Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ngọc Phụng đã chết, Triệu Đình cũng không thiết sống nữa. Nhưng nàng cũng không thể để bọn người hại chết Giang Ngọc Phụng được sống yên. Nếu không phải bọn chúng chế tạo ra thứ thuốc độc quỷ quái này thì Giang Ngọc Phụng đã không việc gì. Triệu Đình đột nhiên ngửa đầu lên trời, gào lớn:

- Chu Ngạo Thiên, chính ngươi cùng môn hạ của ngươi hại chết Phụng nhi của ta. Triệu Đình Doanh này hôm nay thề với trời nếu không giết hết người của Vạn Độc môn, biến tổng đà của các ngươi thành bình địa, ta thề không làm người.

Phi Tuyết thấy Triệu Đình thần tình vô cùng xúc động, sợ nàng lập tức chạy đi tìm Chu Ngạo Thiên liều mạng, liền vội vàng lên tiếng nói:

- Chủ tử, thật ra Giang cô nương chưa chết. Người nếu muốn cứu nàng ấy thì phải nghe ta nói. Nàng bị trúng “thất nhật tiêu hồn tán”, tạm thời ngủ đi thôi. Nhưng trong vòng bảy ngày nếu không có thuốc giải thân thể sẽ thối rửa hóa thành một vũng máu tươi.

Lúc nãy Phi Tuyết bắt mạch cho Giang Ngọc Phụng, thấy nàng tuy rằng không còn hơi thở nhưng vẫn còn mạch đập yếu ớt. Phi Tuyết định nói cho Triệu Đình nghe nhưng lại nhiều lần bị nàng ngắt lời.

Triệu Đình nghe Phi Tuyết nói Giang Ngọc Phụng chưa chết, lập tức quay đầu lại, hai mắt nhìn chằm chằm nàng như để xác thực nàng có nói dối hay không. Triệu Đình vội vàng nắm lấy tay nàng hỏi:

- Ngươi nói thật? Phi Tuyết ngươi nhất định có cách cứu nàng phải không?

Phi Tuyết lắc đầu nói:

- Phi Tuyết không có bản lĩnh đó. Bất quá ta chỉ có thể chỉ người phương pháp ép bớt độc tố ra ngoài kéo dài thời gian thôi. Còn cách giải độc e rằng phải tìm đến Độc Thủ thần y Diệp Thiên Thảo.

Triệu Đình nghe còn có cách Giang Ngọc Phụng, trong lòng mừng rỡ đến phát điên, vội nói:

- Được được, ngươi nói mau lên, rồi chúng ta cùng xuất phát đi Dược Vương cốc.

Nhìn Triệu Đình phấn khích như vậy, Lạc Hoa, Phi Tuyết cũng không nỡ làm nàng thất vọng. Dược Vương cốc, không phải là nơi muốn vào thì vào. Trên giang hồ đã có biết bao người đến đó tìm Diệp Thiên Thảo chuẩn trị đều phải ra về tay không. Đừng nói là gặp đến thần y mới bị từ chối chữa trị. Chỉ e là chưa gặp được người đã bị lạc trong cốc, chết vì đói khát rồi.

Triệu Đình để Lạc Hoa đỡ Giang Ngọc Phụng ngồi xếp bằng trên đất. Còn bản thân nàng theo hướng dẫn của Phi Tuyết, một tay đặt tại bụng Giang Ngọc Phụng. Một tay áp vào tay Giang Ngọc Phụng, vận nội lực từ từ truyền vào. Thời gian chừng một nén nhang, trên đỉnh đầu của Giang Ngọc Phụng bắt đầu có khói trắng bốc lên, trán lấm tấm mồ hôi. Phi Tuyết nhìn thấy trên lưng Giang Ngọc Phụng máu đen chảy ra cũng bắt đầu nhạt dần, chỉ còn lại màu đỏ thẩm. Lúc này Phi Tuyết mới kêu Triệu Đình dừng lại.

Triệu Đình dừng lại, nhìn sắc mặt Giang Ngọc Phụng đã khá hơn tý, thắc mắc hỏi Phi Tuyết:

- Độc tố có thể đẩy ra, vì sao lại không thể để ta tiếp tục vận công?

Phi Tuyết đưa một lọ thuốc cho Triệu Đình, lắc đầu nói:

- Độc đã hòa vào máu cũng như mực rơi vào trong nước, dù có thể vớt ra được thì cũng không hoàn toàn hết được. Nếu cứ miễn cưỡng ép ra chỉ phản tác dụng mà thôi. Chủ tử chúng ta thật phải đi Dược Vương cốc sao?

Triệu Đình cởi áo ngoài của Giang Ngọc Phụng xuống, lại vén lên trung y của nàng. Cầm lấy lọ thuốc Phi Tuyết mới đưa cho mình, rắc lên vết thương trên lưng của Giang Ngọc Phụng, dùng vải trắng băng bó cẩn thận xong, Triệu Đình mới gật đầu, nói:

- Đúng vậy. Chúng ta đi về khách điếm tìm Tố Nguyệt với Lãnh Phong thôi.

Triệu Đình đem ngoại bào của mình khoác lên người Giang Ngọc Phụng, sau đó bế nàng đứng dậy chuẩn bị đi, nhưng đột nhiên nhớ đến gì đó liền hỏi Phi Tuyết:

- Phi Tuyết, lúc nãy ngươi nói Phụng nhi chỉ sống được bảy ngày thôi sao? Nhưng Dược Vương cốc cách đây đến mười bốn ngày đường. Ta… Ta…

Triệu Đình nói đến đây nước mắt lại tiếp tục rơi xuống. Phi Tuyết không đành lòng thấy nàng như vậy, chỉ đành thở dài nói:

- Chủ tử người không cần thương tâm như vậy. Ta nói bảy ngày là lúc trước người chưa dùng nội công ép độc trong người Giang cô nương ra. Không phải trên người chủ tử còn Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn hay sao? Nếu mỗi ngày cho Giang cô nương dùng một viên có thì có thể kéo dài mạng sống của nàng.

Triệu Đình tuy biết Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn quý giá, nhưng nàng cũng không ngại mang hết cho Giang Ngọc Phụng dùng. Đối với nàng không gì có thể quý hơn Giang Ngọc Phụng. Chỉ cần Giang Ngọc Phụng được sống thì cả mạng sống nàng cũng nguyện ý đánh đổi. Triệu Đình mừng rỡ nói với Phi Tuyết:

- Vậy thì tốt quá. Chúng ta mau chóng đi thôi.

Nói xong liền bế Giang Ngọc Phụng, chạy như bay về khách điếm. Lạc Hoa cùng Phi Tuyết cũng nhanh chân chạy theo.

Bốn người về đến khách điếm đã thấy Lãnh Phong cùng Tố Nguyệt đứng ở cửa đợi. Triệu Đình phân phó:

- Lãnh Phong ngươi đi kiếm một cỗ xe ngựa đến đây mau. Tố Nguyệt, Lạc Hoa, Phi Tuyết, ba ngươi nhanh đi thu dọn hành lý. Chúng ta lập tức xuất phát.

Bốn người được phân phó liền “dạ” một tiếng, rồi đi ngay. Triệu Đình thả Giang Ngọc Phụng xuống, ôm nàng đứng đợi ở trước cửa. Triệu Đình vuốt lại tóc của Giang Ngọc Phụng, kề tai nàng, hạ giọng nói:

- Phụng nhi, ta đưa nàng đi Dược Vương cốc. Tin tưởng ta. Ta nhất định sẽ cầu Diệp Thiên Thảo cứu nàng. Vì vậy Phụng nhi, nàng phải cố gắng lên, có biết không?

Chưa đến một tuần trà, Lãnh Phong đã đánh một cổ xe ngựa đến. Triệu Đình ôm Giang Ngọc Phụng lên xe trước. Một lúc sau, ba người còn lại thu thập đồ đạc xong cũng cùng lên xe. Triệu Đình vén rèm xe lên, nói với Lãnh Phong:

- Đánh xe về hướng bắc đi. Chúng ta đi Dược Vương cốc.

Lãnh Phong “dạ” một tiếng, xong ra roi, đánh xe hướng phương bắc mà đi. Lạc Hoa, Phi Tuyết, Tố Nguyệt ba người ngồi ở một bên, ở đối diện là Triệu Đình cùng Giang Ngọc Phụng. Triệu Đình để Giang Ngọc Phụng nằm lên đùi mình. Mặc kệ sự có mặt của những người khác, Triệu Đình đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Giang Ngọc Phụng, ánh mắt nhu tình nhìn nàng.

Từ lúc thấy Triệu Đình bế Giang Ngọc Phụng, sau lại nghe nàng muốn đi Dược Vương cốc, Tố Nguyệt đã hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Giờ lại thấy một màn như thế, Tố Nguyệt càng biết mình không còn hy vọng. Tố Nguyệt dù không thích Triệu Đình cùng với Giang Ngọc Phụng ở chung một chỗ. Nhưng nhìn thấy cách Triệu Đình cư xử với Giang Ngọc Phụng. Nàng liền nhận ra rằng, chỉ khi đối với Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình mới ôn nhu dịu dàng như vậy. Tố Nguyệt mặc dù đố kỵ với Giang Ngọc Phụng. Nhưng nàng cũng không hy vọng Giang Ngọc Phụng sẽ xảy ra chuyện gì. Vì một khi như vậy, Triệu Đình nhất định sẽ rất thương tâm. Tố Nguyệt âm thầm thở dài, có lẽ Triệu Đình và Giang Ngọc Phụng mới là trời tạo một đôi, nàng cả đời cũng đừng mong xen vào giữa hai người họ.

---o0o---

Đoàn người của Triệu Đình vừa đi được một ngày đường đã bị một nhóm người của Vạn Độc môn ngăn cản. Nhưng chỉ cần không phải Chu Ngạo Thiên đích thân xuất thủ thì còn lâu mới có thể ngăn cản được đến nhóm người của Triệu Đình. Vì vậy bọn người Vạn Độc môn vừa xuất hiện là đã bị thuộc hạ của Triệu Đình đánh bại. Triệu Đình cũng không vì đánh thắng được bọn chúng mà tỏ ra không đề phòng. Nàng chuyển sang đi đường nhỏ để tránh đụng châm với chúng. Dù sao thì thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện.

Đi được mười ngày, nhóm người của Triệu Đình mới ghé vào một khách điếm ở Long Môn trấn nghỉ ngơi một đêm. Dù sao thì ngồi xe ngựa nhiều ngày như vậy đối với người bệnh như Giang Ngọc Phụng cũng không tốt.

Từ ngày đó đến nay Giang Ngọc Phụng cũng không có tỉnh lại đến một lần. Triệu Đình đã từng hỏi Phi Tuyết nguyên do. Phi Tuyết chỉ nói rằng “thất nhật tiêu hồn tán” khiến cho người bị trúng phải hôn mê suốt trong thời gian trúng độc. Trong thời gian hôn mê, chất độc sẽ từ từ công phá cơ thể người bệnh. Nhưng may mắn là Giang Ngọc Phụng được Triệu Đình dùng “tuyết sơn ngọc thiềm hoàn” ngăn chặn lại độc tố nên nàng chỉ đơn thuần là hôn mê.

Trong phòng chỉ có hai người dưới ánh nến chập chờn, Triệu Đình ôm Giang Ngọc Phụng ngồi ở trên giường, hôn nhẹ lên má nàng, âu yếm nói:

- Phụng nhi, nàng biết không? Hiện tại nàng thật ngoan ngoãn, cứ nằm im trong lòng ta, mặc cho ta ôm nàng, hôn nàng, mà nàng cũng không hề phản kháng. Nhưng ta lại vẫn thích nàng giống trước kia. Mỗi lần ta khinh bạc nàng, nàng lại nổi giận, đánh ta, mắng ta. Nàng cảm thấy ta rất buồn cười đúng không? Không ngờ ta anh tuấn, tiêu sái như thế này lại là kẻ có khuynh hướng tự ngược. Bất quá bị nàng đánh mắng, cũng là một loại hạnh phúc.

Triệu Đình ngón trỏ điểm nhẹ lên môi Giang Ngọc Phụng, mỉm cười nói:

- Nàng nha, ngủ lâu như vậy, không biết lúc tỉnh dậy sẽ như thế nào đây. Mấy ngày nay mỗi bước đi đều là một mình ta bế nàng a. Có phải nàng cũng thấy phu quân nàng rất cường tráng không? Nhưng ta cũng không biết ta sủng nàng đến như vậy, liệu nàng có trở nên lười biếng hay không? Chỉ sợ lúc nàng tỉnh dậy ngay cả đi vài bước cũng sẽ cảm thấy thật lạ lẫm. Nhưng không sao, lúc đó ta nhất định sẽ dạy nàng. Còn nữa, nàng có biết mấy ngày nay, mỗi lần ta bế nàng xuống xe, có rất nhiều nữ nhân nhìn nàng ghen tỵ không? A, nàng cũng đừng vội giận. Ta cam đoan với nàng, ta thật không nhìn đến bọn họ lấy một cái. Trong lòng vi phu chỉ có một mình tiểu nương tử khả ái nàng thôi. Bất quá nàng cũng thật không kém, làm cho rất nhiều nam nhân đố kỵ với ta a. Cũng khó trách, ai bảo ta bế trên tay một mỹ nhân tuyệt sắc như nàng chứ. Ây, phu thê chúng ta quả nhiên là trời tạo một đôi, tuyệt mỹ đến mức người người thấy đều phải ghen tỵ a.

Triệu Đình ngừng lại, thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi buồn rầu: “Phải. Chúng ta thật làm cho người khác ghen tỵ, đến mức phải làm cho hai ta chia lìa. Nhưng ta quyết không để bọn họ được như ý nguyện đâu.” Nàng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, sắc mặt trầm xuống, giọng buồn buồn:

- Có một việc này ta muốn nói cho nàng biết. Thật ra hôm đó, ta không phải muốn đuổi nàng đi đâu. Nói đến việc này ta cũng cần nói một chút về thân phận của ta. Mặc dù lần trước ở rừng trúc ta cũng đã từng nói với nàng. Nhưng có lẽ nàng cũng không nhớ đâu. Bây giờ ta nhắc lại cho nàng nghe vậy. Ta tên thật là Triệu Đình Doanh, cũng là đương triều tứ công chúa. Nghe đến đây có phải nàng cũng cảm thấy phu quân nàng thân phận thật hiển hách đúng không? Bất quá ta cũng chẳng cần làm công chúa gì gì đó. Ta chẳng thà làm một nữ tử sinh trưởng trong một gia đình bình thường còn cảm thấy tốt hơn. Công chúa cao quý thì sao? Cuối cùng số phận cũng phải do người khác định đoạt.

Ta từ lúc sáu tuổi đã bắt đầu theo sư phụ tập luyện võ nghệ, binh thư. Mỗi năm ta cũng chỉ về hoàng cung một vài lần. Dù vậy ta cũng chẳng thích không khí trong cung chút nào. Đến mười lăm tuổi, ta trở thành môn chủ của Tịch Y môn, thống lĩnh vài trăm hắc y nhân làm nhiệm vụ ám sát. Nói đến đây có lẽ nàng cũng cảm thấy lạ đúng không? Một công chúa như ta cần gì phải làm sát thủ chứ? Hoàng huynh ta lên ngôi từ năm mười hai tuổi. Trong triều tuy cũng có nhiều trung thần phò trợ nhưng cũng không ít gian thần. Hoàng huynh cho ta đứng đầu Tịch Y môn chính là muốn ta giúp huynh ấy trừ đi một số tham quan. Huynh ấy tuy là hoàng đế nhưng muốn xử tội một người cũng cần có lý do chính đáng. Mà bọn tham quan thì tên nào lại chẳng hối lộ cấp trên, móc nối quan hệ. Từ đó bao che lẫn nhau, hoàng huynh ta muốn điều tra lại mất khá nhiều thời gian. Vì vậy chỉ đành để cho ta một kiếm mang bọn chúng giết đi là nhanh nhất.

Nhưng dẫu sao ta cũng là nữ nhi, một ngày nào đó cũng phải lấy phu quân. Trước đó mấy hôm, ta nhận được thư của hoàng huynh. Huynh ấy bảo ta phải hồi kinh gấp vì có một số đại thần thượng tấu, ta đã mười tám tuổi cũng nên tuyển phò mã. Đương nhiên vì ta phải giúp huynh ấy một số việc nên huynh ấy không thể nào để ta gả đi ra ngoài. Nhưng trong lòng ta lúc đó nghĩ rằng, hay là ta về kinh chấp nhận chiêu phò mã cũng tốt. Dù sao thì nàng cũng không cần ta, ta có lấy ai thì có gì khác biệt đâu.

Ngừng lại một chút, vuốt ve khuôn mặt Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình mỉm cười nói:

- Nhưng bây giờ đổi khác rồi, nàng đã nói yêu ta. Chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Ta đương nhiên sẽ vì nàng mà đấu tranh. Ta không thể để mình bị gả cho người khác được. Mà tất cả cũng tại lão già lục hoàng thúc thôi. Hắn ăn ở không chẳng có việc gì làm, thượng tấu bậy bạ hại ta. Hừ! Lần tới ta mà gặp tên nghĩa tử của hắn. Ta nhất định làm cho hắn biến thành thái giám luôn. Ai bảo hắn lần trước dám cùng ta tranh giành nàng. Giờ lại còn nghĩ muốn làm phò mã của ta. Phụng nhi, đến lúc đó nàng nhất định phải xem ta làm sao xử lý hắn mới được đó.

Triệu Đình tuy cố gắng cười nói, nhưng không được Giang Ngọc Phụng đáp lại trong lòng cũng không tránh khỏi đau xót. Mấy ngày nay cũng là tình trạng này nhưng nước mắt nàng vẫn không tự chủ được rơi dài trên má. Triệu Đình ôm chặt Giang Ngọc Phụng, nghẹn ngào nói:

- Ta biết dù ta có nói thế nào, nàng cũng sẽ không tỉnh lại để trả lời ta. Nhưng ta vẫn luôn hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Có phải nàng cũng thấy ta thật ngốc đúng không? Chính là ta cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như thế. Có lẽ từ lúc yêu nàng, ta đã không còn là ta nữa.

Triệu Đình đưa tay lau nước mắt, nhìn trời cảm thấy cũng đã khuya, liền cẩn thận đỡ Giang Ngọc Phụng nằm xuống giường. Sau đó Triệu Đình cũng nằm xuống bên cạnh, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào lòng, dùng chính thân mình sưởi ấm cho nàng.

---o0o---

Vì dọc đường phải tránh sự truy sát của Vạn Độc môn mà nhóm người của Triệu Đình đến Dược Vương cốc trễ hơn dự định đến năm ngày. Triệu Đình cõng Giang Ngọc Phụng xuống xe, nhìn thấy lối vào Dược Vương cốc bị bao quanh bởi một lớp sương mù dày đặc, bên trong lại phát ra từng đợt âm thanh rùng rợn như ma kêu quỷ gào, liền không khỏi rùng mình. Nhưng nghĩ đến Giang Ngọc Phụng cần phải được cứu, Triệu Đình lập tức chấn tỉnh, hít sâu một hơi không hề do dự liền bước vào. Bốn thuộc hạ của nàng nhìn thấy vậy cũng chỉ biết theo vào.

Trên đường đi, Lạc Hoa đều cẩn thận để lại ký hiệu trên thân cây. Nhưng dù các nàng có đi về hướng nào thì cũng lại quay về chỗ cũ. Liên tục nhiều lần như vậy, Triệu Đình liền dừng bước, quay sang hỏi Tố Nguyệt:

- Tố Nguyệt, ngươi có nhận biết đây là trận pháp gì hay không?

Tố Nguyệt lắc đầu, nói:

- Tố Nguyệt bất tài, cảm thấy trận pháp này như quen, lại như xa lạ. Trận pháp này biến hóa khó lường. Bất quá Tố Nguyệt cũng chỉ có thể phá giải được một nửa, nửa phần còn lại chỉ tùy thuộc vào vận mạng mà thôi.

Triệu Đình gật đầu nói:

- Như vậy cũng được. Chỉ cần còn cơ hội là tốt rồi. Tố Nguyệt ngươi mau dẫn đường đi.

Tố Nguyệt “dạ” một tiếng liền bước về trái ba bước, sau đó lại lùi năm bước… Tuy sương mù dày đặc nhưng nhãn lực của Triệu Đình cũng có thể nhìn ra được thân ảnh của Tố Nguyệt. Nàng cứ thế đi theo sau Tố Nguyệt. Càng đi càng thấy sương mù ít hơn, đường xá cũng trở nên rõ ràng hơn. Đến lúc mặt trời xuống núi thì cả nhóm đã ra khỏi khu rừng đầy sương mù.

Hiện tại các nàng đang đứng ở ngã tư đường. Tố Nguyệt cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì nên Triệu Đình đành phải nghỉ lại đây một đêm, đến sáng sớm mới tiếp tục lên đường. Triệu Đình từ từ để Giang Ngọc Phụng xuống, đem nàng ôm vào lòng, ngồi dựa vào một thân cây. Tuy Giang Ngọc Phụng khá gầy nhưng dù sao Triệu Đình cũng là nữ nhi. Cõng một người đi suốt một ngày đường cũng khó tránh xương cốt rã rời.

Triệu Đình lấy trong người ra một lọ thuốc, đem một viên để vào miệng Giang Ngọc Phụng. Kế lại dùng miệng ngậm một ngụm nước, áp vào môi Giang Ngọc Phụng từ từ rót vào, giúp nàng nuốt viên thuốc xuống. Triệu Đình lau nước trên khóe môi, nhìn lọ thuốc chỉ còn lại vỏn vẹn vài viên, không khỏi buồn rầu, lỡ như không tìm được lối vào thì Giang Ngọc Phụng phải làm thế nào đây? Triệu Đình lắc đầu, nàng thật không dám nghĩ đến nữa.

Lãnh Phong đưa cho Triệu Đình một con gà rừng đã nướng chín. Triệu Đình cầm lấy nhưng chỉ cắn vài ngụm. Nàng hiện giờ không có tâm trạng gì để ăn. Nếu không phải nghĩ đến Giang Ngọc Phụng còn cần nàng chiếu cố thì nàng đã buông thả bản thân mình. Triệu Đình ăn thêm một ít nữa liền cảm thấy no. Nàng cầm lấy bát canh sâm Lạc Hoa đã hâm ấm, dùng miệng giúp Giang Ngọc Phụng uống.

Khi ngủ bên trong cơ thể con người vẫn luôn hoạt động vì vậy lúc tỉnh dậy ta thường sẽ cảm thấy đói bụng. Ở trường hợp một người nếu như ngủ quá lâu, cơ thể vì không được cung cấp thức ăn, sẽ dần suy yếu. Dần dần mọi hoạt động sẽ dừng lại, lúc đó cũng đồng nghĩa người đó đã không còn sống. Suốt thời gian qua, vì Giang Ngọc Phụng vẫn không tỉnh lại, nên hằng ngày Triệu Đình chỉ có thể cho nàng dùng canh sâm. Nhân sâm là một vị thuốc không những có thể bồi bổ cơ thể mà còn có tác dụng tục mệnh. Vì là thuốc quý nên giá thành đương nhiên sẽ không thấp. Trước khi tiến vào đây Triệu Đình đã căn dặn Lãnh Phong đi mua hết nhân sâm tốt nhất trong trấn mang theo. Triệu Đình đối với Giang Ngọc Phụng thương yêu có thừa, ngay cả Tuyết sơn ngọc thiềm hoàn còn dám để cho nàng uống hết thì vài ba củ nhân sâm có đáng là gì.

Mấy ngày qua, bốn người cũng đã quen nhìn thấy Triệu Đình chăm sóc cho Giang Ngọc Phụng nên cũng không nói gì, chỉ im lặng ngồi xem. Trong lòng mỗi người đều mong sao Giang Ngọc Phụng mau chóng khỏe lại. Nếu không bọn họ thật không dám nghĩ Triệu Đình sẽ điên loạn như thế nào. Nói không chừng lúc đó Triệu Đình sẽ lập tức đi đến tổng đà Vạn Độc môn tìm Chu Ngạo Thiên tính sổ. Mà Lạc Hoa, Phi Tuyết cũng từng chứng kiến võ công của Chu Ngạo Thiên. Triệu Đình vốn không phải đối thủ của hắn. Đi tìm hắn chẳng khác nào muốn tự sát. Vì Triệu Đình bốn người chỉ đành cầu trời phù hộ cho Giang Ngọc Phụng mà thôi.

Triệu Đình giúp Giang Ngọc Phụng uống xong canh sâm, liền cởi ra trường bào khoác lên người nàng, sau đó mang nàng ôm vào lòng. Triệu Đình ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, thầm ước: “Phụng nhi, nếu lúc này nàng có thể tỉnh lại cùng ta ngắm sao thì hay biết mấy. Không sao, xem như nàng nợ ta vậy. Đợi khi nào nàng được chữa khỏi, ta sẽ mang nàng đến quan ngoại. Nơi đó thảo nguyên bao la, có thể nhìn thấy được rất nhiều sao, nhất định là nàng sẽ rất thích.”

Đi một ngày đường, cuối cùng Triệu Đình cũng mệt mỏi, ôm Giang Ngọc Phụng, nhắm mắt thiếp đi, chỉ còn lại bốn người thay phiên nhau canh gác.

---o0o---

Sáng sớm sáu người lại tiếp tục lên đường. Lãnh Phong thấy Triệu Đình cõng Giang Ngọc Phụng suốt nguyên ngày hôm qua, có lẽ cũng khá mệt mỏi nên có ý muốn giúp nàng. Lãnh Phong nói:

- Chủ tử, người cõng Giang cô nương lâu như vậy có lẽ cũng đã mệt. Có cần thuộc hạ giúp người một chút hay không?

Triệu Đình lắc đầu nói:

- Không cần. Nàng ấy là người của ta, đương nhiên phải do ta chiếu cố.

Triệu Đình không thích ai chạm vào Giang Ngọc Phụng đương nhiên liền từ chối. Đừng nói nàng một thân võ công, dù nàng sức trói gà không chặt, nàng cũng quyết tự mình cõng Giang Ngọc Phụng đến tận nơi ở của Diệp Thiên Thảo.

Hiện tại, ngay cả Tố Nguyệt cũng không biết chọn đường nào để đi. Triệu Đình nhìn quanh bốn phía, xác định hướng của Dược Vương cốc, cùng địa hình, liền nói lên suy đoán:

- Ta nhìn quanh nơi này chỉ có hướng tây nhiều thực vật sinh sống, khí hậu cũng khá tốt cho việc gieo trồng thảo dược. Theo ta nghĩ có lẽ Độc Thủ thần y sẽ chọn nơi này để sinh sống. Chúng ta thử đi về hướng này xem sao.

Bốn người nghe Triệu Đình quyết định vậy liền gật đầu đi theo nàng tiến vào rừng. Cả nhóm đi đến giữa trưa lại lọt vào một cái trận pháp khác. Trận pháp này ngay cả Tố Nguyệt cũng không biết là gì nên sáu người chỉ có thể dựa vào vận may mà thôi. Đi được vài bước nhóm người của Triệu Đình lại thấy vài bộ xương cốt.

Triệu Đình dựa theo phán đoán, tìm những nơi không có xương cốt mà đi. Càng đi càng thấy âm u lạnh lẽo, chốc chốc lại có một đàn quạ bay ngang qua làm Triệu Đình không khỏi nghi ngờ mình đi sai đường. Đi được một lát Triệu Đình chợt cảm thấy có điều bất ổn. Bên tai nàng như nghe thấy thanh âm “khè khè” truyền đến. Nàng đột ngột dừng lại, rút kiếm ra thủ thế, lên tiếng cảnh báo:

- Có nguy hiểm, tất cả cẩn thận.

Bốn người thấy Triệu Đình đột nhiên rút kiếm cũng nhanh tay lấy ra binh khí tùy thân, cảnh giác nhìn quanh bốn phía.

Chợt bên trong bụi cỏ, vang lên nhiều tiếng sột soạt. Tiếp theo đó, từng đoàn thân ảnh dài ngoằn từ trong bụi cỏ chui ra. Năm người nhìn thấy đàn rắn, mặt liền nhanh chóng biến sắc. Nhóm người của Triệu Đình xông pha giang hồ cũng nhiều năm, đương nhiên biết nhiều loại độc vật. Những vật càng đẹp càng sặc sở thì chất độc càng mạnh. Mỗi con rắn ở đây đều có màu sắc sặc sở, phùng mang khè lưỡi lại mang theo một mùi tanh tưởi khiến cho người ta chỉ muốn nôn mửa. Chỉ cần bị chúng cắn trúng một cái thôi cũng đủ mất mạng.

Nhìn thấy đàn rắn càng ngày càng nhiều như sắp bao quanh lấy mình, Triệu Đình liền nhanh chóng lùi về. Mỗi kiếm của Triệu Đình quét qua lại chém chết hơn chục con, nhưng đàn rắn số lượng quá nhiều, nàng có giết thế nào cũng không hết. Lãnh Phong nhặt lên một thân cây, phối hợp với trường kiếm trong tay, giúp đỡ Triệu Đình mở đường lui. Chợt thấy một cửa hang, năm người liền không nghĩ ngợi gì liền chui ngay vào. Phi Tuyết, cầm lấy túi rượu bên hông Lãnh Phong, hòa vào một ít thuốc bột, đổ trước cửa hang. Bầy rắn nghe được mùi thuốc, tạm thời không dám tiến lên, chỉ tụ tập ở bên ngoài khè lưỡi phun hơi độc.

Cả nhóm bị mùi tanh xộc thẳng vào mũi chỉ trực nôn ra. Phi Tuyết thấy vậy liền lấy ra một bình thuốc cấp mỗi người một viên, nói:

- Mọi người uống vào sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Bốn người nhận viên thuốc trong tay Phi Tuyết uống vào, sau một lúc liền không còn cảm giác buồn nôn. Triệu Đình lúc này mới nhìn đến hoàn cảnh bên trong hang. Mặc dù bên trong tối đen, nhưng Triệu Đình mắt tinh tai thính nên vẫn có thể nhìn rõ. bên trong hang động cũng khá rộng rãi, sạch sẽ. Thoạt nhìn cũng không giống nơi đây từng có thú hoang sinh sống. Dù vậy hang động này cũng chỉ có một lúc ra vào duy nhất, hiện tại đang bị bầy rắn vây kín.

Triệu Đình đặt Giang Ngọc Phụng ngồi tựa vào vách hang, sau đó cũng thả người xuống bên cạnh. Lãnh Phong đặt khúc cây vừa đánh đuổi bầy rắn xuống, dùng kiếm chẻ nhỏ ra nhóm lửa để mọi người cùng sưởi ấm. Triệu Đình ôm Giang Ngọc Phụng nhìn chằm chằm ánh lửa, trầm ngâm nói:

- Phi Tuyết ngươi không có cách nào đánh đuổi bầy rắn ngoài kia sao?

Phi Tuyết lắc đầu nói:

- Bên ngoài nhiều độc xà như vậy, thuốc của ta cũng chỉ cầm cự không cho chúng tiến vào mà thôi. Muốn đuổi hết chúng đi e là không được.

Triệu Đình rầu rĩ nói:

- Thực ra nếu có sư phụ ta ở đây thì hay biết mấy. Sư phụ ta không những võ công cao cường mà còn tinh thông cầm kỳ thi họa, y bốc tướng số, nói không chừng người còn có cách cứu Phụng nhi. Nhưng mà sư phụ lão nhân gia hành tung bất định. Nếu không phải người chủ động đến tìm ta thì không bao giờ ta gặp được người.

Triệu Đình dừng lại một chút, nhìn ra cửa hang nói:

- Lúc trước ở trên núi cùng sư phụ, ta từng thấy người dùng tiếng sáo kết hợp nội lực điều khiển rắn. Nhưng đáng tiếc, ta chỉ biết đánh đàn, không biết thổi sáo, nếu không ta đã có thể đuổi được bầy rắn đi rồi. Bây giờ chỉ đành hy vọng bọn chúng tự động bỏ đi mà thôi.

Nói xong lại thở dài một tiếng. Triệu Đình đỡ Giang Ngọc Phụng nằm xuống, để đầu nàng đặt lên chân mình. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình không khỏi tự trách: “Nàng thân thể đã không tốt, vậy mà hiện tại còn để nàng bị vây tại đây. Kẻ làm phu quân như ta thật sự là quá vô dụng. Phụng nhi! Nàng sẽ không trách ta chứ? Nếu lúc trước ta không ép buộc nàng theo ta thì nàng đã không bị như thế này. Biết đâu nàng đã có thể cùng Lâm Khải Vũ du sơn ngoạn thủy, thật tiêu dao khoái hoạt.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro