Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12 giờ trưa. Tại tòa nhà cao ốc sang trọng nhất trong thành phố. Tầng cao nhất, nữ nhân hơn hai mươi tuổi, khuôn mặt bình thường chỉ có đôi mắt là đặc biệt màu xám nhạt khiến người đối diện cảm thấy nàng lạnh lùng. Căn phòng trắng toát, nữ nhân đang mân mê với các ống nghiệm chứa dung dịch mang màu sắc khác nhau. Sau lưng nàng là chiếc bình thủy tinh lớn đang sôi sùng sục với nhiều ống dẫn cắm vào một vật thể kì quái được treo trên giá.

Điện thoại báo hiện ra tin nhắn đến, nữ nhân cầm lên xem, ngẩn người một lúc, dùng sức ném điện thoại vào tường rơi vỡ tan tành. Nữ nhân gương mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi nói '' Tốt nhất ngươi đừng làm ta thất vọng ''

Nữ nhân này tên Đan Nhược Linh, là người làm mưa làm gió trong thế giới ngầm, người ngoài gọi nàng là Ren, ngoại giới đồn rằng nàng - nữ nhân độc ác không nhân tính mang gương mặt ác quỷ.

Đan Nhược Linh đến cạnh vách tường tháo bức tranh xuống, đặt bàn tay phải lên, trên trường đột nhiên hiện lên những kí tự đặc biệt, sau đó là dòng chữ 'khởi động' nàng không chút do dự ấn vào. Đặt lại bức tranh vào chỗ cũ, Đan Nhược Linh ngả mình lên ghế sofa duy nhất trong phòng, mắt khép hờ.

Lúc sau tiếng gõ cửa vang lên, cũng không đợi người bên trong trả lời, đã tự động mở ra cửa.
'' Linh Linh, đồ ăn tới rồi ''

Bước vào trong phòng là một người nam nhân, khuôn mặt mang nét cổ điển đẹp đến mê người, có thể sánh được với những nam thần trong phim ảnh. Nam nhân này tên Triệu Triển Dật có thể xem như bạn trai của Đan Nhược Linh.

Khi Triệu Triển Dật bước vào, Đan Nhược Linh nhìn hắn ánh mắt rất phức tạp nhưng nhanh thu hồi cảm xúc. Nàng cười rạng rỡ, Triệu Triển Dật không nhìn ra sơ hở tiến đến đặt đồ ăn lên, thu dọn những thứ linh tinh trên bàn, vừa làm vừa nói.
'' Ta nhận được tin ngươi đã hoàn thành loại thuốc đó ''

Đan Nhược Linh xem kĩ nam nhân này cho đến khi Triệu Triển Dật nhịn không nổi nữa ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi '' Mặt ta có gì sao ''
'' Ngươi rất đẹp, Triển Dật, ta yêu ngươi! '' Đan Nhược Linh nói xong cười phá lên như gặp phải chuyện rất buồn cười.

Đan Nhược Linh đứng dậy đi đến bên bàn thí nghiệm, cầm lên một lọ thủy tinh chứa dung dịch màu đỏ sắc quay sang cầm lên tay Triệu Triển Dật đặt vào '' Dược dịch mà ngươi cần ''

Triệu Triển Dật mắt sáng ngời cầm chiếc lọ trên tay cẩn thận nâng niu như bảo bối, khi nhìn sang Đan Nhược Linh lóe lên tính kế, dù che dấu rất tốt nhưng vẫn bị Đan Nhược Linh bắt được.

'' Linh Linh, ngươi thật giỏi, lại đây ăn mau cho nóng chắc ngươi đã đói lắm rồi ''
'' Ân '' Đan Nhược Linh gật đầu không muốn suy nghĩ nhiều về ánh mắt vừa rồi của hắn. Chỉ mong không phải như nàng nghĩ..

Nhưng khi Đan Nhược Linh mở ra hộp cơm, ánh mắt nàng lạnh đi, Đan Nhược Linh bỗng cười hỏi
'' Ngươi.. ăn cùng ta sao? ''
Mang theo hi vọng Đan Nhược Linh nhìn về phía Triệu Triển Dật.
'' Ta ăn ở nhà với ma ma rồi ''
'' Được '' Đan Nhược Linh cầm đôi đũa gắp miếng thịt bỏ vào mồm nhai một cách vô vị.

Nàng nhìn chằm vào Triệu Triển Dật, mong hắn ngăn mình lại nhưng đổi lấy là sự thất vọng. Triệu Triển Dật nhìn chăm chú nàng, khi thấy nàng ăn rồi dĩ nhiên thở phào nhẹ nhõm.

'' Ta luôn mong có một ngày sẽ làm cô dâu của ngươi '' Đan Nhược Linh mở miệng nói lời lạnh băng không mang theo cảm xúc.
'' Ta cũng rất mong đến ngày đó '' Triệu Triển Dật cười rộ lên.
'' Đáng tiếc.. '' Đan Nhược Linh nói bâng quơ nhè nhẹ nhưng đánh sâu vào trong dây thần kinh của Triệu Triển Dật. Hắn trừng to mắt, cảm giác nguy hiểm đang ầm tới, nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì..

'' Ầm ầm,... '' Từng tiếng nổ vang lên liên tiếp, tòa cao ốc đẹp nhất thành phố triệt để bị nổ thành tro bụi.
•••

Thiếu nữ khoảng mười ba, mười bốn tuổi nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, vết ban đỏ bên má phải làm cho dung nhan của thiếu nữ trở kì dị. Ngoài trời đang mưa to, nước mưa dột vào trong phòng, từng giọt rơi trên nền nhà.

Bất chợt bầu trời nổi lên tia chớp, sau đó là tiếng sét vang ầm, xuyên qua tầng mây đen đánh thẳng vào căn nhà gỗ nơi thiếu nữ đang nằm.

Đan Nhược Linh cảm giác cả người đau nhức khó chịu, ý thức duy nhất hiện lên trong đầu ' chẳng lẽ bản thân còn sống '.

Đan Nhược Linh chớp chớp mắt mở ra nhìn xung quanh, cố chống đỡ thân thể ngồi dậy phát hiện nàng nằm trong đống đổ nát, ẩm ướt. Chưa xác định mình ở nơi nào, cơn đau đầu ập tới, những hình ảnh như đoạn phim chạy vội trong đầu, cực kì lộn xộn.

Đan Nhược Linh tiếp thu trí nhớ trong đầu, có thể hiểu sơ hoàn cảnh của mình, nàng đã thật sự chết chỉ là sống lại trong một cơ thể khác, Đan Nhược Linh nhìn cánh tay bé nhỏ hiện của mình vô tận cảm khái.

Cơ thể hiện tại nàng xuyên vào tên là Vân Tử Linh, tam tiểu thư của thừa tướng phủ, mẫu thân nàng mất khi sinh đệ đệ Vân Mạch, cha nàng không hiểu sao chưa bao giờ cho nàng sắc mặt tốt. Khi mẫu thân mất, cha Vân Tử Linh đưa di nương lên làm chủ mẫu, từ ngày đó cũng không để ý sống chết của hai tỷ đệ nàng. Vân Tử Linh năm tuổi tự chăm sóc cho đệ đệ mình, cũng may có bà vú giúp đỡ.

Mười tuổi Vân Tử Linh bị đại tỷ và nhị tỷ thiết kế đẩy vào hồ nước, từ đó trở đi chân nàng không đứng lên được và không bao giờ mở miệng nữa, khiến người ta tưởng nàng bị câm do di chứng bệnh để lại.

Cùng lúc đó, một nam hài khoảng tám tuổi chạy vào vẻ mặt lo lắng hốt hoảng. Nam hài này là Vân Mạch đệ đệ ruột của Vân Tử Linh, khuôn mặt lem luốc nhưng không che được vẻ tuấn tú, lớn lên chắc rất đẹp. Đan Nhược Linh cảm thán, nhưng sau đó từng câu hỏi hiện lên trong đầu nàng, hơi nghi hoặc nhìn nam hài.

'' Tỷ tỷ, ngươi không sao chứ, có bị thương ở đâu không? ''
Vân Mạch xem kĩ tỷ tỷ mình khi xác định nàng không bị thương ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm.

'' Tỷ, chỗ này không ở được nữa, ta giúp ngươi rời đi chỗ khác '' Vân Mạch nói xong cũng không mong Đan Nhược Linh trả lời chạy ra, lúc sau mang vào một chiếc xe lăn cũ bằng gỗ.

Vân Mạch dìu Vân Tử Linh đến ngồi trên xe lăn, nàng không phản kháng bởi cơ thể đau ê ẩm.
̉
Vân Mạch đẩy ngồi trên xe lăn Vân Tử Linh ra khỏi đống đổ nát vừa đi vừa kể như cũng không mong Vân Tử Linh đáp lời lại.

'' Tỷ tỷ ,đệ sáng nay nghe nói hôm qua nhị tỷ chạy đến tỏ tình với tam hoàng tử bị phụ thân phát hiện, bây giờ còn quỳ ở từ đường đây '' Vân Mạch nói bằng giọng điệu vui sướng khi người gặp họa khiến cho Vân Tử Linh thấy hứng thú, hài tử này mới bao nhiêu lớn cơ chứ, nàng có thể cảm nhận được oán hận rất sâu sắc.

'' Ngươi rất hận bọn hắn? '' Giọng nói Vân Tử Linh vang lên, như đã lâu không lên tiếng âm thanh đặc biệt khàn đặc khó nghe.
'' Ân, mẫu thân và tỷ tỷ đều bị bọn hắn hại thành ra như thế này ..'' Vân Mạch nói ra bằng giọng phẫn nộ, đột nhiên im bặt. Vân Mạch đề phòng nhìn xung quanh, sân nhỏ không một bóng người.
'' Ngươi sao vậy '' Vân Tử Linh quay đầu buồn cười nhìn gương mặt ngốc nghếch của tiểu hài tử.
'' Tỷ tỷ ...ngươi.. nói chuyện '' Vân Mạch nói năng lắp bắp, nước mắt nước mũi đột nhiên tuôn ra, hiển nhiên rất kích động.

Vân Tử Linh đưa ngón trỏ ra trước môi làm động tác im lặng, tiểu hài tử vội bịp miệng mình lại trông rất mắc cười.

Đúng lúc này tiếng bước chân vang lên, một nha đầu đi đến, Vân Tử Linh xem cách ăn mặc và quần áo của nàng giống nha hoàn thời xưa nhưng vẻ mặt vênh váo tự đắc. Vân Tử Linh cố tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng vẫn không nhận được người này.

'' Nhị tiểu thư gọi ngươi có việc, mau theo ta đi '' Nha đầu đấy nói rồi tiến lên định kéo tay Vân Mạch đi.
Vân Mạch bẫt mãn tránh khỏi tay nha hoàn, nghiêm mặt nói '' Ta biết rồi, ngươi đi trước đi ''
'' Ngươi kiêu ngạo cái gì, nhị tiểu thư gọi ngươi là phúc phận của ngươi, còn không mau đi, để nhị tiểu thư chờ ngươi có hay không gánh nổi ''

Vân Tử Linh cau mày, nha đầu này thật phiền, nàng chạm tay Vân Mạch. Tiểu hài tử nghi hoặc xem nàng mang theo dò hỏi.
Vân Tử Linh bỗng cười lạnh nói '' Tiểu đệ đệ, nhắm mắt! ''
Vân Mạch nghe nghe lời tỷ tỷ mình lập tức nhắm mắt cũng không hỏi lại. Nha hoàn thấy Vân Tử Linh mở miệng nói chuyện thì giật mình.
Nhưng chưa kịp phản ứng thì, Vân Tử Linh bật dậy ra khỏi xe, tay kháp cổ nha hoàn, dĩ nhiên tắt thở.

'' Bịch '' Nha hoàn ngã xuống, Vân Tử Linh trở lại chỗ ngồi. Vân Mạch không nghe thấy tiếng nói gì nữa, suy nghĩ một chút mới mở miệng '' Tỷ tỷ, ta mở mắt ra được chưa ''

'' Ân '' Vân Tử Linh nhỏ giọng nói, cái cơ thể này đau nhức nhưng vẫn trong phạm vi nàng khống chế được, không nghĩ giết một người mà phí sức thế.

Vân Mạch mở mắt ra nhìn nha hoàn nằm bất động trên mặt đất há to miệng nửa ngày không nói.
'' Sao vậy? '' Vân Tử Linh quay sang nhìn trạng thái ngơ ngác của Vân Mạch.
'' Tỷ tỷ, ngươi vừa làm gì? '' Vân Mạch cẩn thận nhìn Vân Tử Linh trong mắt không chút che dấu mong đợi.

Vân Tử Linh buồn cười nhìn hài tử, nói '' Ngươi mong muốn điều gì? ''
'' Tỷ tỷ, ngươi sao lại trở lên lợi hại như thế? ''
'' Tỷ tỷ trước đây vẫn vậy, là ngươi không để ý thôi ''
'' Vậy còn nàng làm sao bây giờ '' Vân Mạch nói nhỏ hơi lo ngại, tay chỉ xuống nha hoàn đã tắt thở.
'' Tất nhiên là đưa lại cho nhị tỷ, tiểu đệ đệ, tỷ tỷ ngươi đói, ngươi có hay không lấy chút gì ăn được đến đây ''

Vân Mạch nghe vậy rối rắm một lúc rồi chạy ra khỏi sân nhỏ. Vân Tử Linh cười lạnh tà ác nhìn nha hoàn nằm bất động trên đất. Nàng đứng dậy từ xe lăn, hoạt động gân cốt..

Khi Vân Mạch bê bát cơm vào trong sân nhỏ không thấy Vân Tử Linh đâu, hoảng sợ nhưng cố gắng tỉnh táo đứng chờ. Hắn không hề nghi ngờ Vân Tử Linh bởi bởi bà vú luôn nói với hắn rằng tỷ tỷ rất lợi hại là nàng chăm sóc hắn lúc nhỏ, đáng tiếc bà vú năm ngoái vừa bị đám người kia hại chết.

'' Tiểu đệ đệ! '' Vân Tử Linh bước vào giành lấy bát cơm ngồi xuống xe lăn ăn như hổ đói. Vân Mạch thấy tỷ tỷ mình thì thở phào, cũng tìm tảng đá sạnh sẽ đặt xuống ngồi bên cạnh nàng.
'' Tỷ tỷ, ăn từ từ thôi '' Vân Mạch không nhịn được nhắc nhở Vân Tử Linh.

Vân Tử Linh ngẩn ra, ngẩng đầu lên hỏi '' Ngươi ăn cơm tối chưa? '' Nàng làm tỷ tỷ người ta, không còn một người như trước, sao lại có thể quên đệ đệ mình được chứ, Vân Tử Linh nhìn bát cơm gần hết ảo não.

'' Đệ ăn trước rồi '' Vân Mạch thấy tỷ mình đáng yêu như vậy cười rộ lên.
'' Giá trị nhan sắc thật tốt '' Vân Tử Linh hiểu rõ Vân Mạch không nói thật nhưng nàng không nhắc tới nữa, chỉ lầm bầm một câu.

'' Aaaaa..aa '' Tiếng nữ nhân hét chói tai vang khắp nơi trong thừa tướng phủ.
'' Thật khó nghe '' Vân Tử Linh ngoáy ngoáy lỗ tai, nhăn mặt lại bĩu môi nói.

'' Là tiếng hét của nhị tỷ tỷ '' Vân Mạch nói xong tò mò nhìn Vân Tử Linh như muốn hỏi tỷ tỷ ngươi ruốc cuộc đã làm gì? Hắn còn nhớ ban nãy nàng bảo đưa cái gì cho nhị tỷ.

'' Tiểu đệ, trước mặt người ngoài ngươi tuyệt đối không để lộ chuyện ta đã khỏi bệnh. Hiểu chứ ? '' Vân Tử Linh như có thâm ý liếc nhìn Vân Mạch.

'' Ân, đệ đều hiểu '' Vân Mạch dùng sức gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn không thể cho mấy người kia biết, nếu không họ sẽ tiếp tục hại tỷ tỷ.

Vân Tử Linh cười xoa đầu Vân Mạch nói nhỏ '' Chút nữa chỉ cần đệ không thừa nhận là được ''

Tiếng bước chân loạn xạ ngày càng rõ rệt, chứng tỏ đang có rất nhiều người chạy lại đây, Vân Tử Linh trào phúng nở nụ cười. Xong biểu cảm khuôn mặt nhanh trở lại bình thường, nàng tựa vào xe lăn, hờ hững nhìn đám nô tài đang đi về phía tỷ đệ họ.

Người đi đầu là quản gia thừa tướng phủ, thân hình mập mạp, vẻ mặt khinh thường nhìn về phía tỷ đệ họ nói '' Lão gia có lệnh bắt ngươi về đại sảnh nhận tội, lên! '' sau đó vẫy tay ra hiệu đám người tiến lên.

Vân Mạch theo bản năng sợ run nhưng vẫn cố gắng trấn tĩnh quát '' Tránh ra, ta tự đi được '' Vân Mạch giẫy ra khỏi đám người, hừ nhẹ, đi đến sau đẩy Vân Tử Linh ngồi trên xe lăn dẫn đầu rời khỏi.

Trong đại sảnh Vân Viễn Khải uy nghiêm ngồi trên ghế cao giữa phòng khách, bên cạnh là phu nhân Liễu thị vẻ mặt ôn hòa không dễ nhận ra oán độc trong đôi mắt. Bên dưới là đại tiểu thư Vân Tưởng Châu đang an ủi muội muội ruột của mình nhị tiểu thư Vân Hồng Ngọc đối diện họ là ba vị di nương. Giữa phòng là thi thể với khuôn mặt biến dạng máu me be bét nhưng với quần áo có thể nhận ra đây là nha hoàn ban nãy đến viện nhỏ mời Vân Mạch.

'' Gặp qua phụ thân '' Vân Mạch hành lễ theo tiêu chuẩn nhưng giọng nói không mang theo tia tình cảm. Hắn liếc mắt thấy nha hoàn ban nãy thì giật mình, hắn biết người này là tỷ tỷ đánh, nhưng khuôn mặt này cũng quá đáng sợ nha, nàng chết rồi sao?

'' Nghịch tử còn không mau quỳ xuống '' Vân Viễn Khải tức giận đập bàn. Mỗi lần nhìn đến nhi tử và nữ nhi này của hắn trong lòng lại dâng lên bực bội. Hai đứa con này một nét cũng không giống hắn, hắn đã từng rất nhiều lần hoài nghi đây không phải là con ruột mình nhưng chưa có bằng chứng xác thực.

'' Vân Mạch không biết đã làm chuyện gì khiến cho phụ thân tức giận '' Vân Mạch thản nhiên nói. Nếu bình thường chắc chắn hắn sẽ không cãi lời mà quỳ ngay xuống nhưng hôm nay đặc biệt, tỷ tỷ hắn có vẻ đã hết bệnh, hắn không cần phải nhẫn nhịn nữa.

'' Ngươi.. '' Vân Viễn Khải tức đến giơ chân. Hắn cực kì ghét vẻ mặt này của Vân Mạch.

Đúng lúc này quản gia vội vàng chạy vào, Vân Viễn Khải nhìn hắn bực bội quát '' Còn ra thể thống gì nữa?!! ''
'' Lão gia, t.. tam hoàng tử tới.. '' Quản gia lắp bắp nói.

Nói đến tam hoàng tử này cũng là nhân vật truyền kì của Thiên Long quốc. Hắn có khuôn mặt mỹ đến nghẹt thở, đệ nhất mỹ nam Thiên Long quốc. Nhưng là một vị hoàng tử vô dụng nhất trong các hoàng tử, không văn không võ, ăn chơi trác táng nhưng lại quyền thế ngập trời khiến người trong triều đình sợ hãi. Hắn là con trai cưng của hoàng thượng, dù phạm bao nhiêu lỗi lầm cũng luôn được tha thứ. Hắn muốn người nào chết thì người đấy khó sống nên khi nhắc đến vị này rất nhiều người phải run rẩy.

'' Chuyện gì khiến cho Vân thừa tướng tức giận thành nhưng vầy a, Vân thừa tướng ta đến đây không phiền ngươi chứ?! '' Thiếu niên gương mặt tươi cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời, mắt đen như bảo thạch, sống mũi cao thẳng, môi mỏng hồng hồng và làn da không tì vết hoàn mỹ như ngọc trai.

Tam hoàng tử Hiên Viên Phong không đợi Vân Viễn Khải trả lời, hắn đã chạy đến chỗ gần Vân Mạch và Vân Tử Linh ngồi lên chiếc ghế trống sót lại trong phòng.

Khi hắn ngồi vào chỗ, mọi người xung quanh mới giật mình tỉnh lại, trước vẻ đẹp của hắn, kể cả phu nhân và các di nương của Vân Viễn Khải cũng không nhịn được chìm đắm dù đã gặp qua vài lần. Nhị tiểu thư Vân Hồng Ngọc còn khoa trương hơn chảy cả nước miếng, đại tiểu thư Vân Tưởng Châu thì đỡ hơn chút chỉ đỏ mặt cúi đầu. Tất nhiên trong đám người này cũng có ngoại lệ, Vân Tử Linh tức Đan Nhược Linh nàng ở hiện đại ngắm đủ loại mỹ nam rồi nên chai sạn. Vân Tử Linh nhìn lướt qua hắn, mắt lóe lên tán thưởng rồi chuyển thành hờ hững, rất nhanh nhưng vẫn bị Hiên Viên Phong bắt được. Hắn nhìn Vân Tử Linh nghiền ngẫm, vẻ đẹp của hắn bao giờ lại trở lên vô dụng như vậy, hắn không tin cho rằng nàng giả bộ, đó cũng là lí do hắn ngồi gần Vân Tử Linh.

'' Cựu thần không dám! Tam hoàng tử hôm nay tới chơi?! '' Vân Viễn Khải nở nụ cười cứng ngắc, nói chuyện cẩn thận, mỗi lần đối mặt với tam hoàng tử, ông thật không biết xử trí thế nào. Không phải vì Hiên Viên Phong âm hiểm độc ác mà vì hắn tính tình bất định, một giây trước hắn ôn hòa nói chuyện với ngươi, một giây sau hắn có thể cầm đao chém giết ngươi.

'' Vân Viễn Khải ông nói thế là ý gì? Bổn hoàng tử tới đây không được. Hay là ông cảm thấy ta không có sự cho phép của ông nên vào đây.. Bất mãn sao ?? '' Câu cuối Hiên Viên Phong cố ý nâng cao giọng làm Vân Viễn Khải một thân mồ hôi lạnh.

'' Ý của cựu thần không phải như thế. Tam hoàng tử ngài đến nhà cựu thần chơi, cựu thần sao lại không biết điều, chỉ là ngài đến không báo trước, cựu thần không kịp chuẩn bị tiệc rượu cho tốt. '' Vân Viễn Khải bồi cười, từ khi Hiên Viên Phong bước vào, mọi người trong nhà cũng không dám ngồi ghế, đứng lúng túng không biết làm sao.

'' Ra là thế a. Vậy mà ta hiểu nhầm Vân thừa tướng. Mọi người còn đứng làm gì? Mau ngồi mau ngồi a '' Hiên Viên Phong cười vô hại, cùng nhiệt tình như người vừa làm khó Vân Viễn Khải là hai người khác nhau.
'' Tạ tam hoàng tử '' Mọi người cùng nói Vân Viễn Khải dẫn đầu về chủ vị ngồi xuống nhưng ông vẫn không yên lòng được.

Vân Viễn Khải nhìn hết một lượt người trong phòng, ánh mắt dừng lại trên người Vân Mạch. Vân Mạch đứng che trước người Vân Tử Linh, mặc dù khuôn mặt cố tỏ ra trấn tĩnh, nhưng người hắn vẫn không nhịn được run run. Hắn cứ nghĩ Vân Tử Linh chỉ đánh ngất nha đầu kia thôi lại không nghĩ nàng ra tay nặng như vậy, tỷ tỷ không sợ giết người xong bị quan sai bắt sao. Vân Tử Linh cũng hiểu được lí do Vân Mạch run người, nàng như vô tình chạm vào lòng bàn tay Vân Mạch như trấn an hay làm gì khác.

Vân Viễn Khải mấp máy môi định nói gì nhưng bị Vân Mạch giành trước.
- '' Phụ thân nhi tử không biết đã xảy ra chuyện gì, nhi tử cũng không có người hầu hạ nên chắc nha đầu này là của viện khác, nàng sống hay chết thì liên quan gì đến ta ''
'' Ngươi!! '' Vân Viễn Khải nghẹn lời.

'' Chậc!! Không nghĩ tới đường đường đại thiếu gia tả tướng phủ lại không có lấy một nha hoàn, đáng thương tả tướng bổng lộc bị phát thiếu sao ? '' Tam hoàng tử cảm thán.

'' Phụ thân là nữ nhi cho nha đầu sang mời hắn, bây giờ nha đầu ta xảy ra chuyện thương thành như vậy không phải hắn thì ai làm, hắn tâm tư ác độc nên đuổi ra khỏi phủ a '' Vân Hồng Ngọc nức nở khóc, tay cầm khăn che liếc trộm tam hoàng tử trông chẳng ra làm sao.

'' Ngươi câm miệng cho ta!! '' Vân Viễn Khải cảm thấy đầu choáng váng lợi hại, những gì Vân Mạch nói hắn cảm thấy không sai, hắn cho rằng Vân Hồng Ngọc đây là vu hãm cho Vân Mạch để hắn đuổi Vân Mạch ra khỏi nhà. Nhưng có tam hoàng tử ở đây hắn muốn cũng không thể thiên vị nàng với lại chuyện này nàng thật xuẩn!

'' Vân Hồng Ngọc, ngươi hồ đồ! Người tới, đưa nhị tiểu thư trở về phòng, không có lệnh ta, không cho phép nàng ra ngoài, cũng không cho người vào thăm. Ai vi phạm đừng trách ta vô tình '' Vân Viễn Khải cực kỳ có thâm ý liếc đại phu nhân.
Vài bà tử tiến lên lôi đi Vân Hồng Ngọc, mặc nàng la hét.

'' Quản gia, việc tu sửa lại viện của đại thiếu gia và tam tiểu thư giao cho ngươi ''
Ánh mắt quản gia lóe chút căm tức nhưng vẫn ngoan ngoãn lĩnh mệnh.

'' Làm tam hoàng tử chê cười ''
'' Bổn hoàng tử nhưng không chê cười ngươi, bổn hoàng tử thấy thần sắc tả tướng có vẻ mệt mỏi không làm phiền ngươi nghỉ ngơi. Nếu ngươi nữ nhi cũng không quản được ta cũng không ngại thay ngươi '' Nói rồi Hiên Viên Phong hừ lạnh một tiếng, tiếu sái đi ra ngoài.
'' Cung tiễn tam hoàng tử '' Vân Viễn Khải nghiến răng, trong lòng tức giận không nhìn ai, phất tay áo bỏ đi. Đại phu nhân trừng Vân Mạch, rồi cũng chạy theo sau Vân Viễn Khải, chắc đi năn nỉ cho Vân Hồng Ngọc, mọi người lần lượt đi hết chỉ còn lại hai tỷ đệ Vân Tử Linh. Vân Mạch định nói chuyện nhưng Vân Tử Linh liếc mắt ra hiệu, thế là Vân Mạch đẩy Vân Tử Linh về đến sân viện mình.

'' Tỷ tỷ, ngươi.. ''
'' Vân Mạch, ngươi phải nhớ, với kẻ muốn hại mình không thể nương tay '' Vân Tử Linh nghiêm túc nhìn Vân Mạch, nàng vừa nhớ lại một vài kí ức, biết Vân Mạch là người rất quan trọng với nguyên chủ nên quyết định dạy dỗ hắn.

'' Đệ hiểu được..'' Vân Mạch gật đầu còn thật sự rất nghe lời.
'' Thật ngoan '' Vân Tử Linh xoa đầu Vân Mạch, thở phào nhẹ nhõm.
Nàng có lẽ hơi lo lắng, dù sao Vân Mạch sống ở thời đại này với gia đình như thế trưởng thành sớm cũng là bình thường, ở hiện đại tám tuổi mới là đứa trẻ ngây thơ mà thôi, nghĩ vậy càng tiếc thương Vân Mạch hơn. Ở hiện đại Đan Nhược Linh cũng gần ba mươi nên ánh mắt nàng xem Vân Mạch như mẫu thân xem nhi tử mình vậy.

Màn đêm buông xuống, trong sân viện khác ở phủ thừa tướng. Một nam nhân rón rén bước vào phòng chủ viện, nhẹ nhàng mở ra cửa sổ nhảy vào trong.

Người trong phòng nghe tiếng gió lùa vào, giật mình quay lại, nhận ra người đến, nàng đè thấp thanh âm mắng nhưng mang theo nồng đậm tình tứ '' Sao ngươi lại tới đây làm gì? Không sợ lão già đó phát hiện nữa? ''

'' Ta còn chẳng phải nhớ ngươi nên bất chấp hết tất cả sao? Ngươi nhưng sợ ? Hửm ''
'' Ngươi nói nhỏ chút '' Tứ di nương đưa tay bịt miệng quản gia lại. Nhưng ánh mắt lại đắm đuối
nhìn chằm chằm hắn.

Hai người mắt đi mày lại một lúc rồi cùng nhau lăn ga giường mà không hay biết trên nóc nhà, một đôi mắt đang nhìn chằm chằm như dã thú nhìn thấy con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro