Nương Tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Này!

Đường phố về khuya vẫn còn chưa nghỉ ngơi, đèn đường lên lâu lắm rồi, bắt đầu thổi những cơn gió lành lạnh, một nỗi buồn man mác đang âm mưu xé tan lòng ngực, ngày tháng lặng lẽ trôi.... lặng nhìn mặt đường bằng đôi mắt đã nhòe nhòa...ánh đèn chập chờn...nhiều suy nghĩ tràn về như thác, đổ xuống thân gầy làm nó như tan thành nghìn mảnh...

Mất đi một người hay vài người quan trọng trong đời còn ai để sẻ chia buồn-vui bây giờ?…Cái cảm giác đó không tốt lắm phải không? Đời người đâu thiếu chuyện gặp rồi xa. Nhưng làm sao được bây giờ, vì đời nó đẩy nên nhẫn nhịn đành chịu mà buông cho trôi.

Đã có lúc bốc đồng mà bất chấp giờ giấc, khoác vội cái balo và lên xe, về thành phố mà có bóng người. Thân gầy đấy, giữa ngày, giữa người, với bao người luôn phải tươi cười xã giao đến mệt mỏi, mà vẫn phải quên cả mệt ấy để cố cười cho xong ngày. Vô hồn rồi dần bị vô tâm, không vì những nhỏ nhặt mà mất lòng, không vì dù ai khác mà tức giận...những cái xoay cổ, những cái đấm vai vội vàng mà thở dài...xót!

Mọi thứ cứ trôi, buộc từ bỏ dần dần, dần dần những cái nắm tay níu kéo. Chuyện gì rồi cũng thành chuyện cũ, người nào rồi cũng thành người cũ, phải tập tự nương tựa lấy mình thôi, thương lấy bao đoạn đường bỏ ngỏ không còn dịp và cũng không còn nên quay lại nữa, dần rồi cũng mặc kệ được mọi điều. Vì không ai biết trước được điều, nếu bỗng ngày người thương mình buộc phải đi trước một bước về nơi nào xa lắm, ngó lơ thân gầy giữa con đường mịt mù không biết đường về, thì phải biết tự nương tựa bản thân mà tìm được đường về. Về cơ bản, nỗi buồn của mình, sâu đến mấy, hình thù ra sao cũng chỉ mình hiểu rõ. Người  nhìn vào, rồi cũng chỉ cảm thán vài câu, nào có ai có thể thay gánh vác? Dù có muốn thốt lên câu “lo lắng” nhưng rồi lại chợt nhận ra...”lo lắng” rồi thì làm được gì chứ? Câu nói chỉ là điều sáo rỗng, còn nỗi đau là sự hiện diện có thật. Mong muốn thay thế gánh vác những điều tồi tệ đó nhưng lại chẳng được....vậy nên, phải tự nương tựa chính mình nhé. 

Cả vòng tay này muốn ôm trọn tấm thân gầy, nhưng khi biết dù có được che chắn đến bao nhiêu thì thân gầy vẫn cảm thấy lạc lõng đâu đó trong phút chốc...trong 7 tỉ người trên trái đất, thật là may mắn khi gặp được một người mà mình muốn ở chung mãi. Nhưng nếu để sự may mắn đó thành điều ích kỷ, vứt bỏ nó vào lòng người khác thì thật là không nên.

Không có thứ gì là vĩnh cửu. Hiện tại là mãnh liệt và rồi sẽ dần nhạt phai đi theo thời gian nếu nó không được thường xuyên vun xới. Lúc đang cực độ thì có thể khẳng định mọi điều đều chắc như đinh đóng cột đến khi nó đi qua rồi nhìn lại sẽ thấy cuộc sống là thực tế, thời gian có thể xóa dần đi tất cả, có khi còn làm cho người ta lạc lõng giữa ranh giới nhớ nhớ quên quên. Nhưng là của mình thì mãi mãi là của mình, không gặp ở kiếp này thì kiếp sau. Còn không là của mình thì gìn giữ cũng trôi, dù có nhưng cũng chẳng thể trọn vẹn,khuyết thiếu. Cuộc sống còn nhiều bộn bề, nhiều điều lo lắng. Con người giống như con thuyền trên sông, cứ đi và gặp nhiều sóng gió đâu phải ngày một ngày hai rồi sẽ hết...vậy nên cố gắng nhé, kháng chiến còn dài lâu....

Dù trong tim đã sống cùng với thân gầy kia trọn vẹn một đời, nhưng sẽ chẳng thể phủ nhận rằng rồi một lúc nào đó gặp lại chỉ có thể nói một tiếng:“Xin chào”. Đã xác định rằng rồi một lúc nào đó, một không gian nào đó, một thời điểm nào, một câu nói nào đó sẽ chấp nhận một cách dễ dàng đến không tưởng! Chỉ mong ở nơi ấy vui vẻ, ở nơi đó bình an, vậy là đủ đến cuối cuộc đời khi an yên hồi tưởng lại những mảnh ký ức của cuộc đời, mỉm cười vì có người để nhớ, có người để thương và để giữ cho trọn vẹn kiếp này, dẫu cho cả đời này chẳng thể nào là của nhau và có thể sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Vì không bao giờ có được, nên sẽ không bao giờ sợ mất đi....nó trọn vẹn và hoàn hảo.

Đừng lo lắng, mệt mỏi quá nhiều vì những điều tệ hại đó thì không thể nào mà hết được. Gồng mình mãi cũng mệt mỏi, cũng vẫn phải chịu những tổn thương không lường trước. Dù che chắn chẳng bao giờ hết được lọn gió lùa qua nhưng rồi cũng sẽ được một phần nào đó, chui vào lòng và cho nhau cái ôm để bớt lạc lõng được không? Sẽ chẳng biết những ngày sau này ra sao, thế nào. Những hiện tại, những điều tồi tệ vẫn hiện hữu vậy nên tự nương tựa bản thân mình, làm chỗ nương tựa cho người khác nữa....cả đoạn đường tới, những lúc lạc lõng tưởng chừng như chỉ có bản thân mình tồn tại, nhớ rằng điều đó không đúng sự thật nhé, vẫn luôn có người ở cạnh mong muốn những điều tồi tệ đó trở lên khấm khá hơn, bớt tồi tệ hơn.....vậy nên cùng nhau nhé. Được không?

#M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro