.

  Kim Linh nàng đã đứng ở đây nửa canh giờ, nếu 2 nàng vẫn ở đó khóc thì Kim Linh nàng không phải nghe mệt chết thì cũng là đứng mỏi chết a.

 

  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro