Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ NƯƠNG TỬ TRỌNG SINH ~
[Chap 2]
Sau khi bị cuốn vào trong đốm sáng đó nàng nhìn thấy rất nhiều thứ. Nàng nhìn thấy nàng còn nhỏ chơi cùng 1 tiểu hài tử, tiểu hài tử chơi cùng nàng rất đáng yêu lớn lên chắc sẽ vô cùng xinh đẹp. Hắn hứa với nàng sau này nhất định sẽ cưới nàng làm nương tử, chỉ có mình nàng làm nương tử của hắn nàng gật đầu nghe theo. Từ sau lần đó nàng không còn thấy hắn nữa, cũng không còn nhớ rõ hắn cùng lời hứa hắn cho nàng.
Nàng phát hiện ra, hóa ra thân phận của mình không tầm thường Nhạc Yên nàng không phải là hồn ma vô danh, nàng là quận chúa hầu phủ, nàng có mẫu thân Yên Nhược Lam, có ca ca Nhạc Tư Diệp, phụ thân nàng là An Lạc Hầu-Nhạc Viễn được hoàng thượng ban phủ ở Nam Yên( Là ở phía nam của kinh thành Nam Quốc, cách kinh thành 50 dặm). Năm nàng 15 tuổi, cha nàng đi đánh giặc lập công lại được hoàng thượng coi trọng nên hoàng thượng ban phủ ở kinh thành cùng vàng bạc châu báu.Phụ mẫu nàng đem nàng cùng caca tới kinh thành.
Hoàng thượng chỉ hôn cho nàng cùng cửu hoàng tử vừa được phong vương tước Diệp Ngôn-20 tuổi-phong là Lăng vương. Phụ mẫu nàng thương nàng không muốn nàng gả cho một người nàng không thương, nàng cũng không muốn, nàng nghe nói hắn là một tên máu lạnh, vô tình sẽ không thương bất kì một nữ nhân nào, chỉ cần nữ nhân đến gần hắn sẽ giết không tha. Nàng sợ nhưng không còn cách nào khác chỉ có thể phó mặc cho số phận. Nàng không yêu hắn lại đi thương thái tử-Diệp Ảnh-Huynh trưởng của hắn, nhưng vẫn phải gả đi....
Sau khi gả cho hắn rồi nàng phát hiện hắn thương nàng. Thái tử lợi dụng nàng lật đổ hắn, nàng vì thương thái tử mà làm theo kế hoạch của thái tử. Hắn lại 5 lần 7 lượt bỏ qua cho nàng mặc kệ nàng làm loạn, 5 lần 7 lượt cưng chiều, yêu thương nàng ở sau lưng nàng an bài tất cả, bảo vệ nàng. Nàng lại 5 lần 7 lượt tổn thương hắn, nhạo báng hắn, chưa từng cũng chưa bao giờ để ý tới hắn. Hơn nữa lại dùng lời nói xua đuổi hắn, trở thành một nương tử chua ngoa, không gia giáo đem nhiều rắc rối đến cho hắn.
Nhưng đến cuối cùng nàng biết được người nàng yêu lợi dụng nàng, người yêu nàng lại là người năm xưa hứa sẽ thú nàng làm nương tử của hắn, hắn lạnh nhạt với nữ nhân là vì nàng, hắn máu lạnh vô tình cũng vì nàng, chỉ một lòng thương yêu nàng. Vì nàng mà cãi lại lời nói của phụ hoàng, vì nàng mà bác bỏ ý kiến của thái hậu một mực không nạp thiếp. Vậy mà, đến lúc nàng nhận ra mọi thứ cũng là lúc nàng phải chết, chính tay thái tử đã tự mình ban cho nàng một đao đem nàng vùi xuống đáy vực sâu. Nàng hận, nàng không cam tâm hận mình có mắt như mù, thấy tâm không tỏ tin vào lời kẻ mặt người dạ thú, đi yêu kẻ độc ác không có lương tâm. Nàng hối tiếc vì không thể làm được gì cho hắn ít nhất đem câu nói mà hắn khao khát muốn nghe nhất đời này " Ta yêu chàng" Vậy mà nàng không làm được, Nhạc Yên hận chính bản thân mình ngu nhược, không thấu hiểu lòng người. Lúc nàng rơi xuống vực nàng nghe thấy hắn gọi nàng. Cố mở mắt ra nàng thấy thân áo bào màu tím nhảy xuống theo mình, nàng mỉm cười tươi rói nhìn hắn mặc kệ thân mình rơi giữa không trung. Nàng thề nếu có kiếp sau nàng nhất định bù đắp lại những gì nàng thiếu hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nin