Mệnh Ngược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quý nhân phù trợ đúng là có quý nhân phù trợ" ông Cả Tặng vuốt vuốt chòm râu bạc, nhưng đôi mắt ông ánh lên vẻ kinh ngạc đến tột cùng, "Nhưng lại là mệnh ngược"

Không chỉ ông nội tôi, mà đến tôi còn trố mắt khó hiểu

Cơ hồ sống trên đời đã hai mươi ba năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe đến từ mệnh ngược

Trong khi tôi hẵn còn ngờ nghệch, thì ông nội tôi đã lên tiếng"Ông xem thế là nghĩa là sao? Cháu tôi, không lẽ thằng bé..."

Ông Cả Tặng vốn có tiếng trong nghề xem quẻ, bói toán, nên ai cũng muốn nhờ ông xem cho, phải hẹn lịch cả tuần có khi đến cả tháng ông mới xem được. Nhưng thật may là ông nội tôi cùng ông Cả Tặng cùng là bộ đội lúc xưa, nên cũng vì thế ông đã ưu tiên xem cho tôi

Mấy hôm nay không hiểu là do rãnh quá hay quá nhiều chuyện hay có nguyên cớ là sao, ông bỗng dưng gọi điện bảo tôi qua gấp. Tôi nghe tiêang gào thét của ông mà quýnh quáng cả lên ( phải nói ông là người rất nghiêm nghị từ dáng đi đến lời nói đến vẻ mặt cũng nghiêm nghị nữa a~) tôi phóng xe như con thiêu thân đến nhà ông

Thế là ông bắt tôi phải đi xem bói về vận mệnh ngay vì lúc tối ông ngủ ông đã mơ về vấn đề của tôi, ông thật a~ làm tưởng có việc quan trọng nên cần tôi gấp hazzi thì ra là đi xem bói~(trở lạ vấn đề xem bói nào^^)

"Không, Không phải" Giọng của ông Cả Tặng vang lên bên tai làm tôi giật nảy cả mình suýt ngã nhào xuống đất. Ông nhíu mày nhìn chiếc que gỗ, giọng trầm đi"Mệnh tốt, rất tốt là đằng khác. Sau này có thể ghi danh trong sử sách cũng nên"

Oẹ! Cứ làm quá lên, lúc trước tôi vào được đại học đã khiến cả nhà phải mở tiệc linh đình rồi, chứ đừng nói là được ghi danh vào sử sách

"Vậy mệnh ngược ý là thế nào" Ông nội cứ nhìn tôi bàng ánh mắt hoang mang. Nhưng nhìn tôi vẫn cứ tỉnh bơ, ông lại trừng mắt "Quẻ này có phải là ông gặp đầu tiên?"

Ông Cả Tặng nhìn tôi rồi lại chăm chú nhìn que gỗ "Theo tôi mệnh ngược là đi ngược lại với hiện đại. Tôi cũng không chắc nữa. Vốn chiếc que này là que tốt cơ mà, nhưng lại là lần đầu tôi gặp"

"Hờ đừng bảo với cháu là đây là quẻ vô danh lần đầu mà ông xem đấy nhé?"tôi mém xíu đã phì cười nhưng ngay lập tức bị ông nội nhéo ngay vào cái tai tội nghiệp của tôi

"Vậy thôi! Cám ơn ông nhé tôi phải về rồi" Ông tôi lập tức đứng lên bắt tay và chào ông Cả Tặng để ra về, tôi cũng ngồi dậy mà cám ơn ông Cả Tặng rồi chở ông về
         *********************
Hôm nay là ngày tập kịch của ôi ử trường, đến ngày 20/11 diễn để chúc mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam

"Văn Khánh à nhanh nhanh lên nào"

Nghe tiếng thằng bạn càu nhàu, tôi phải vội vàng mặc ngay y phục truyền thống của nam tử triều đại Hậu Lê

Tôi bước ra sân khấu để tập kịch, thằng bạn Trọng Thành đã tắm tắt khen tôi " Uầy! Đẹp trai thế nhở" tôi nhìn nói rồi cười nhễng miệng "Trước giờ tớ vẫn đẹp tati đấy thôi"

Đang liêng thuyên nói chuyện với Trọng Thành thì tôi nghe tiếng xẹt rồi khói bay ngút ngàn, nó xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu hắt hơi vài cái. Trong cánh gà mọi người cũng dần dần nhốn nháo

Đèn điện sân khấu cũng tắt, cùng lúc chiếc đè đỏ kiêu 'reng reng reng' ầ ĩ. Hệ thống báo cháy bắt đầu hoạt động

Lửu bắt đầu cháy xén khắp nơi, đột nhiên có người kiêu lên " trời ơi có người bị mắc kẹt ở bên trong" tôi vốn tính galang và quan tâm người khác nên tôi đã phóng vội vào bên trong để cứu người nhưng lữa khắp xung quanh cho nên trước tiên phải dập tắt lửa ngay, ở sau sân khấu có một cái giếng nước nên tôi cùng mọic người múc nước dưới giếng lên để dập tắt đám lửa

Đến bên cái giếng để múc nước tôi nhìn xuống và ngạc nhiên' sao hôm nay đáy giếng sâu thế nhỉ' nhưng thôi tôi không quan tâm, quang trọng là phải cứu người

Tôi dùng một chút sức lực ở chân để múc nước, đang cấm đầu xuống múc nước và tôi có cảm giác như ai đã đẩy tôi xuống dưới, thế là tôi mất đà ngã nhào uống giếng mà chẳng thể thốt lên tiếng nào

Nước xộc thẳng vào tai và khoang mũi khiến tôi khôgn sao chịu được, chân tay khua khoắng để tìm cách bơi lên nhưng càng khua thì càng bị kéo xuống

Tôi hoàn toàn bị mất ý thức, tôi cứ thế mà ngất đi
           *******************
Lúc tôi mơ màng tỉnh lại, đầu đau nhức tê hết cả người, bên tai tôi vang lên tiếng gọi của một người phụ nữ xa lạ. Tôi nhíu mày ngồi dậy, tôi có chút khó hiểu

Bà ta đang nói gì thế? Thời đại này rồi mà còn dùng Tiếng Việt cổ?

Chắc do tôi đang mơ đây mà, hoặc chắc là ông nội tôi đang ngoiif đàm đạo(vốn dĩ ông tôi rất thường xuyên dùng Tiếng Việt cổ và dạy cho tôi nên tôi có thể hiểu họ đang nói gì) giọng người phụ nữ đã trở nên gấp gáp hơn

"Công tử! Cậu tỉnh lại chưa? Cậu không sao đấy chứ? Công tử..." bà ta đang gọi tôi đấy sao, cái gì mà công tử thời đại nào rồi mà..."Công tử cậu tỉnh rồi sao?"giọng người phụ nữ ấy lại vang lên

"Hương Liên! Cháu à cậu ta tỉnh lại rồi"giọng của người phụ nữ trung niên đang hướng mắt về tôi. Bây giờ tôi mới quan sát kĩ ngôi nhà, đay là căn nhà cấp bốn vách đất, xung quanh chẳng có tí đồ đuện nào cả, đến bóng đè tuýt cũng không có, bàn ghế đơn sơ...Vật dụng dường như được sử dụng từ thời xa xưa thì phải

Tôi nhíu mày nhìn người phụ nữ ngồi ở mép giường cạnh tôi. Gương mặt phúc hậu lạ hoắc,tóc búi cao,trên gắn một cây trâm gỗ bình thường. Y phục càng càng thấy giống y phục thời Hậu Lê

Còn người phụ nữ trẻ kia, nhìn cô ta không mấy nghiên nước nghiêng thành nhưng lại có một vẻ đẹp thanh tú đến khó tin. Mái tóc búi cao gọn gàng, chỉ để lưa thưa mấy sợi tóc mai

Nàng đứng bên cạnh tôi, đôi mắt ánh lên đầy tia dịu dàng. Nàng nói" Công tử! Chàng đã đỡ hơn chưa"

Khoé mắt tôi rần rật, tôi lắp ba lắp bắp" Cho hỏi hai người đoàn kịch nào?"

Thấy cô gái có vẻ khó hiểu nhìn tôi, tôi bất giác ngớ người, thuận miệng hỏi lại bằng tiếng Việt cổ. Lúc này nàng mới ngớ người hỏi lại tôi" Kịch? Ý huynh là sao?

Lúc này người phụ nữ phía sao mới thở dài lên tiếng:" Con xem! Có phải cậu ấy có bị đập đầu vào đâu rồi không?"

Đập đầu? Ý là sao vậy?

" Hai người tôi chỉ là bị sơ ý ngã xuống giếng, vì sao giờ lại biến thành màn kịch buồn cười thế này?" Tôi ngượng sức ngồi dậy, xua xua tay," Chỗ này là chỗ nào? Tôi đang ở trường đại học cơ mà, lý gì lại mang tôi đến đây???"

Cô gái trẻ thấy tôi định trèo xuống giường, vội vã đặt tay lên vai tôi:" Công tử mới tỉnh lại đừng gắng sức". Chợt nhận ra điều gì đó, gò má cô ửng hồng, lại nhanh chóng tụt tay lại, " Công tử nên nghỉ ngơi, ta nghỉ do huynh ngâm mình quá lâu trong nước nên hiện tại chưa được tỉnh táo"

" Đúng rồi, tôi ngã xuống giếng mà". Tôi vội vàng phân bua, tay lua khua khoắng khoắng. Chợt nhận ra bột đồ trên người mình vẫn là y phục lúc diễn kịch, tôi cứng đờ cả người. Hoá ra sai sai là ở đây

" Tôi nói hai vị nghe, tôi là..."

Đang định phân bua, cô gái đã ngắt lời:" Công tử chắc là người trong kinh? Nơi này là trấn Thanh Tri, cách kinh thành 3 ngày đi đường. Mấy ngày trước ta cùng ngoại vào kinh mua chút đồ, trên đường về gần đến nhà thì thấy huynh nằm ngất bên sông Hoàng Liêu. Xung quanh không bóng người, nên ta và ngoại đã đưa chàng về nhà. Ngoại có biết chút y thuật nên chúng ta mới không kiêu đại phu. Nhưng tính rằng nếu hôm nay huynh không tỉnh thì sẽ đi sang thôn bên cạnh đề vời. Thật may huynh tỉnh lại rồi..." Nói đến đây cô nàng ngập ngừng, đôi tai lại bất giác ửng đỏ, trong vô cùng diễm lệ." Nhưng thật xin lỗi, nhà chỉ có đàn bà, nam nữ thụ thụ bất thân nên ta... Ta không dám thay đồ ướt như công tử, chỉ dám phe phẩy quạt cho mau khô thôi..."

Chẳng cần nói câu nào, tôi bất giác ngồi bật dậy. Tôi thật sự ngỡ ngàng với phong cảnh xung quanh, nói thật sự hùng vĩ, không còn những toà nhà cao tầng mà tôi thường thấy. Đầu óc lâng lâng, tôi chao đảo, suýt ngã vật ra đất. May sao được đôi tay mềm mại đỡ lấy, cô nàng tên Hương Liên nhìn tôi nói" Huynh đừng cử động mạnh, cơ thể còn yếu..."

Nhưng bây giờ những lời cô gái ấy nói với tôi như nước đổ đầu vịt, từ tai này truyền qua tai kia. Không quan tâm ánh mắt sửng sốt nhìn mình, tôi túm lấy vai áo nàng, đôi mắt dường như nóng lên, đau rát không tả được. Tôi thiều thào" Năm nay là năm bao nhiêu, anh Hoàng...à không ý ta là Hoàng Đế giờ là ai?"

Hương Liên hoảng hốt, vội che miệng tôi lại. Ngó trước ngó sau không thấy ai, cô mới thì thào vào tai tôi" Đương nhiên là năm thứ 10, Hoàng đế Lê Minh Tông trị vì rồi"

Lê Minh Tông...trị vì đã mườ năm...vậy có phải đây là năm 1470?

Sao có thể chứ, đầu tôi đau nhứt dữ dội, cả cơ thể như muốn ngã khuỵ xuống đất. Bỗng giác như những lời ông Cả Tặng nói đang lỡn vỡn bên tai tôi

"Mệnh Ngược?!" Tôi ngẫng phất đầu gào lên,"Cái gì mà mệnh ngược?, cái gì mà mệnh ngược?, cái mà quý nhân? Ông trời ơi! Thánh thần ơi! Làng nước ơi,... Sao không nói là xuyên không gian về quá khứ luôn đi?"

Sau khi ngã xuống giếng, sau khi chắc chắn đây không phải là sân khấu diễn kịch, sau khi khẳng định không có cái camera nào đang chiếu vào mình... Tôi đã kết luận được: Mình đã trở về quá khứ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro