7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có chuyện gì vậy? - Hắn lãnh đạm hỏi.

Tuyết Nguyệt ứa nước mắt, cắn môi nói :

- Không có gì. Muội biết Di Nhi bị thương nên hầm canh mang cho muội ấy, nhưng chắc do nóng quá nên lúc đó Di Nhi thả tay làm bát canh rơi xuống. Là do muội không cẩn thận, huynh đừng trách muội ấy.

- Ai nói với muội là ta sẽ trách nàng ấy, chỉ là vô tình thôi mà, cả hai đều không có lỗi, muội mau về phòng bôi thuốc nhanh đi.

Tuyết Nguyệt rời đi, trong lòng nàng khoái chí lắm. Haha, hắn tin tưởng nàng, nhưng... :

- Bánh Bao Nhỏ! Ta phạt nàng ba ngày không được ăn đùi gà.

- Ơ! Ta làm gì sai? Sao lại bị phạt? - Nàng ngạc nhiên hỏi lại.

- Đừng có bướng bỉnh. Vừa rồi chỉ là đang giữ thể diện cho nàng thôi.

Hắn thật sự không hiểu tại sao bản thân lại có thể dung túng cho nha đầu đó đến vậy. Chắc lần sau phải phạt nặng hơn.

Nàng tức ứa nước mắt, thì ra hắn không hề tin nàng.

- Huhuhu, đồ đáng ghét, huynh đi chết đi, đi tìm Tiểu Nguyệt gì đó đi. Đừng về đây nữa.

Đến gần giờ ăn trưa, Tiểu Hồng vào gọi nàng dậy.

- Thiếu phu nhân, dậy thôi! Thiếu....ắ! Sao người lại nóng thế này.

- Di Nhi dận giỗi sao? - Hắn hỏi.

- Thiếu gia, không phải, thiếu phu nhân bị sốt cao rồi. - Tiểu Hồng nóng nảy nói.

Hắn vội lao đến bên cạnh giường. Đặt tay lên trán nàng, nóng quá.

Nhìn tiểu nương tử của hắn cả người đỏ như con tôm luộc, hết lạnh lại nóng mà lòng xót xa vô cùng.

Đại phu đã kê đơn, Tiểu Hồng đang sắc thuốc. Nàng thì cứ mê sảng:

- Huynh...không...tin....tin...ta. ch...ết...đi.

- Lạnh...lạnh...qu...á.

Đắp mấy lớp chăn mà vẫn than lạnh. Hắn cởi áo ngoài rồi trực tiếp nằm ủ ấm cho nàng. Lúc này mới đỡ hơn.

Đến khuya, cơn sốt cũng lui dần. Thân thể nàng bớt nóng, trái tim hắn cũng nhẹ hẳn đi.

- Bánh Bao Nhỏ. Đến khi nào nàng mới làm ta bớt lo lắng được đây hả? - Hắn thì thầm vào tai nàng rồi mới ôm nàng đi vào giấc ngủ.

Sáng, những ánh nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng. Nàng mệt mỏi hé mắt, Củ Cải đang ngủ. Quan sát khuôn mặt đẹp này, đôi mắt thật xấu, mũi cũng xấu, miệng cũng xấu, cái gì cũng xấu. Dám không tin nàng, hừ!

- Tỉnh rồi sao?

Nàng không thèm trả lời mà nằm nghiêng mặt vào trong. Hắn ôm nàng từ phía sau, một cái ôm ấm áp chào buổi sáng, khẽ nỉ non:

- Còn giận ta sao?

- ....

- Ta thấy hết mà, lúc đó Tiểu Nguyệt ở bên ngoài lắng nghe nên ta phải nói vậy. Ta tin nàng. Không muốn làm lớn chuyện. Ta xin lỗi.

Hắn...là đang giải thích cho nàng nghe sao?

Tâm trạng lúc này mới khá lên một chút.

- Tin ta thật sao? - Nàng nghi ngờ hỏi lại.

- Tin.

- Thấy hết thật sao?

- Thấy.

- Không cấm ta ăn đùi gà chứ?

- Không.

- Thích ta sao?

- Thích!

Nàng cười khoái chí, hắn mới nhận ra mình bị ' vào tròng ' liền nhéo đôi má trắng mềm của nàng :

- Giỏi lắm.

***

Cuối cùng chân nàng cũng khỏi.

Hôm nay nàng cố tình mời Tuyết Nguyệt đến dùng bữa cùng phu thê mình. Dĩ nhiên là chính tay nàng xuống bếp, nàng nấu ăn không tồi nha.

Một bàn đầy những đĩa thức ăn, món nào cũng thơm phức.

- Di Nhi thật khéo a! - Tuyết Nguyệt khách sáo khen.

- Đa ta tỷ, tay nghề ta còn kém lắm.

Cả bữa ăn, Tuyết Nguyệt ăn nhỏ nhẹ từng ngụm. Còn hắn thì mải gỡ xương cá, xé nhỏ thịt rồi mới đặt vào bát nàng.

Thỉnh thoảng nàng đút cho hắn cũng không từ chối. Nhìn một màn tình chàng ý thiếp này Tuyết Nguyệt tức sôi máu, lại càng thêm phẫn nộ khi mỗi lần đút xong lại quay qua lè lưỡi với ả.

" Con tiện nhân chết tiệt! " sợ không kìm lòng được, Tuyết Nguyệt cáo bận về trước, đi ra tiệm thuốc gần đó, ... .

Sau khi dùng bữa ở chỗ nàng về, Tuyết Nguyệt bị nổi mẩn đỏ khắp người.

- Xin hỏi, cô nương lúc trưa đã ăn những gì. - Đại phu hỏi.

- Cá hồng, nấm tuyết, canh cải, bánh xếp.

- Cô nương có thể chất bị dị ứng với nấm tuyết, không nên sử dụng. Phu mỗ đã kê thuốc, cô nương uống theo đơn.

Đại phu về rồi, những người khác cũng lui. Tuyết Nguyệt tức giận đạp hết chăn mền xuống sàn.

- Chu Di Nhi, ngươi hại ta, thù này nhất định phải trả.

Ả đóng kín cửa phòng, trừ nha hoàn thân cận, sẽ không gặp ai trong thời gian tới với khuôn mặt mẩn đỏ đáng sợ như vậy được. Hắn...lại càng không thể. Gói thuốc kia, phải đợi khỏi mới sử dụng được.

Nàng nằm bên này âm thầm vui vẻ: " Aiz, chỉ thêm một chút xíu xíu vào thôi mà, há há há. Ai bảo dị ứng rồi còn ham ăn."

- Nàng cười gì thế?

- Ta cười trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Hề hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro