Gặp gỡ nàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộc cộc....
" Triệu Tướng Quân, bây giờ ta nên đi đến Mạn Phủ ??? ". Tiếng của Hàn Phúc vang lên hỏi
" ừm, đúng thế, ta nên đi đến đó, để hỏi về chiến đánh Mông Cổ ". Cảnh Thiên nói.
Hàn Phúc đi sau ngựa của Cảnh Thiên, đây là thuộc hạ hắn tin tưởng nhất, Hàn Phúc 13 tuổi đã mất mẹ, được Cảnh Thiên mang về nuôi nấng, nguyện sẽ hết lòng vì Cảnh Thiên. Cảnh Thiên đăm chiêu lạnh lùng suy nghĩ, chả có ai có thể gần bên chàng nhưng chỉ Hàn Phúc mới có thể. Mới sớm thôi, nhanh thật, đã đến Mạn Phủ.
" Để Hàn Phúc nô tài gõ cửa ". Đến gần, phủ lớn quá, hai cửa chính thật trang trọng, tay cầm điêu khắc tinh xảo.
Cộc cộc cộc..
" Cho hỏi là công tử hay tiểu thư ? " . Giai nhân nhà Mạn Phủ lên tiếng hỏi.
" Ta là Hộ Soái Đại Tướng Quân đến gặp Mạn tướng quân có chuyện bàn gấp ". Sau đó lấy lệnh bài cho giai nhân xem.
Cửa từ từ mở lớn ra, dẫn cả 2 vào phủ. Oa, thật lớn nha, bên trong giống như là đang ở bồng lai tiên cảnh, trong sân còn trồng hoa đào nữa. Thật giống như chủ nhân của chúng vậy, đều rất nghiêm chỉnh và trang trọng cầu kỳ. Mạn tướng quân tính cách rất khó, vì vậy tất cả đều rất cầu kỳ chi li hoàn hảo, nghe nói Mạn tướng quân có 2 đứa con gái, một tên là Mạn Thái Mẫn tính tình nghịch ngợm, một còn lại là Mạn Khả Hy hiền dịu, nhu mỳ, cả 2 người này, chưa ai ngắm được nhan sắc bao giờ.
" Đại tướng quân, mạn tướng quân đi vắng rồi, xin ngài có thể .... ".
" Được, ta chờ ".
Giai nhân dẫn vào Cảnh Thiên vào chính diện ngồi chờ, hồi lâu, chán quá nên Cảnh Thiên tự ý đi ra ngoài vườn, xem các phòng như thế nào .
Đi đến phòng phía Tây, bỗng từ xa có tiếng nói
" Tiểu Thư, rốt cuộc là người có dậy không ??? ".
" Không, ta không dậy ".
" Huhu, Lão gia đi vắng rồi, còn đại tiểu thư thì lại ra phố vui vẻ, người không mau dậy thì họ sẽ về nhanh, không thời gian mà cho tiểu thư bày trò ".
" Có chết, ta cũng không đi ".
Thấy hiếu kì, Cảnh Thiên đi lại gần, nhìn lén ngoài cửa thì thấy một cô nương xinh đẹp tuyệt trần, da trắng, tóc dài mượt đang nằm trên giường ngoe nguẩy. Cha, có phải đây là Mạn tiểu thư danh bất hư truyền ?
Vẫn trong phòng của Thái Mẫn, vì Tiểu Mỵ làm quá nên cuối cùng cũng lôi được tiểu thư dậy. Sau một hồi, rửa mặt vấn tóc tranh điểm xinh đẹp, cuối cùng nàng là người đẹp nhất.
Cảnh Thiên thấy thế nên đã làm bộ chạy ra ngoài giả vờ đang tản bộ vừa lúc gặp được Thái Mẫn.
Lần đầu nhìn thấy con trai nên Thái Mẫn biểu cảm, tiến gần hơn và hỏi :
" Ngươi là ai, sao có thể vào được Mạn Phủ ?".
Cảnh Thiên giả vờ quay qua trả lời : " Ta là ai không quan trọng, còn ngươi là ai ?".
" A, tên này gan lắm dám leo tường vào Mạn Phủ, nếu ngươi không biết ta là ai thì ta xin nói, Ta là Mạn Thái Mẫn, nhị tiểu thư của Mạn Phủ ". Thái Mẫn hùng hồn nói to.
Cảnh Thiên cười thầm, nàng thật xinh đẹp nhưng rất ngây ngô giống trẻ con vậy, yêu nàng chết mất thôi . À, khoan đã, Cảnh Thiên vừa nghĩ gì cơ, yêu á, mới gặp lần đầu mà sao lại yêu được, thật suy nghĩ nhiều.
Thấy Cảnh Thiên nhìn đăm đăm vào mình, thấy thế, Thái Mẫn lay lay người
" Ngươi bị gì thế ?"
"À, không, ta đang suy nghĩ về một chuyện ". Cảnh Thiên nói.
" À, cho ta biết tên ngươi ".
" Triệu Cảnh Thiên ".
Choa, tên đẹp thật ấy, mà người cũng đẹp cả, ban nãy Thái Mẫn không để ý, giờ mới thấy Cảnh Thiên đẹp trai thật, môi mỏng hồng hồng, mắt to sâu hun hút, sống mũi cao, da trắng, nói chung ngũ quan đẹp đẽ thật, khiến Thái Mẫn hơi cảm thấy đơ người.
" Tên ngươi.... Đẹp thật ". Thái Mẫn ấp úng lên tiếng.
" sao, đẹp à ?". Cảnh Thiên ngây người hỏi
" ừm ". Cảnh Thiên cười cười sao khi nghe thấy. Mỹ nam ở đâu mà đẹp thế, nụ cười hút hồn phái nữ thế á.
Đang nói chuyện thì giai nhân Mạn phủ đến báo cho Hàn Phúc biết là Mạn tướng quân đã về, đang trong chính điện.
" Xin lỗi, nhị tiểu thư Thái Mẫn, ta phải vào chính điện bàn chuyện quốc qia với cha cô, hôm nào có dịp, Cảnh Thiên ta sẽ ghé thăm ". Vừa nói vừa cầm tay Thái Mẫn, oa, tay nhỏ trắng mềm thon dài quá, làm cho Cảnh Thiên chỉ một lần cầm cảm thấy muốn cầm mãi.
Thái Mẫn mạnh dạn nói : Ưm, nhất định luôn, hôm nào ghé đấy ". Thế rồi, ôm lấy người của Cảnh Thiên khiến hắn sững sờ.
" Ơ, nhị tiểu thư... ". Hắn ngây ngốc đỏ mặt nhẹ nói.
" A, thôi, ngươi nên đi đi, tạm biệt ".
Tạm biệt.
Chính Điện Mạn Phủ.
Cảnh Thiên bước vào, thì đã thấy Mạn tướng quân ngồi đó.
" Mạn tướng quân tha lỗi cho ta, ta không nên để tướng quân chờ lâu như thế, bỏ lỗi cho ta ". Cảnh Thiên nghiêm túc lạnh lùng nói.
" A, không sao ". Mạn tướng quân ôn nhu trả lời.
Cảnh Thiên cùng bàn chuyện đại sự rất lâu cùng với Mạn tướng quân.
Việc nước bàn cùng đã xong, Cảnh Thiên nán lại hỏi vài câu về Thái Mẫn
" Mạn tướng quân, nghe nói ngài có con gái tên là Mạn Thái Mẫn ".
" A, đó là con gái ta, là nhị tiểu thư ".
" bao nhiêu tuổi ?".
" năm nay tròn xuân sắc 18 tuổi ".
" Đã đính hôn hay vẫn còn ... ?".
" Con gái ta vẫn còn chưa lấy chồng ".
Nghe tới đây thì Cảnh Thiên cũng an lòng vì nàng vẫn chưa lấy ai, mau chóng sẽ rước nàng về Triệu phủ nhanh. Cảnh Thiên bèn lấy cớ :
" Mạn tướng quân, ta xin phép kiếu, mong ngài giữ gìn sức khoẻ, cần chi có việc bàn ta sẽ đến, tạm biệt ngài ".
" Triệu Tướng Quân đi thong thả ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro