Phần 2 : Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiển Di từ khi bước chân ra khỏi Chính Cung thì ai ai cũng nhìn cô, cô nhìn quanh quanh đang thắc mắc lắm. Cô muốn uống rượu nhưng sao ở đây hình như không có rượu cho cô say, hiện giờ cô muốn quay lại Chính Cung, cô quay lại nhìn đường mình đi mà chẳng biết về đường nào. Cô chán nản nhảy lên cây anh đào đang nở rộ, nhìn những cánh hoa tựa hợp như cô. Có thể là họa sắc đẹp của cô, hoa đào có cánh hoa mảnh mai, một màu hồng nhạt nhẹ. Và cô cũng vậy, thân hình tương đối mảnh mai nhưng lại không giống cánh hoa nhạt, cô chỉ giống bông hoa hồng đầy gai mà thôi.
Cô đang suy nghĩ đến vài việc, cô nhìn thấy một chàng trai đang bước tới, cô nhìn ngắm một tí là một chàng trai có sắc đẹp vẹn toàn, điển trai, lại có khí chất lạnh lùng. Hoàn hảo.
Cô muốn thử xem tài của chàng trai này ra sao. Nàng cầm một cánh hoa đào phóng đến chỗ chàng, nhưng cánh hoa đào mỏng manh lại thành một cây kim sắc nhọn đến lạ. Hắn kh tránh né mà sắp bị trúng cây kim độc của cô, cô ngẩn người ra khi thấy vết máu trên tay của hắn. Hắn mang y phục màu đen, dù mắt có nhìn rõ đến mấy thì màu đen y phục hắn đã che mất màu máu rồi. Cô liền dừng cây kim lại, nhảy xuống chạy đến hắn. Hắn thật sự rất đẹp, thu hút ánh nhìn nhưng đối với cô dạng này gặp khá nhiều, lại chưa thấy ai đẹp như hắn thôi.
Cô bắt mạch cho hân,cô nhẩm nhẩm lại bệnh. Bệnh của hắn bao gồm bị chém ở bả vai, vài cây kim độc thấm ở lưng . Bị đánh khắp người . Chắc gặp thích khách, may là tên này không chết. Chết thì cô cũng an tán dùm.
- Bỏ ra.._ Dù bị thương nhưng hắn cũng chống cự không cho cô động vào hắn. Cô cười khinh bỉ, bị thương còn sỉ diện.
- Ngồi thẳng lên. Ta chữa bệnh dùm cho.
Cô nói, hắn nghe lời ngồi thẳng. Giữ tư thế ngay ngắn, cô đưa tay từng cánh hoa đào tụ lại, thành kim. Đâm thẳng vào lưng, cô đưa tay tạo thành phép tập trung vào hắn, hút hết độc ra. Sau vài phút, cô ngừng lại. Hắn ta may phúc lớn mạng lớn nên chẳng chết được.
- Bát Vương Gia, chàng sao thế này_ Một nương tử thật đẹp, y phục xanh lục trên tóc thì cài ngàn cây trâm. Cô tựa nghĩ lẽ đây là..vương phi của chàng trai này sao .
- Ngươi đã làm chàng ấy_ Nàng ta chỉ thẳng mặt cô, cô hơi khó chịu hành động này. Cô hất tay nàng ta xuống rồi ngồi dậy bước đi.
- Mạng tên này lớn lắm, không chết được đâu lo _ Nàng nói xong rồi bước đi không quay mặt. Còn kêu vài tỳ nữ và thái giám hốt xát tên kia, may cho tên đó cô còn có lòng người. Không là chết tại chỗ rồi.
Cô chán nản vì không được về Thanh Bạch bởi vì..Bát Vương Gia bị thương, Đế Vương và Đế Mẫu thương tình ở lại giúp, cho nên cô bị bắt lại. Ôi...cô chán đi đến Tuyệt Tình Điện, cung của Bát Vương Gia. Đế Vương và Đế Mẫu đang ở đó, cô muốn tới đó xem thừ tên đó chết chưa thôi.
•Tuyệt Tình Điện
- Đại Công Chúa Thiển Di của Thanh Bạch đến_ Công Công nói, cô bước vào thì như một bầu không khí nặng nề áp vào cô.
Vị nương nương khi nảy cô gặp cũng đang ở đó, cô cũng đoán được vài phần cô ta là ai.
Cô đến bên Đế Vương đang đứng. Hoàng Hậu không hiểu sao cứ nhìn chằm chằm vào cô.
- Hoàng Hậu, chăng Thiển Di làm sai điều trái lòng người??. _ Thiển Di quỳ xuống, động tác nhún xuống làm nghi lễ. Hoàng Hậu nghiêm mặt nhìn cô, gương mặt đầy hung dữ. Cô biết có chuyện gì xảy ra rồi.
- Thượng Thần Thiển Di, ta nghe Trắc Phi Cửu Tố thuận lại, thượng thần đây đã xâm phạm Bát Vương Gia???_ Hoàng Hậu giọng nói giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô chỉ nhìn qua vị Trắc Phi đó đang cúi mặt. Đế Vương cũng chẳng nói gì.
- Hoàng Hậu, Thiển Di biết thân biết phận. Chẳng dám xâm phạm vào Vương Gia, chỉ Vương Gia bị thương, Thiển Di chữa dùm bệnh. Nếu không tin, Đợi Vương Gia thức tĩnh sẽ sáng tỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đại