chương 1 lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là lễ hoa đăng khi mà mọi người đang thả những chiếc đèn hoa đăn rực rỡ sắc màu

Dưới hàng cây liễu gần đó có một cô nương dáng người nhỏ nhắn  một thân xiêm y trắng  điểm trên đó là những nụ hoa đào nhỏ
Khuôn mặt cô hiền lành thanh thoát , cô tựa như một thiên thần nhỏ điểm trên đầu trời đêm đầy huyền bí .

Không gian có lẽ sẽ mãi không ảnh hưởng tới cô cho tới khi anh thân mang đầy thương tích vì thất thủ đi ngang qua ngã vào một góc tối . Ánh mắt thiên thần ấy lập tức trở nên nghiêm túc đến lạ kỳ

Cô liền vội vàng gập quyền sách , hướng về hắn đỡ hắn dậy đưa hắn về tiểu viện mình
Hắn thấy có người đỡ hắn theo bản năng ẩy nàng ra

- tránh xa ra không phiền cô giúp -cô gái nhỏ bị đẩy ra ngã ngửa ra đất khiến trên người có mấy vết xước quần áo cũng trở nên xộc sệch nhưng cô mặt kệ vẫn đứng dậy đỡ hắn kệ hắn có đẩy ngã bao nhiêu lần

Còn hắn thì thấy phiền nhưng cứ ẩy cô thì trong tâm lại thấy nhói đau vì cô nên đàng phó mặc cô đỡ mình về ,

Tới tiểu viện của cô , cô nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường nhỏ nhắn của mình

Kêu tì nữ mang nước và một vài loại thảo mộc đến

Rồi bước lại gần giường mạnh bạo cởi chiếc áo đen của anh để quan sát vết thương

Anh ẩy cô ra

- cô sao vậy không biết nam nữ thụ thụ bất thân à , cô không nghĩ tôi cướp .... a - chưa nói xong vẻ mặt anh thống khổ vị đụng vết thương nhưng cẫn giữ bình tĩnh

- đấy cướp cướp cái gì nằm ra tôi xem vết thương - thực sự ngoài cứu người cô không hề  biết cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân gì vì trc h cô chỉ có đọc sách quan tâm gì chứ 

- cô không biết xấu hổ hả ?

- anh im coi cái anh nói gì nam vs chả  nữ tôi ko biết nhưng làm ơn nằm yên tôi xem vết thương
Sự nghiêm túc cùng ngây thơ của cô khiến tim anh như lỡ  một nhịp , anh  thật muốn bắt cô về nhà rồi

- nhưng e động vào anh thì phải lấy anh làm chồng cơ -có lẽ ai nhìn thấy anh lúc này chắc chắn sẽ sốc là chết mất anh mà cũng biết làm nũng sao

- lấy thì lấy để yên tôi trị thương

Đạt được mục đích anh nằm  yên cho nương tử mk chăm sóc

Cô chăm sóc vết thương xong cô mang thuốc đút anh từng thìa thuốc  một

- thấy còn  đau chỗ nào không ?

- có à nhưng chỗ này em hôn mới hết đau cơ

-chỗ nào tôi đâu nhớ chữa bệnh  gì bằng hôn  đâu

- không là không hỏi à

-chỗ nào tôi hôn là được chứ gì hả


- môi ý

-nhưng  đâu có bị sao nổi thương hả-

- hôn là hết à -

- cũng được nhưng mà hôn là thế vậy

Hai chữ hiện lên trong đầu anh h là ngây thơ , cô tựa như một tờ giấy trắng khiến anh của thấy như đang nhúng chàm cô . Dù vậy cô cứ ngây thơ vậy anh thật không yên tâm cô phải là của riêng anh thôi.

- cúi xuống đây - anh dụ dỗ , cô tức khắc 6nghe ngay

Ngay lập tức anh lật cô nằm dưới thân cúi xuống thuần thục tách đôi môi anh đào của cô ra thỏa sức căn mút toàn bộ không khí trong cô môi lưỡi quấn quýt với nhau khiến cô khó nhọc thở gấp anh mới lưu luyến dời nhìn ánh mắt cô vì động tình mà trở nên long lanh mơ hồ khiến cô thiên thần ấy trở nên quyến rũ lạ lỳ khiến anh ngay lập tức muốn ăn cô nhưng anh vẫn kiềm chế vì cô còn nhỏ quá đành nói

- bảo bối em chỉ được là của Hoàng Minh Khang tôi thôi nhớ đấy đợt mất ngày nữa tôi rước em vể biết chưa cấm được là của ai đấy biết chưa 

nói rồi anh đi ngay trong không gian

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro