chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nhất bái thiên địa

-nhị bái tam đường

-phu thê giao bái

- tân lang , tân nương vào động phòng :3

Âm thanh vang lên là lúc nàng theo bước tân lang , cùng hắn bước qua từng bậc đá khắc trổ trang nhã bước vào gian phòng.
Nhìn hắn qua lớp khăn trùm đầu mong manh , người tân lang đã đi vào trái tim nàng từ giây phút nào mà dường như nàng không biết , phải chăng nàng ngốc .
- nương tử ta chờ ngày này lâu lắm rồi  - âm thanh nỉ noi ấy cứ như phả thẳng vào Kiều Oanh , mà đôi má ngày càng ửng hồng mà khẽ vang lên tiếng lòng mình
- thiếp yêu chàng - nàng xấu hổ mà rúc vào lòng hắn , mà nào biết rằng hành động ấy biết bao quyến rũ tựa khơi lên dục vọng bên trong hắn vậy.
- ta cũng yêu nàng -  rồi trao nàng nụ hôn đằm thắm
Phải chăng giờ khắc này đây biết bao ngọt ngào , nóng bỏng của đêm tân hôn , họ bên nhau trao nhau nụ hôn nồng cháy , đê mê
THÌ
- thái tử , thái tử ..... hoàng thượng có việc gấp .... thái tử.... thái tử - âm thanh như vang lên từ nơi cửa một tên thái dám gọi hắn ở cửa .
Người nào đó rúc nơi hai tiểu bánh bao chuẩn bị bước dạo đầu .  Lửa dục tựa bùng cháy  trong cơ thể  chưa được nguôi ngoai chút gì bị gọi thì hờn dỗi
- ta không gặp - rồi quay ra với nương tử -kệ hắn đi, ta làm tiếp -
-Thôi , chàng cứ ra đi, chắc có việc gì đó quan trọng đó , đêm còn dài mà chàng đi trước -
- haiz , nàng đợi đó cấm đi đâu đó đợi ta về - Minh Khang luộm thuộc mặt mày đầy hắc khuyết vội vàng chạy đi
Nàng cứ vậy cười ,để rồi sau hối hận phải chăng đừng để hắn đi
******
Ngày ấy hắn một đi không trở về
Nàng chờ suốt đêm không thấy hắn đâu để rồi hôm sau nàng nghe tình hình nơi biên giới cấp bách hắn phải cầm quân trong đêm .
Không sao nàng chờ hắn , hắn hứa sẽ về mà .
Nhưng mà sao giường sao đêm nay lại  lạnh lẽo vậy nàng  đắp mấy lớp mà sao vẫn cảm thấy lạnh tựa thấu xương . Nhưng vẫn tử nhủ

- thiếp không lạnh đâu , thiếp cũng không cô đơn đâu , chàng đừng lo , thiếp chờ được mà

Ngày ấy , nàng đợi hắn thì nghe người ta đồn rằng , hắn thất thủ không rõ hành tung , dù có lẽ nàng ngốc nàng vẫn hiểu chứ , có thể hắn đã chết , mà hai hàng nước mắt chảy dài , để rồi ngất lịm

Ngày ấy , trong cơn lim dim thiếp nghe đâu người ta bảo nàng có thai, nương bảo có nghĩa có một đứa nhỏ trong bụng nàng . Chắc hẳn của nàng với hắn *xuân cung đồ* nàng lén đọc rồi mà không cho hắn biết ấy thôi ,

Nàng bảo người ta , người ta nào có tin . Người ta bảo là cái thai hơn 3 tháng thì sao có thể là của hắn .
Ngày ấy nàng giải thích mà nào ai nghe .
Họ gọi đứa nhỏ trong bụng là nhiệt chủng. Họ gọi nàng  là đứa lẳng lơ , là hồ ly tinh . Nhưng nàng thì nào hiểu nó nghĩa là gì .
Ngày ấy , hoàng thượng nửa tin , nửa ngờ mà cho nàng tới lãnh cung . Chờ người điều tra

Ngày ấy , nơi lãnh cung nàng bị lũ nô tì lôi ra mà đùa dỡn bảo hắn về rồi nhốt nàng vào kho ,
Nàng sợ lắm , chỉ còn biết sợ hãi co mình nơi góc tường , gào thét van xin họ thả ra , nhưng nào ai đáp chỉ còn thanh âm chít chít của những con chuột bò  qua lại nơi căn phòng .

- chàng ơi thiếp sợ  lắm , chàng đâu rồi , về cứu thiếp đi thiếp sợ-

Nhưng phải chăng chàng đâu còn nhớ chỉ để lại mình nàng cô đơn chờ trong vô vọng .

Ngày ấy , vào lãnh cung họ vì thấy nàng ngốc mà mỗi lần mang họ để đổ chúng xuống sàn . Nhưng chàng biết không nàng nhớ lời hứa mà nàng không ăn đồ rơi đâu . Không thì chàng sẽ không bao giờ về
Nhưng một rồi 2 bữa rồi tới 3 thiếp  đói lắm , mà tiểu oa nhi trong bụng cứ đạp thiếp , thôi thiếp ăn nhá không con sẽ chết mất chàng đừng giận thiếp nha
Ngày ấy , họ đánh đập nàng  , không biết là vô tình hay hữu ý họ cứ đạp vào bụng nàng . Còn nàng thì cứ ôm nó không được , nó sẽ mất đấy . Nàng dùng toàn bộ sức mà che chắn cho con
Để rồi cơ thể bầm dập hết rồi

Nhưng nào ai thương , chỉ có cha nương dù tai tiếng vẫn mãi yêu thương nàng nhưng chỉ là tháng một lần còn đâu vẫn là nàng co ro nơi lãnh cung lạnh lẽo .

- chàng bao giờ mới về thiếp chờ chàng lâu lắm rồi đó , thiếp sợ thiếp và con sẽ không đợi được đâu .
- bao giờ chàng mới về hay chàng giận thiếp rồi  , thiếp xin lỗi mà , thiếp chỉ là bắt buộc thôi , chàng về đi , thiếp hứa sẽ không dám ăn đồ ăn rơi xuống đất đâu , thiếp hứa không làm tổn thương mình hay để ai làm đâu mà chàng về đi -
- chàng ơi hay là thiếp đi trước nhá , thiếp chịu không nổi rồi , đùa đấy thiếp tin tưởng mà chàng sẽ về với mẹ con thiếp , con nhớ chàng lắm đó , nó dẫy mỗi khi thiếp kể về chàng nè -

******
Hoa nở , hoa tàn , hoa lại rụng
Người đến ,người đi , người vô tình .
******
Đã lâu lắm rồi kể từ ngày hắn mất tích , không sao nàng đợi
Họ đánh không sao nàng chịu
Họ khônh cho nàng ăn không sao nàng đã QUEN rồi
Nhưng sao nhớ chàng thì vẫn chưa thể quen nhỉ
******
- chàng ơi thiếp cảm thấy mình mệt mỏi quá hình như thiếp sắp tới cực hạn rồi , cơ thể phải chăng ngày càng suy nhược
******
- chàng ơi phụ hoàng cuối cùng cũng điều tra xong rồi , nhưng mà người kết luận lại khác điều thiếp biết lắm chàng ạ , ngài bảo con thiếp là con hoang  , thiếp biết người sai mà , thiếp bảo người lại nổi giận bảo thiếp hỗn xược , bảo giết con mình

-Không ... không được không được giết mà  ,
thiếp không muốn uống đâu chàng đâu rồi , thiếp vùng vẫy mà dường như vô vọng . Nhìn bát thuốc như ngày tới gầnb

********
Ngày ấy hắn chiến thắng trong bí mật trở về
Nhưng nàng đâu rồi , gian phòng tân hôn tựa một tầng bụi , chắc hẳn nàng về nhà mẹ rồi
Hắn giận nàng lắm giám quên hắn , hắn phải phạt nàng mới được , nhưng để rồi khi vừa ra thì nghe hết chuyện 5 tháng qua .
Hắn chạy tựa con ngựa đứt dây như điên như dại tới lãnh cung
Không được nàng  với con không được có mệnh hệ gì , hắn tung tin vậy để diệt tận gốc đám tàn binh thôi mà , sao lại thành hại nàng , mà kể cả vậy cũng tại hắn không kiềm chế lại để người đời phỉ bám nàng . Hắn từng nói sẽ bảo vệ nàng mà sao vô dụng vậy
Chắc nàng sợ  lắm đúng không ? Cô đơn lắm đúng không ? Khóc đã bao nhiêu lần rồi ? Mà hắn nào hay

Nhưng hối hận như vậy là quá muộn chăng?
Bước vào nơi lãnh cung nhìn nàng run rẩy nơi ấy thuốc đen bắn tung tóe trên sàn đá lạnh lẽo . Tim hắn tựa khoảng khắc ấy như ngừng đạp mà ẩy ma ma ra ôm nàng vào lòng mà khóc .
Đúng là khóc , duy nhất dành cho nàng thôi . Vậy mà cánh tay ấy vuốt lên khuôn mặt chàng mà khẽ nói
- chàng về rồi , thiếp ... còn tưởng chàng giận thiếp không về , thiếp xin lỗi sau thiếp hứa sẽ giữ lời mà , thiếp chỉ tổn thương mình lần này thôi , vì con cần thiếp chàng ạ , chàng đừng giận mà bỏ rơi thiếp nữa nha . -rồi nàng ngất lìm đi trong lòng hắn.

ngày ấy hắn tựa tên điên đi gọi thái y
Ngày ấy hắn đi giết toàn bộ người tổn thương nàng bất kể là cha hắn .
Ngày ấy cả lãnh cung như đỏ ngập một màu đỏ tươi
*******
- nương ơi nghe con bảo nè , con cá kia đẹp thật đó -
- đúng vậy , rất đẹp -
- nương ơi nếu mà con bắt con cá lên được không -
- không được đâu con , cá thì phải ở dưới đó - Kiều Oanh nhìn con hiền từ bỗng cánh tay đằng sau ôm chầm nàng
- hoàng hậu , trẫm đói , hay mình sinh đứa nữa nha - hoàng hậu nào đó vì vậy mà đỏ bừng mặt lại thêm tên tiểu tử nào đó hỏi
- con sắp có đệ hay muội hả cha nương
Thực may ngày ấy nàng chưa uống thuốc , thực may ngày ấy nàng cùng con không sao . Thực may mà

ĐÓ MẤY NGƯỜI THẤY TA HIỀN GHÊ CHƯA HẢ , TA THƯƠNG NGƯỜI QUÁ MÀ NÓI SE MÀ MẤY NGƯỜI KÊU TA ÁC HUHU ĐAU LÒNG QUÁ À

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro