Chương 1: Ngày cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp trời. Ánh nắng ấm áp khắp muôn nơi. Làn gió nhẹ tung tẩy dạo chơi, đem theo hương thơm hoa cỏ mùa xuân. Nàng đứng dưới gốc đa. Chàng, dáng oai phong phi ngựa tới. Bỗng, chàng dừng ngựa, bước xuống tiến lại gần nàng, đến khi 2 người chỉ còn cách nhau 10,1 centimet, chàng quỳ xuống, tay giơ chiếc nhẫn kim cương, giọng nói ấm áp:

- Tần Ngọc Hoàn, nàng đồng ý lấy ta chứ? 

- Trời ơi, Cao Mặc, chàng còn phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là thiếp đồng ý rồi!- Nàng cười hạnh phúc, cười đến rách cả mang tai. Rồi nàng giơ tay chuẩn bị đón lấy chiếc nhẫn kim cương bóng loáng, thì bỗng nhiên thấy lành lạnh rồi bên tai nàng có người hét lên:

- Công chúa điện hạ người may dậy đi, người ngủ nhiều quá rồi đó! Đã là xế chiều rồi, người muốn hoàng hậu nương nương quở trách Xảo Xảo nữa sao?

Nàng bật dậy. Thật là một cảnh tượng dọa ma người khác: đầu tóc rối bù, hai mắt đờ đẫn, mồm mép dính đầy nước dãi. Xảo Xảo giật nảy mình, gào toáng lên: 

- Eo ôi kinh quá đi! Công chúa người đã 13 tuổi rồi đó! Sau này mà người lấy chồng chỉ sợ phu quân chạy mất dép thôi à ... 

  Xảo Xảo huyên thuyên một hồi chẳng để ý xem Ngọc Hoàn có nghe ko. Đến lúc Xảo Xảo nhìn chủ nhân của nàng thì công chúa đang trong trạng thái chuẩn bị đổ xuống ngủ tiếp. Xảo Xảo vươn tay ra đỡ, nhưng công chúa vẫn mơ màng. Haizzz thật là hết cách với người con gái này. Nàng lấy chậu nước, cầm chiếc khăn ướt nhẹp đổ ụp phát vào mặt Ngọc Hoàn. Đợi đến lúc công chúa tỉnh ngủ, nàng mới đi vào vấn đề chính:

- Công chúa à, hôm nay Hoàng thái tử Đại Trần là Cao Mặc đem lễ vật cùng gia nô đủ thể loại đến cầu hôn người, cho nên bệ hạ và nương nương bảo nô tì sửa soạn thật đẹp để đón thái tử đó!

Ngọc Hoàn trong phút chốc mắt sáng choang như bắt được vàng. Như tên bắn, nàng ra bàn trang điểm, cười tuơi như hoa rồi kêu Xảo Xảo và các cung nữ:

- Các ngươi đứng đó làm gì, mau mau sửa soạn cho ta!

  Xảo Xảo thở dài trong đầu nghĩ:" Rốt cuộc tên Cao Mặc này bị làm sao mà lại đi cầu hôn một nữ tử như vầy chứ?"


****

Phượng Minh cung

Tầm này mọi ngày là nàng đã trốn đi chơi rồi, ai ngăn cũng ko được. Vậy mà hôm nay, tự theo ý nàng, ngoan ngoãn ngồi trên kiệu đi đến yến tiệc thiết đãi Hoàng thái tử Đại Trần. Nàng bồn chồn, lo lắng ko yên, phải cư xử thế nào để ko mất điểm trong mắt chàng bây giờ?

Chẳng mấy chốc, kiệu đã đến nơi. Nàng cố tỏ ra vẻ quyến rũ, điệu đà bước xuống kiệu, nhưng ngẩng mặt lên. OMG! Ba vị tỷ tỷ của nàng, tay trong tay vs phu quân của mình, trông họ chả có vẻ gì cố gắng cả, vậy mà trông quyến rũ vô cùng Tổ quốc ta ơi! " Bao giờ mình mới được như họ đây ta???" Nàng thầm nghĩ.

Bên trong Phượng Minh cung, đèn đuốc sáng choang, nhạc nhẽo tưng bừng, từng đàn mỹ nhân tiến vào múa may quay cuồng. Nơi chính điện, Tần Thủy Hoàng lừng lẫy uy nghi đang ngồi trên ngai vàng. Kế bên là Lưu Hoàng Hậu kiêu sa lộng lẫy, đôi chút vẻ đẹp ma mị. Bốn nàng công chúa cùng các chàng rể đồng thanh:

- Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu và thái tử điện hạ.

Khi nàng vừa đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của Cao Mặc đang nhìn nàng chằm chằm, rồi nở nụ cười ấm áp, nhưng xẹt qua đáy mắt lại là ý khác. "Chả nhẽ đêm tân hôn, chàng sẽ nhìn ta cả đêm mà ko làm gì khác sao?" Nàng vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười. Một lúc sau, Cao Mặc đứng dậy, chắp tay kính cẩn:

- Thưa bệ hạ, thưa nương nương, Mặc nhi hôm nay đem lễ vật tới là để ngỏ ý cầu hôn Hoàn nhi công chúa, vì nhi thần vốn mến mộ Hoàn nhi tài sắc vẹn toàn, hơn nữa năm xưa bệ hạ và phụ hoàng con cùng chinh chiến sa trường, vốn yêu quý nhau, nên nhi thần muốn tình cảm giữa 2 nước ngày càng tốt đẹp hơn. Mong bệ hạ minh xét.

Tần Thủy Hoàng cười sảng khoái:

- Tốt, tốt, cực kì tốt! Nếu con muốn vậy, ta sẽ chấp thuận. Nhưng mà, trước khi quyết định, phải hỏi ý Hoàn Nhi đã chứ nhỉ?

Cả chục ánh mắt dồn về phía Hoàn Nhi. Nàng hơi giật mình rồi tĩnh tâm lại. Một lát sau, trước sự hồi hộp của mọi người, nàng nhẹ nhàng, ko quên uyển chuyển tạo dáng:

- Thưa phụ hoàng, mẫu hậu, con nghĩ nếu thái tử điện hạ đã có lòng như vậy, thì con chấp nhận lời thỉnh cầu của người.

Nàng e thẹn cúi đầu xuống. Nhìn vậy thôi chứ trong bụng, nàng đang mở 1 đống cờ đó. Tần Thủy Hoàng vui sướng:

- Được, tốt lắm! Cao Mặc, con hãy chuẩn bị, một tháng sau Hoàn Nhi và con sẽ làm lễ thành hôn, được chứ?

Mọi người đều vui vẻ. Ai nấy đều chúc mừng tiểu công chúa. Chỉ có Cao Mặc say đắm nhìn nàng, dường như hắn đã lạc hết hồn phách rồi....

                                                                                     ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro