Chương 1 : Đây là tình cảm vợ chồng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm xxx , 5 năm sau cuộc chiến mà đại lục cho rằng đấy là cuộc chiến vô nghĩa, Vương triều Nam Việt luôn bị xem là những kẻ xâm lược vương triều Ái Lao. Với mục đích diệt hoàng thất cũ đem hoàng thất mới lên nắm quyền để có thể kiểm soát. Trận chiến đó Lý Chính - vị tam vương gia em trai ruột của Hoàng Thượng đương triều, đã dùng chính gia bình nhà mình cộng với hơn 50 vạn quân đạp đổ cổng thành Ái Lao. Ông là chiến thần của Nam Việt nhưng cũng chính là đại Ma đầu trong mắt của các nước láng giềng.

Nhưng sau chiến thắng đó ông đột ngột qua đời, vì để cảm ơn vị chiến thần , cũng như là sự giúp đỡ với vị em trai đã vì mình mà chiến đông, dẹp bắc. Minh Thuấn Đế - Lý Thuần đã phong vương vị cho con trai độc nhất của Lý Chính là Lý Thu Quân làm An Vĩnh Vương. Ban cho hắn đất đai,bổng lộc. Nhưng vì lý do " không muốn một lần nữa con cháu An Vĩnh Vương lại phải đổ máu trên chiến trường " nên đã yêu cầu không được huấn luyện gia binh.

Lúc này , nơi hậu viện, trên một cái chõng lớn , một vị bạch y công tử lấy quạt che mặt đang vô cùng hưởng thụ tiếng đàn của một vị cầm sư có tiếng mới được mời về hôm nay. Xung quanh thị nữ ai nấy đều quần áo thướt tha, nhìn qua thì trang phục có chút hở, ai nấy đều không mặc quần dài a.

' Lý Thu Quân , ngươi lại bày trò gì để phục vụ thú tính của nhà ngươi đây hả '

một Nữ tử nhìn qua như là nhân sĩ trên giàng hồ, trên mặt có đeo khăn che. Trang phục là một màu đen. Nhìn qua cũng có thể đoán được đây là một vị mĩ nhân khi mà dù có mặc gì thì cũng không thể che đi những đường cong của cơ thể.

Nàng là Tô Trầm Mỹ - đệ tử chân truyền của Tô Nhược Y, 5 năm trước đột nhiên bị ám sát và mất tích từ đó.

' Là Tô Tông Sư à, nàng không để cho phu quân nàng hưởng thụ một chút được hay sao? "

Câu hỏi mang theo ý cười. Đột nhiên 1 con dao nhỏ bay vút hướng tới vị bạch y nam tử.

Nam tử trông thân hình không mấy vạm vỡ nhưng thân thủ lại cực nhanh. Lúc phi đao cách tầm khoảng 1 sợi tóc thì dừng lại,nó bị kẹp lại bởi 2 ngón tay của vị nam tử.

' Lại là mưu sát a, Nàng là kiểu người không nói lý lẽ, một hai câu đã muốn giết người ta hay sao? "

" Keng " chiếc phi đao bị ném ra một bên
' Thế nhị phu nhân hôm nay nàng có việc gì đây , bình thường không luyện quyền thì luyện kiếm, không trong rừng trúc luyện khinh công thì cũng ở nơi nào đó luyện phi đao cơ mà ?"

" Hừ, Đúng là có việc đấy."

Nam tử vẫy tay cho đám thị nữ lui ra ngoài , còn hắn thì lấy một chén trà, lôi nhẹ cái ghế rồi ngồi chễm chệ trên đó

' Ta mới có tin tức của sư phụ"

Vẫn thái độ bình thản , bạch y nam tử nhẹ nhàng uống một ngụm trà

" Năm đó sau khi sư phụ bỏ đi, người đã từng tới Đông Thành "

" Đông Thành?"

' Đúng vậy, có nghe nói rằng một vị sư huynh của sư phụ hiện tại đang là khách khanh của vị thành chủ đó. Sư phụ vì muốn tìm hiểu việc gì đó của sư môn mà đã đi tìm vị sư bá đó của ta"

" Sư huynh sao? Sư phụ nàng luôn là độc thân hành tẩu giang hồ, có bao giờ liên quan tới sư môn đâu?"
"Thế ta mới thắc mắc, Ta cũng chỉ nghe sư phụ bảo rằng , năm ấy bà cùng 2 vị sư huynh cùng bái sư. Nhưng sau đó bà đã tự mình xuống núi hành tẩu giang hồ, còn sư phụ cùng sư huynh của người đã lâu không còn liên lạc"

" Thành chủ Đông Thành - Lưu Mặc, hình như hắn cũng từng là một trong số người không tới viếng phụ thân ta"
" Ta sẽ tự mình điều tra, ngươi mấy nay không có ta bên cạnh đừng để những nữ nhân kia giết chết đấy. Ngươi nhớ kỹ người muốn giết ngươi nhất chính là ta "
' Đây là nàng quan tâm tới sống chết của vi phu sao, tình nghĩa vợ chồng là đây ư "

Dứt câu nữ tử áo đen liền biến mất.

" Người đâu chuẩn bị xe ngựa đi tới chỗ làm ăn của tam phu nhân"

Đường Ngũ Hoa là con đường sẩm uất nhất ở Long Thành - Kinh đô của Nam Việt. Nơi này dày đặc những thương hội, các tiệm , quầy với đủ loại dịch vụ. Nếu nói hàng hóa của cả nước chắc đều có mặt ở đây. Tại một ngôi nhà lớn trên bảng đề 4 chữ lớn ' Phong Hoa Tuyết Nguyệt " do đích thân An Vĩnh Vương trẻ tuổi viết.

' Aiyo hôm nay là ai cho vị phu quân lười nhác của ta lại tới thị sát làm ăn thế này "

Một đại mỹ nhân nữa lại xuất hiện, với bộ váy đỏ nàng làm cho chính bán thân mình nổi bật hẳn với những người xung quanh. Đôi môi đỏ cùng ánh mắt sắc sảo của nàng khiến cho những người trong giới làm ăn ai nấy đều phải nể nàng 3 phần.
" Nương tử thân yêu của ta , hôm nay tới mà không kịp báo trước là vi phu có lỗi, nhưng mà ta cũng mang cho nàng một lễ nhỏ đây "

" Lễ thì không cần, nếu chàng có thể chết đi thì đấy còn hơn cả lễ vật nữa đấy " Thật là độc miệng à nha, chuẩn bị 1 phòng riêng được không, vi phu muốn thân mật với thê tử của mình một lúc à nha "

" Được thôi theo ý của tướng công"
"Cạch "

" Được rồi , có chuyện gì mà tướng công lại tới vào lúc này ? chẳng phải đã nói chàng không quản chuyện làm ăn của ta sao ?"
" haha vẫn là sợ ta dành chuyện làm ăn của nàng sao, ta đã nói sản nghiệp này để cho nàng là để cho nàng. Ta không có nuốt lời "

Hẳn tiến lại sát vị phu nhân đang ngồi trên ghế nhẹ nhàng ôm lại vai nàng , rồi nhìn lên mái tóc đang treo 1 cây trâm tuy không phải thiết kế tinh xảo nhưng lại luôn sáng bóng.

" cái trâm này, nàng vẫn luôn đeo sao?"
" hừm, không nói chuyện chính thì ta ra ngoài , ta còn rất nhiều việc'
" Nàng nghe ngóng dùm ta tin tức về thành chủ Đông Thành -Lưu Mặc, nhi nương cần thông tin của người này. Nhưng nàng ấy không muốn ta nhúng tay nên chỉ đành nhờ tam nương tử thôi"
" Haha, ra là vì Nhị nương nên chàng mới phải đích thân tới đây sao, đúng là tình nghĩa phu thê sâu đậm, Chẳng bù cho ta này. Suốt ngày bận bịu lo trăm công ngàn việc để giữ sản nghiệp cho chàng mà chàng chẳng mủi lòng thương trả cho ta tờ khế ước"

"Với vi phu 5 vị phu nhân đều có vị trí đặc biệt, Tam nương cũng là người quan trọng với ta nhưng khế ước à . Để vi phu xem thái độ nàng thế nào đã "

Ngoài Long Thành, 1 chiếc xe ngựa đang đi, đoàn người như chắc vừa đi lễ chùa về, trên xe có 2 vị nữ tử xinh đẹp. Một người với y phục màu xanh lam nhẹ nhàng như nước, ánh mắt, điệu bộ

của nàng có lẽ sẽ khiến nam nhân cả thiên hạ này nguyện dâng sức , bảo vệ chở che. Một người còn lại là ít tuổi hơn thân hình không lồi lõm như vị tỉ tỉ kia nhưng lại mang một nét rất năng động, y phục cô nương lại là màu xanh lá.
' Ngưng Sương Tỷ vì sao tướng công lại không cùng chúng mình đi lễ chùa chứ, chẳng phải suốt ngày chàng ấy bảo phải hành thiện tích đức, còn gì"

Đây là Bạch Ngưng Sương - tứ nương tử của An Vĩnh Vương còn cô nương trẻ tuổi là Diệp Linh Linh- vị nương tử thứ 5 cũng là nhỏ tuổi nhất của Lý Thu Quân.
'Thu Quân hắn tuy miệng luôn dạy dỗ người khác nhưng bản thân hắn lại không thích làm. Tuy hắn không đi cùng chúng ta nhưng hắn đúng là một người tốt a"

" Haaa, ta cũng thấy tướng công hắn là một người tốt, nếu hắn không tốt với ta hay các tỷ thì ta sẽ giết hắn "

"Tiểu Linh Linh thật ngoan a" Bạch Ngưng Sương xoa đầu vị thanh y tiểu cô nương điệu bộ rất ôn nhu nói.

"Người muốn giết hắn nhất trên đời, chắc chỉ có 5 người vợ của hắn thôi "
Bạch Ngưng Sương có chút giao động trên nét mặt , có lẽ một khoảnh khắc nàng đã cười.

Trong dãy Minh Sơn

" lần này là Đông Thành à?"

"Vâng tiểu thư"

"Lý Thu Quân lần này ngươi chết chắc rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhcam