Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aaaa có con voi nó bay kìa!!!! - Cự Giải bỗng hét toáng lên chỉ lên ông mặt trời đầy rực rỡ trên đầu mấy thím ấy ( Lão thiên: Con voi cái tổ cha tụi mày!!!! )

- Đứng đây làm gì nữa!! Chạy đi má!! - Cự Giải nói nhỏ với Xử Nữ rồi kéo bả đi te te

- Ủa sao chạy dạ???? - Xử Nữ ngu ngơ hỏi ( Au muốn đập đầu vì bà chị Xử này quá!!! )

- 36 kế...chạy là thượng sách má ơi!!!

Thế là bây giờ trong hoàng cung có hai con khùng mặc đồ đen từ đầu đến chân như mới đi đám ma về, phía sau là đám nha hoàn, thái giám và binh lính đang cầm giáo, cầm búa, cầm chổi cầm dép rượt theo la hét om xòm, mà đám người này ăn mặc phải nói rất ưng là đẹp, bảy sắc cầu vồng rực rỡ nguyên cả bầu trời chạy te te theo la hét đủ kiểu

- Con mắm chạy chậm thế? Tớ nhớ hồi mẫu giáo cậu đánh lộn xong là chạy giỏi lắm mà?? - Xữ Nữ hỏi

- Trời ơi ôm hai trái bưởi trong người bảo sao không nặng!! Trâu bò hay sao không biết mệt??! - Cự Giải la

- Mày đem theo bưởi làm gì?? Cúng ai hả?? - Xử Nữ điên đầu nói

- Đâu có!! Tớ thấy mấy con nô tì vếu to đầy đặn phết nên độn thêm hai trái bưởi thôi mà!!

- Mày bị thiểu năng tuần hoàn não à? Ngu do bẩm sinh hay do đào tạo đấy?? Vứt đi má!!!

Cự Giải gật đầu đưa tay vào trong áo cầm hai trái bưởi ra quăng ra đằng sau dập lỗ mũi hai tên thái giám

- Nam mô a di đà phật!! Con không cố ý!! - Cự Giải niệm kinh xám hối rồi cởi luôn chiếc khăn bịt mặt và bộ đồ đen kiếm hiệp trên người mình ra

- Tiểu thư?? - Thuỳ Vân chợt nhận ra Cự Giải liền dừng lại hỏi

- Con điên!! Tao kêu mày quăng bưởi chứ có phải thoát y đâu!!! - Xử Nữ thấy thế cũng đằng thở dài mà cởi bộ đồ ra

-Có chuyện gì mà ồn ào vậy? - Sư Tử cùng đi ra với Thiên Yết kế bên

Hai ổng vừa bước ra thì có 'vật thể lạ' lao cái vèo ngang đem theo hai làn bụi cùng gió khiến tóc hai ổng dựng lên....

-Xữ Nữ?

-Cự Giải?

-BÁI BAIIIIIIII VỀ NÓI CHUYỆN SAUUUU NHÉEEEEEEEEE - Cự Giải la lên sau đó biến mất sau làn bụi

-Chiếc dép của ai thế này? - Một nô tì dừng lại đứng nhìn chiếc dép màu hường dưới đất, Sư Tử cũng nhìn chiếc dép mà không khỏi lắc đầu

Vâng đôi dép là của thím Cự Giải...

-Vèo - Một làn khói chạy qua biến mất cùng đôi dép không ai biết đó là ai

------Flashback--------

-Ớ chiếc dép hường của tớ rớt rồi - Cự Giải nói với với theo

-Mau chạy lấy đi - Xữ Nữ nói

------End flashback-------

Tối ở Lãnh Thu Cung

Xữ Nữ và Cự Giải ngồi ăn như chưa tùng có chuyện gì xảy ra

-Thiệt tình, không thể nào ăn ngon được.....nhoàm....nhoàm.....khi không tìm được đôi Jordan của tớ....nhoàm nhoàm....ngon quá - Xữ Nữ vừa ăn một đường vừa nói một nẻo

-Cậu vừa nói ngon đấy bà hai!! - Cự Giải cốc đầu Xữ Nữ

-Đừng nói nữa ăn đi - Xữ Nữ nhét miếng thịt vào miệng Cự Giải

....Sau khi ăn xong....

-Nè, em có thấy đôi giày của ta đâu không? - Xữ Nữ hỏi Thuỳ Vân

-Đôi giày? Nô tỳ không hề thấy ạ. Tiểu thư nên hỏi lại thái tử điện hạ ạ! Hồi sáng em có thấy ngài ấy cầm cái vật thể gì lạ lắm ạ!! - Thuỳ Vân đáp

-Ồ, cám ơn em

Má Cự Giải đang ngồi lột chuối ăn thì....

RẦM

Cánh cửa màu đỏ đẹp đẽ của phòng chị Xữ đã bị đá đổ, mọi người đều dừng động tác mình đang làm mà nhìn thủ phạm kia, thím Cự Giải vừa lột xong trái chuối chưa kịp đưa vào miệng chưa kịp cắn thì dừng lại nhìn Thiên Yết và Sư Tử đang đứng ngoài kia... ( au: Ngoài đó gió lạnh không mấy anh?? TY-ST: Mày ra thử đi rồi biết!! )

- Nè, Thiên Yết, anh có thấy đôi giày của tôi đâu không? - Xữ Nữ hỏi

- Đôi giày? Ý nàng là cái vật màu đỏ chói loá gì đó? - Thiên Yết hỏi

-Ừ đúng rôi đúng rồi, anh thấy nó đúng không? Nó đang ở đâu? - Mắt Xử Nữ sáng lên nói

-Ta đem bỏ rồi - Thiên Yết đáp gọn lơ không biết có hai tượng đá đang vui mừng thì trong phút chốc liền tan vỡ

Xữ Nữ với Cự Giải đứng đó, một cơn gió nhẹ thổi qua, mọi thứ xung quanh bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ, tới mức có thể nghe tiếng dế kêu bên ngoài

Xữ Nữ khẽ run run, Cự Giải cảm thấy sắp có chuyện không hay xảy ra

-Xữ...xữ nữ...bình...bình..tĩnh lại - Cự Giải vuốt vai Xữ Nữ nói

-TRỜIIIIIIIIIIIIII ƠIIIIIIIIIIIIIII ĐÔI GIÀY YÊU QUÝ CỦA TÔIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Tiếng hót oanh vang chào buổi tối đã phá nát sự yên tĩnh của khắp hoàng cung khiến chim chóc bay loạn xạ...lăn ra chết đùng (thái giám - nha hoàn: haizzzz lại phải dọn xác chim!! Mô phật!! )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sao