Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Đình từ từ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong một gian phòng xa lạ. Đột nhiên không thấy Giang Ngọc Phụng ở cạnh mình, Triệu Đình tâm tình chợt trở nên hoảng loạn. Nàng chống tay muốn ngồi dậy nhưng đầu óc lại choáng váng ngã phịch xuống giường. Bên tai nàng vang lên một giọng nam lạnh lùng:

- Ngươi nếu đã tỉnh rồi thì rời khỏi đây đi.

Triệu Đình vừa nghe được giọng nói này liền giật mình nghĩ đến một chuyện. Nàng cũng không quan tâm tình trạng hiện tại của mình, bật dậy bước xuống giường, quỳ trước mặt người đó, cầu khẩn:

- Diệp tiên sinh, xin người cứu nàng ấy. Nếu người muốn một mạng đổi một mạng ta cũng đồng ý.

Tuy rằng lúc trước khi ngất đi Triệu Đình đã từng nghĩ mình phải sống thật tốt để bảo vệ Giang Ngọc Phụng. Nhưng hiện tại Triệu Đình ngẫm lại, chỉ cần cứu được Giang Ngọc Phụng là tốt rồi. Mặc dù không có nàng, nhưng cũng có Phong Hoa Tuyết Nguyệt thay nàng chiếu cố Giang Ngọc Phụng. Nàng tin tưởng thuộc hạ của mình nhất định sẽ không để Giang Ngọc Phụng bị người khác ức hiếp.

Diệp Thiên Thảo tay rót một tách trà, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nhướng mi hỏi:

- Ngươi thật muốn cứu cô nương kia? Bất chấp mọi điều kiện của ta?

Triệu Đình ngữ điệu chém đinh chặt sắt, đáp:

- Phải.

Diệp Thiên Thảo nhấp một ngụm trà, nói:

- Được. Đây là do ngươi nói đó. Ta bình sinh rất thích sưu tầm vũ khí. Ngươi đem bảo kiếm tặng cho ta trước chúng ta bàn điều kiện sau.

Triệu Đình nghe xong liền xoay người lại bên giường cầm lên bảo kiếm. Hai tay nàng khẽ vuốt ve thân kiếm. Dù sao thì bảo kiếm này cũng đã theo nàng bao nhiêu năm, nói tặng là tặng cho người khác trong lòng không khỏi có chút luyến tiếc. Triệu Đình hít một hơi, quỳ xuống trước mặt Diệp Thiên Thảo hai tay nâng kiếm trao cho hắn, cung kính nói:

- Diệp tiên sinh xin người nhận cho.

Diệp Thiên Thảo mở to mắt nhìn nàng. Người trong giang hồ vốn xem vũ khí như một phần mạng sống của mình, huống chi đây lại là một bảo kiếm hiếm có. Hắn không ngờ Triệu Đình lại đành lòng mang bảo kiếm tặng cho mình. Diệp Thiên Thảo nhận kiếm đặt lên bàn, lấy ra trong người một lọ thuốc đổ ra một viên đưa cho Triệu Đình, nói:

- Đây là thuốc độc ta vừa mới luyện xong, hiện vẫn chưa có giải dược. Nếu ngươi chịu uống nó vào ta sẽ cứu cô nương kia. Bất quá ta cũng muốn nói công dụng của thuốc này cho ngươi nghe. Thuốc này uống vào bảy ngày sau sẽ bộc phát tác dụng. Tuy gọi là độc dược nhưng nó không làm cho người ta chết. Mà là khiến cho người bị trúng độc toàn thân nổi lên ghẻ lở, dung nhan sẽ bị tàn phá ghê tởm đến mức ma quỷ cũng phải tránh xa.

Triệu Đình nhận lấy viên thuốc, tay run run, chần chờ không dám nuốt xuống. Chết đối với nàng không có gì đáng sợ nhưng thuốc này lại làm cho dung mạo bị hủy đi. Triệu Đình cũng là nữ nhi đương nhiên nàng không muốn bị trở nên xấu xí. Diệp Thiên Thảo nhìn nàng do dự liền cười khẩy nói:

- Sao hả? Sợ rồi sao? Vậy thì không cần phải uống đâu. Bất quá để vài ngày nữa tiểu cô nương kia chết rồi. Ngươi có dung mạo đẹp hay xấu cô nương ta cũng không nhìn thấy được.

Triệu Đình nghe xong liền nhắm mắt đem viên thuốc nuốt xuống, trong lòng tự nhủ: “Hủy dung thì hủy dung đi. Dù sao ta cũng làm mỹ nhân mười tám năm rồi.” Mặc dù tự an ủi mình không nên buồn nhưng Triệu Đình vẻ mặt vẫn như đưa đám, nàng ảm đạm nói:

- Diệp tiên sinh ta đã làm như người nói rồi. Người có thể cứu nàng ấy được chưa?

Diệp Thiên Thảo vỗ tay tán thưởng, lấy ra một viên thuốc khác đưa Triệu Đình, nói:

- Can đảm lắm. Uống thêm viên thuốc này nữa đi. Ta đồng ý cứu cô nương kia. Bất quá xong chuyện ngươi phải làm giúp ta một việc nữa.

Triệu Đình không nghĩ ngơi cầm lấy viên thuốc nuốt nhanh xuống, nói:

- Được. Diệp tiên sinh muốn ta làm việc gì cứ nói.

Diệp Thiên Thảo nói:

- Đợi cứu người xong rồi nói. Cô nương ngươi mang đến bị trúng “thất nhật tiêu hồn tán” nhưng nhờ được ngươi dùng “tuyết sơn ngọc thiềm hoàn” ngăn lại chất độc nên mới có thể sống đến hôm nay. Nhưng cô nương ấy cũng sắp không chịu được nữa rồi. Ngươi nếu đã vận công được thì chúng ta qua xem nàng ấy thôi.

Triệu Đình nghe Diệp Thiên Thảo nói vậy, liền thử vận công, lập tức thấy trong đan điền có một luồng khí nóng lưu chuyển. Đầu óc nàng xoay chuyển một chút liền hiểu viên thuốc lúc nãy Diệp Thiên Thảo bảo nàng uống là giải dược của độc phấn trong rừng hoa kia. Triệu Đình gật đầu nói:

- Nội lực ta đã khôi phục, Diệp tiên sinh chúng ta đi thôi.

Diệp Thiên Thảo gật đầu một cái, theo ghế đứng lên ra cửa. Triệu Đình cũng nhanh chóng chạy theo ra ngoài. Một cánh cửa phòng bị Diệp Thiên Thảo đẩy ra, Triệu Đình từ sau nhìn vào, thấy một thiếu nữ xinh đẹp nằm trên giường gỗ không phải Giang Ngọc Phụng thì còn là ai. Triệu Đình muốn nhanh chân chạy đến ôm lấy nàng nhưng kìm lại được, chậm rãi theo Diệp Thiên Thảo tiến vào. Lại nhìn xung quanh một chút, như cảm thấy thiếu gì đó, Triệu Đình liền lên tiếng hỏi:

- Diệp tiên sinh, thuộc hạ của ta đâu? Sao lại không thấy những người đó ở đây?

Diệp Thiên Thảo lấy ra một tủ thuốc, chọn ra vài thứ, lại nhóm một lò lửa, thuận miệng đáp:

- Bọn họ ra ngoài giúp ta chuẩn bị một ít dược liệu, ngươi không cần phải lo đâu.

Triệu Đình nghe vậy mới yên tâm thở ra một hơi. Diệp Thiên Thảo ngẩn lên nhìn nàng, nói:

- Ngươi mang cô nương này đỡ ngồi dậy, để nàng xoay lưng về phía ta.

Triệu Đình “ừ” một tiếng, liền ngồi xuống giường đỡ Giang Ngọc Phụng ngồi dậy. Diệp Thiên Thảo phân phó Triệu Đình làm theo từng bước. Triệu Đình theo lời của Diệp Thiên Thảo, trước tiên thoát áo ngoài của Giang Ngọc Phụng xuống. Tuy Triệu Đình không muốn ai nhìn thấy thân thể của Giang Ngọc Phụng nhưng vì cứu người nên đành cắn răng làm theo lời y. Triệu Đình cởi ra áo ngoài của Giang Ngọc Phụng chỉ chừa lại một chiếc áo trong mỏng bao lấy chiếc yếm màu hồng nhạt.

Diệp Thiên Thảo cầm lên một thanh đao nhỏ, nhìn Triệu Đình hỏi:

- Tiểu cô nương này bị thương chổ nào?

Triệu Đình đáp:

- Bên lưng trái, từ thắt lưng lên một gang tay.

Diệp Thiên Thảo nghe xong liền dùng đao nhỏ rạch một đường ngay vị trí Triệu Đình vừa nói. Lưng áo bị rạch một đường, lộ ra một mảng da thịt trắng ngần. Triệu Đình nhìn thấy liền cảm thấy may mắn là Giang Ngọc Phụng bị thương sau lưng chứ không phải trước ngực. Nếu không nàng thật bị thiệt thòi lớn rồi. Nhưng mà ngẫm lại bị Diệp Thiên Thảo nhìn thấy lưng cũng không được. Giang Ngọc Phụng là người của nàng làm thế nào để cho kẻ khác xem chứ?

Trong lúc Triệu Đình còn miên man suy nghĩ thì Diệp Thiên Thảo đã dùng ngân châm phong tỏa những huyệt đạo quanh vết thương của Giang Ngọc Phụng. Kế dùng đao nhỏ đã hơ qua lửa nóng rạch một đường ngay vết thương cũ của nàng.

Triệu Đình nhìn thấy vậy liền kinh ngạc hỏi:

- Nàng ấy bị thương chổ nào người liền dùng dao rạch ngay chổ đó sao? Vậy nếu nàng ấy không phải bị thương mà ăn phải thuốc thì người rạch chổ nào đây?

Diệp Thiên Thảo bị hỏi bất ngờ, vừa bực vừa buồn cười, nói:

- Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì, chỉ cần biết ta có cách cứu tiểu cô nương này là được rồi. Nhưng nếu tiểu cô nương này thật ăn phải thuốc độc thì ta chỉ đành cắt cái lưỡi của ngươi thôi. Để tránh cho ngươi khỏi nhiều chuyện làm phiền ta cứu người. Ngươi nếu còn muốn cứu tiểu cô nương này thì mau im lặng làm theo ta hướng dẫn đi.

Triệu Đình nghe xong lập tức không nói tiếng nào nữa. Thừa dịp Diệp Thiên Thảo quay lưng đi liền hướng y làm cái mặt quỷ, trong lòng thầm nghĩ: “Ngươi xem lưng nương tử ta, ta còn chưa móc mắt ngươi là may mắn cho ngươi rồi. Vậy mà ngươi còn không biết tốt xấu dám đòi cắt lưỡi bổn cung. Hừ! Bất quá bổn cung đại nhân đại lượng. Ngươi chịu cứu Phụng nhi nên bổn cung cũng chẳng thèm tính toán với ngươi làm gì.”

Diệp Thiên Thảo lại hướng dẫn Triệu Đình vận công ép độc. Tuy rằng lần trước Phi Tuyết nói độc đã hòa vào máu không thể ép ra được, nhưng Diệp Thiên Thảo là thần y đương nhiên sẽ có cách. Triệu Đình làm theo Diệp Thiên Thảo chỉ dẫn, vận công khoảng một canh giờ, máu độc bắt đầu tích tụ lại ở miệng vết thương của Giang Ngọc Phụng. Nhưng kỳ lạ là máu không hề theo vết thương chảy ra.

Diệp Thiên Thảo dùng kẹp gắp một hạt thuốc nhỏ như cát để vào miệng vết thương. Trong nháy mắt, hạt thuốc kia liền từ từ biến lớn. Cuối cùng khi Diệp Thiên Thảo gắp ra thì đã to bằng hạt đậu. Máu tại vết thương cũng biến thành màu đỏ. Diệp Thiên Thảo thở ra một hơi nói:

- Ngươi ngừng lại được rồi. Cách vách ta đã chuẩn bị một bồn thảo dược, ngươi mang cô nương này sang đó ngâm mình thêm hai canh giờ thì độc sẽ được giải hoàn toàn.

Triệu Đình thu công, ôm lấy Giang Ngọc Phụng nhìn xem sắc mặt nàng một chút. Thấy Giang Ngọc Phụng khí sắc khá hơn nhiều, Triệu Đình trong lòng vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm: “Lúc trước đi lại trên giang hồ, nghe mọi người đồn đãi Diệp Thiên Thảo tự phụ y thuật cao minh, chỉ dùng một tay là có thể mang người từ quỷ môn quan kéo về, ta còn tưởng là thổi phồng sự thật. Không ngờ hắn thật sự là danh ứng với thật. Ây! Biết trước y thuật hữu dụng như vậy, ta đã theo sư phụ học một ít rồi.”

Triệu Đình sửa lại y phục của Giang Ngọc Phụng một chút, mỉm cười nói:

- Đa tạ Diệp tiên sinh, ta mang nàng đi trước đây.

Nói xong liền bế Giang Ngọc Phụng đứng lên. Diệp Thiên Thảo một bên dọn dẹp, không quên nhắc nhở Triệu Đình:

- Xong việc ngươi đến tìm ta. Ngươi còn thiếu ta một điều kiện đó.

Triệu Đình “ừ” một tiếng rồi bế Giang Ngọc Phụng chạy như bay ra ngoài. Diệp Thiên Thảo nhìn theo bóng lưng của nàng lắc đầu thở dài: “Nha đầu này trọng tình nghĩa như thế, nhưng lại đi vào con đường sát thủ quả là đáng tiếc.”

---o0o---

Triệu Đình không đợi Giang Ngọc Phụng tỉnh dậy đã nhanh chóng mang Tố Nguyệt, Lãnh Phong rời khỏi Dược Vương cốc. Hiện tại nàng cần phải hồi kinh xử lý một số việc quan trọng. Triệu Đình nhớ lại điều kiện của Diệp Thiên Thảo không khỏi thở dài. Trước khi làm xong việc này, nàng không thể đi gặp Giang Ngọc Phụng. Nghĩ đến không được gặp Giang Ngọc Phụng, Triệu Đình mặt lập tức rủ xuống. Triệu Đình trong lòng oán hận Diệp Thiên Thảo. Nàng tốn bao nhiêu công sức mới cứu được Giang Ngọc Phụng. Vậy mà ngay cả một câu tạm biệt với Giang Ngọc Phụng trước khi đi, hắn cũng không cho nàng có cơ hội nói.

Còn có viên thuốc lần trước Diệp Thiên Thảo bắt nàng uống. Thật ra đó chỉ là một viên thuốc bình thường dùng để chữa thương thôi. Báo hại nàng lo lắng suốt bảy ngày. Triệu Đình không khỏi thắc mắc, chẳng lẽ kiếp trước nàng cùng hắn có mối thù giết cha hay đoạt thê hay sao mà kiếp này hắn lại nỡ nhẫn tâm đối với nàng như thế.

Triệu Đình nghiến răng, trong lòng thầm nguyền rủa: “Diệp Thiên Thảo, tử lão nhân dám trêu chọc bổn cung? Ngươi có biết ngoại trừ sư phụ ta ra, vẫn chưa có người nào dám trêu đùa ta như vậy không? Hừ! Thù này ta không trả ta không gọi là Triệu Đình Doanh. Mà chuyển sang họ của ngươi, gọi là Diệp Đình Doanh.”

Ba người đến thị trấn gần nhất mua ba con tuấn mã. Triệu Đình một tay dắt ngựa, một tay cầm một cuộn giấy đưa Lãnh Phong, cặn dặn kỹ càng:

- Bức họa này ngươi in ra thêm vài bản đưa cho các môn hạ, căn dặn bọn họ tìm tung tích người này giúp ta. Nhớ làm cho cẩn thận. Xong việc thì đến kinh thành tìm ta.

Lãnh Phong nhận lấy cuộn giấy cất kỹ, cung kính đáp:

- Thuộc hạ hiểu rõ. Chủ tử cùng sư muội đi đường bảo trọng.

Triệu Đình xoay người nhảy lên ngựa, gật đầu nói:

- Ngươi cũng phải bảo trọng, ta ở kinh thành đợi tin tức của ngươi.

Nói xong cùng Tố Nguyệt quất ngựa nhắm hướng kinh thành mà chạy. Ngựa chạy được một đoạn Tố Nguyệt mới quay sang hỏi Triệu Đình:

- Chủ tử vì sao phải về kinh gấp như vậy? Còn cùng sư huynh tách ra. Chẳng lẽ không thể đợi về kinh mới phái huynh ấy đi tìm người sao?

Triệu Đình tuy rằng bị Diệp Thiên Thảo đuổi đi, nhưng biết Giang Ngọc Phụng đã không sao, tâm tình nàng cũng trở nên dễ chịu hơn. Nàng mỉm cười đáp:

- Ở kinh thành có việc cần ta giải quyết. Liên quan đến hạnh phúc cả đời của ta cùng Phụng nhi, ta có thể không gấp sao? Còn việc tìm người là ta đã hứa với Diệp Thiên Thảo. Bình sinh ta không thích nợ ai vì vậy sớm hoàn thành việc này ta mới có thể an lòng.

Dứt lời liền tăng roi, giục ngựa phi nhanh. Tố Nguyệt thấy Triệu Đình đã bỏ xa mình mười trượng, liền ra sức giục ngựa đuổi theo sau.

---o0o---

Giang Ngọc Phụng vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm ở một nơi xa lạ. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy trong phòng bài trí đơn giản nhưng vô cùng sạch sẽ, ngăn nấp. Đầu óc nàng đảo quanh một lượt cố gắng nhớ lại những gì xảy ra trước khi nàng bất tỉnh. Theo như trí nhớ thì nàng bị Vạn Độc môn đánh lén, kế bị trúng độc. Sau đó duờng như nàng có đề nghị được nhìn thấy mặt thật của Ngọc Diện Lang Quân. Nhưng Giang Ngọc Phụng có cố thế nào cũng không nhớ ra được khuôn mặt đó.

Càng nghĩ Giang Ngọc Phụng lại càng thắc mắc, không phải nàng trúng độc sao? Nhưng hiện tại nàng không có chết. Thế còn Triệu Đình đâu? Đột nhiên nàng lại muốn nhìn thấy Triệu Đình, muốn hỏi mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Giang Ngọc Phụng nhìn khắp phòng vẫn không thấy thân ảnh của Triệu Đình. Giang Ngọc Phụng đầu óc chợt căng thẳng, đang muốn ngồi dậy thì một tiểu cô nương chạy vào ngăn nàng lại:

- Tỷ tỷ mới khỏi không nên đứng lên đâu.

Giang Ngọc Phụng nheo mắt nhìn tiểu cô nương, hỏi:

- Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?

Tiểu cô nương rót một chén nước đưa đến trước mặt nàng, nói:

- Nơi này là Dược Vương Cốc. Là Ngọc ca ca đưa tỷ tỷ đến đây.

Giang Ngọc Phụng hơi nhíu mày, hỏi:

- Ngọc ca ca là ai?

Tiểu cô nương cao hứng nói:

- Ngọc ca ca nói huynh ấy là phu quân của tỷ tỷ. Hai người quả thật là rất đẹp đôi. À hình như ta có nghe phụ thân gọi huynh ấy là Ngọc Diện Lang Quân thì phải.

Giang Ngọc Phụng nghe nói “Ngọc ca ca” kia chính là Triệu Đình, trong lòng chợt cảm thấy ngọt ngào. Nàng mỉm cười nói:

- Muội muội nói cho tỷ tỷ nghe thử Ngọc ca ca trông như thế nào được không?

Tiểu cô nương hơi ngạc nhiên một chút, hai người không phải là phu thê sao? Vì sao phải hỏi nàng tướng mạo của phu quân mình chứ? Tuy là trong lòng nghĩ vậy nhưng tiểu cô nương vẫn vui vẻ đáp:

- Ngọc ca ca đúng là diện giống như tên. Mạo đẹp như ngọc, anh tuấn bất phàm. Hơn nữa Ngọc ca ca lại là người rất trọng tình nghĩa. Ta còn nhớ lúc đó huynh ấy đã tình nguyện quỳ suốt ba ngày ba đêm ở trước cửa để cầu xin phụ thân ta cứu tỷ tỷ. Bất quá chỉ quỳ được một ngày một đêm là huynh ấy đã không chịu nổi, ngất đi. Nhưng nhìn chung Ngọc ca ca vẫn là một phu quân rất tốt. Nếu không phải Ngọc ca ca đã có tỷ tỷ thì lớn lên muội nhất định sẽ gả cho huynh ấy.

Giang Ngọc Phụng nghe xong nhìu mày nghĩ thầm: “Một người kiêu ngạo như nàng thật sự vì ta mà hạ mình cầu xin người khác sao? Còn có ngất đi, chẳng lẽ thương thế lần trước của nàng vẫn chưa khỏi? Lý Đình Doanh, nàng cần gì phải vì ta mà hy sinh nhiều như vậy. Ta vốn không đáng cho nàng phải vì ta làm nhiều như thế.”

Giang Ngọc Phụng từ lúc tỉnh lại vẫn không thấy thân ảnh của Triệu Đình. Đây vốn đâu phải phong cách của Triệu Đình, Giang Ngọc Phụng mày khẽ nhíu lại, nói:

- Vậy muội muội có biết Ngọc ca ca kia ở đâu không? Ta muốn gặp huynh ấy một chút.

Tiểu cô nương đáp:

- Ngọc ca ca vừa biết tỷ tỷ không còn nguy hiểm đã lên đường rời khỏi.

Giang Ngọc Phụng vừa nghe xong, tâm liền trùng xuống, miệng lẩm bẩm:

- Đi rồi sao? Chẳng lẽ có việc gấp đến mức không thể đợi ta tỉnh lại sao?

Tiểu cô nương còn muốn nói gì đó thì Lạc Hoa, Phi Tuyết từ ngoài bước vào. Tiểu cô nương cầm tay Giang Ngọc Phụng, nói:

- Mọi người cứ thong thả trò chuyện, muội ra ngoài trước. Tỷ tỷ nhớ nghỉ ngơi thật tốt nha.

Nhìn thấy Giang Ngọc Phụng gật đầu, tiểu cô nương mới xoay người đi khỏi. Lạc Hoa nhìn thấy Giang Ngọc Phụng đã tỉnh liền vui mừng chạy đến ngồi xuống cạnh giường, ân cần hỏi han:

- Giang cô nương thấy trong người thế nào rồi? Một tháng nay cô nương đều không có tỉnh lại. Chẳng hay cô nương có muốn ăn chút gì không? Nếu muốn thì cứ nói, ta lập tức đi làm ngay.

Giang Ngọc Phụng lắc đầu, mỉm cười nói:

- Có lẽ ngủ quá lâu nên có hơi chóng mặt tý thôi. Lạc Hoa cô nương không cần phải bận lòng. Phải rồi, chủ tử của cô nương đâu? Vì sao nàng ấy lại vội vàng rời khỏi như vậy?

Lạc Hoa cười nói:

- Thật ra chủ tử muốn đợi Giang cô nương tỉnh dậy người mới đi. Nhưng mà chuyện lần này quả thật cần giải quyết gấp nên chủ tử mới không từ mà biệt. Trước đó gười còn giở chứng trẻ con một hai không chịu đi. Nếu không phải Diệp tiên sinh dùng thuốc đánh mê người thì không biết người còn muốn náo loạn đến bao giờ.

Giang Ngọc Phụng nhìn Lạc Hoa, Phi Tuyết hỏi:

- Sao nàng ấy đi rồi mà hai người vẫn còn ở đây?

Phi Tuyết đáp:

- Là chủ tử căn dặn ta cùng Lạc Hoa ở lại chăm sóc cho cô nương. Đúng rồi, chủ tử căn dặn ta đưa thư này cho cô nương.

Nàng vừa nói vừa lấy ra một phong thư trao cho Giang Ngọc Phụng. Nhìn thấy nét chữ mềm mại, uyển chuyển trên bìa thư, Giang Ngọc Phụng không khỏi kinh ngạc. Chữ viết đẹp đẽ như vậy e rằng danh sĩ, tài tử đương thời cũng không mấy ai viết được. Nàng không ngờ một giang hồ nữ tử như Triệu Đình lại tài hoa như thế. Giang Ngọc Phụng âm thầm đánh một tiếng thở dài, kế cẩn thận mở thư ra xem nội dung.

Càng xem mặt Giang Ngọc Phụng lại càng đỏ. Biểu hiện của Giang Ngọc Phụng khiến Lạc Hoa không khỏi tò mò rốt cuộc nội dung bức thư kia có gì mà lại khiến nàng phản ứng như thế. Bất quá đây là chuyện riêng của Giang Ngọc Phụng và Triệu Đình, Lạc Hoa không dám hỏi nhiều. Giang Ngọc Phụng gấp thư lại, mặt đỏ bừng, thấp giọng nói:

- Ta có một việc muốn nhờ hai vị cô nương giúp đỡ. Từ lúc tỉnh lại đến giờ ta vẫn…

Lời nói chưa dứt đã nghe một tiếng bao tử kêu rồn rột. Giang Ngọc Phụng mặt lại càng thêm đỏ, cúi gầm mặt không dám ngẩng lên. Lạc Hoa thấy nàng dáng vẻ ngượng ngùng liền mỉm cười nói:

- Giang cô nương đừng khách sáo. Cô nương cũng xem như là một nửa chủ tử của ta. Có việc gì cứ tự tiện sai bảo, đừng ngại. Cô nương cứ nghỉ ngơi cho tốt, ta cùng Phi Tuyết ra chuẩn bị thức ăn xong liền mang đến ngay.

Giang Ngọc Phụng ngượng ngùng nói:

- Vậy thì làm phiền hai vị vậy.

Đợi hai người rời khỏi, Giang Ngọc Phụng hồi tưởng lại nội dung Triệu Đình viết trong thư trong lòng vừa thẹn vừa giận nhưng cũng cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Nội dung bức thư vốn là:

“Tiểu nương tử khả ái khi nàng nhận được thư này có lẽ vi phu đã rời khỏi Dược Vương cốc khá xa. Không có ta bên cạnh nàng nhất định phải biết tự chăm sóc bản thân mình nha. Ta để lại Lạc Hoa, Phi Tuyết bên cạnh nàng. Nếu nàng có việc gì cần hổ trợ thì cứ nói với hai người đó, tuyệt đối đừng ngại.

Lần này ta có việc gấp cần phải giải quyết nên mới không kịp nói lời từ biệt với nàng. Nương tử, nàng sẽ không giận ta chứ? Bất quá ta sẽ đến thăm nàng nhanh thôi. Nàng mau mau dưỡng thương cho tốt, sau đó về Giang Nam đi. Hừ! Cái lão già Diệp Thiên Thảo cổ quái đó tiếp xúc nhiều không tốt đâu. Nếu không phải hắn, ta hiện giờ đã được ở bên cạnh nàng, đâu phải ngày đêm vó ngựa không ngừng nghỉ. Lần sau ta trở lại đây ta nhất định phải nhổ hết râu, cạo luôn lông mày của hắn. Ai bảo hắn dám khi dễ ta.

Phải rồi, có việc này ta muốn nói với nàng. Trong thời gian nàng bất tỉnh, đều là một tay ta chiếu cố nàng. Nên nàng cứ yên tâm, thân thể nàng chỉ có một mình ta nhìn qua thôi. Nàng tuyệt đối đừng nghi ngờ. Ta tuy rằng bình thường không biết tự chăm sóc bản thân mình, ăn uống nghỉ ngơi đếu có người giúp nhưng hiện tại ta đã thay đổi. Ta thật có thể giúp nàng lau rửa thân mình cùng thay y phục a. Nương tử nàng nói xem phu quân nàng có phải rất tiến bộ hay không?

Cuối cùng ta muốn nhắc nàng một việc. Nàng còn nợ ta một lời hứa đó. Trước khi nàng bất tỉnh nàng đã từng nói nếu có kiếp sau nàng sẽ can đảm hơn, sẽ chấp nhận ta. Ta đã vất vả lắm mới đem nàng mang về từ quỷ môn quan. Từ bây giờ sẽ là một cuộc sống mới của nàng. Đừng quan tâm đến người khác nữa được không? Nàng chỉ cần chấp nhận ta. Mọi việc khác đã có ta thay nàng gánh vác. Ta cam đoan với nàng sẽ dàn xếp mọi việc thật chu toàn. Nhất định sẽ không khiến nàng cùng người thân phải khó xử.

Ngày ngày tư niệm ái thê Ngọc Phụng,

Đình Doanh thân bút.”

Đọc đến câu “thân thể nàng chỉ có một mình ta nhìn qua thôi”, Giang Ngọc Phụng vừa thẹn vừa giận, trong lòng mắng thầm: “Để cho ngươi nhìn thấy, ta mới không yên tâm. Hừ! Lý Đình Doanh, ngươi ăn đậu hủ bổn tiểu thư xong quất ngựa truy phong. Đợi lần tới gặp lại, xem bổn tiểu thư làm sao mà thu thập ngươi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro