Cháp 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—————————————-

Nguyên lai ra sao ta không rõ chỉ nhớ lúc xuyên qua toàn thân đau nhức, như bị xe cán dau khổ vô cùng.

" tiểu thư người đã tỉnh người làm tuyết nhi thật lo" vị tiểu cô nương này sao gọi mình là tiểu thư ? Ta đang ở đâu ? Trong đầu nàng giờ đây có hàng ngàn câu hỏi vì sao đang quanh quẩn trong đầu. hồi lâu mới quay lại  đáp vị tiểu cô nương đó " ta không sao nhưng tại sao ngươi gọi ta là tiểu thư" vị tiểu cô nương vừa rồi hoảng hốt chạy ra ngoài

chẳng bấy lâu cô nương đó quay lại dấn theo một vị đại phu và một đôi phu phụ, nam nhân nhìn khoảng hơn 50 tuổi khuôn mặt cương ngị còn vị nữ nhân trừng 40 tuổi  vẻ mặt hiền hoà điềm đạm viền mắt phiến hồng có vẻ như sắp khóc. Hai người hốt hoảng chạy vào "lạc nhi con sao rồi, mau đại phu mau bắt mạch xem nhi ta làm sao"

đại phu đó liền bắt mạch khoảng nửa canh giờ sau mới chuẩn bệnh nói nàng gì mà bị suy nhược còn gặp đả kích mạnh nên hiện giờ liền có thể không nhớ gì, rồi đư cho vị tiểu cô nương hồi náy mấy thang thuốc liền được gia đinh đư khỏi phủ " lạc nhi con cữ tính dưỡng đừng gượng ép mình quá rồi từ từ sẽ nhớ ra" sau dó vị nữ nhân khia cũng ra khỏi phòng

Mọi người đi hết chỉ còn nàng ở lại. Thì ra mình xuyên vào thời cổ đại nhập vào thân xác vị nữ tử này ngay bên cạnh giường có một chiếc gương đồng nàng liền cầm lên xem, dù gương có hơi mờ nhưng quả thực nhan xắc của vị nữ tử này rất sắc nét. Mắt to mày liễu, sống múi cao thẳng, môi anh đào hồng nhạt đặc biệt là đôi mắt đen quỷ mị thâm sâu đến lạc hồn quả là ngũ quan tuyệt mĩ dung nhan khuynh thành có nét giống nàng là gương mặt thể hiện sự ma mị khiến người nhìn thất điên bát đảo.

Đang mải nhìn ngắm trong gương thì bên ngoài có tiếng gõ cửa bỗng chốc cũng hé mở ra tiểu cô nương đó hớt hải vào " tiểu thư có sao không em gọi mà chẳng thấy người thưa gì cả" " ta không sao" nàng cũng lên tiếng chấn an tiểu cô nương " em mang canh gà đến cho tiểu thư tẩm bổ này" đặt cháo trên bàn nàng "hỏi ngươi tên gì" hỏi song tiểu coi nương thoáng chốc buồn nói " người thật không nhớ sao em là tuyết nhi hầu hạ tiểu thư được 4 năm rồi" " vậy em bao nhiêu tuổi" " năm nay là 16 tuổi ạ" " ừ" nàng dáp lại sau đó ăn hết nửa chén canh rồi đi ngủ trong mơ nàng thấy hết tất cả hồi ức của vị nữ tử.

—————————_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro