𝟐

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc thức dậy, Lưu Vũ nửa tỉnh nửa mê cảm nhận người mình trở nên rệu rã. Cả cơ thể được Trương Gia Nguyên ôm trọn trong lồng ngực to rộng, vừa thấy em cử động một xíu liền sợ hãi kéo sát eo em vào thắt lưng mình, tay còn tiện thể xoa xoa mông tròn căng mọng, miệng lẩm bẩm nói mớ.

"Sói xám nhỏ đừng chạy,...đừng có chạy..."

Lưu Vũ vừa tức vừa ngượng, lập tức giơ chân đạp người kia lăn khỏi giường, nhịn xuống cơn đau ê ẩm cả người mà hung hăng vơ lấy quần áo muốn rời đi.

Nhưng chưa kịp ra khỏi cửa, cả cơ thể đã bị Trương Gia Nguyên giật ngược lại, vừa vặn lọt thỏm trong lòng gã.

Vết cắn ở tuyến thể được đầu lưỡi ươn ướt vuốt ve, một lần nữa đẩy Lưu Vũ vào kì phát tình. Pheromone trước đây của em là mùi sữa, bởi vì tính chất của pheromone này vốn đã ngọt ngào lại mềm mại như pheromone của một Omega, nên Lưu Vũ thường không để nó có cơ hội thoát ra ngoài. Người khác đều đinh ninh tin tức tố của em hẳn là một mùi gì đó rất ngầu, ví dụ như hương tuyết tùng, xạ hương, long diên hương, hoặc là mùi tiền, giàu như thế cơ mà.

Ngoài gia đình, người duy nhất biết được pheromone của Lưu Vũ là Cao Khanh Trần, tức bạn đời định mệnh của em. Hiện tại có lẽ sẽ có thêm cả Trương Gia Nguyên, tiếc rằng Enigma không ngửi được tin tức tố của cả A lẫn O, dẫn đến bị nhận xét là mũi điếc đặc như bị xoang quanh năm.

Lưu Vũ vì phát tình dẫn đến bùng nổ pheromone, lại không có pheromone của Alpha khác an ủi khiến đầu óc càng ngày càng thêm mờ mịt, chỉ có thể dựa vào các giác quan khác mà quấn lấy Trương Gia Nguyên đòi hỏi.

Trương Gia Nguyên cũng không vòng vo giải thích, vừa được người kia quấn lấy liền không khoan nhượng mà xé luôn bộ quần áo vốn đã chẳng phẳng phiu gì vì đêm kích tình hôm qua.

Hai bờ môi quấn lấy nhau không nỡ buông, Trương Gia Nguyên đỡ lấy eo người kia, ép cho chân thon nhỏ phải kiễng lên đón lấy từng nhịp hôn nóng bỏng.

Cả người Lưu Vũ bị bế bổng lên, dội sát vào tường, hai chân theo phản xạ mà quấn lấy eo gã, tính khí hồng hào ngẩng đầu cương cứng nhỏ dịch liên tục, dâm dịch dưới hậu huyệt tí tách nhỏ xuống nền thủy tinh ướt thành một vũng. Mép thịt phấn nộn khép mở đùn đẩy nước dâm cùng dịch ruột non trào ra ngoài, ngứa ngáy đến đói khát.

Trương Gia Nguyên hôn lên môi dưới em, thuận lời đẩy dương vật vào huyệt thịt chật chội, khiến Lưu Vũ sướng đến kêu dâm, lại bị gã mút lấy đầu lưỡi, đem tất cả tiếng rên rỉ nuốt ngược vào bụng.

Nơi đó tối qua bị chơi đến sưng tấy cả lên, hiện tại chỉ chịu sự cắm rút với tốc độ chậm cũng khiến Lưu Vũ đau tới phát khóc, muốn giãy giụa thoát ra lại phát hiện bản thân hình như rất nghênh đón sự xâm nhập của gã, chỉ đành ưỡn ngực khóc lóc mặc người chơi.

Trương Gia Nguyên phía dưới chậm chạp đâm rút đợi người kia quen dần, kết hợp hôn dần từ miệng đến xương quai xanh, rồi tiến tới đầu nhũ gặm cắn.

Lưu Vũ vừa đau vừa sướng, nháy mắt liền quên hết cơn đau do bị thao, ngửa cổ rên rỉ một câu to quá, hai câu sướng lắm, ép Trương Gia Nguyên bộc phát thú tính mà kịch liệt thúc tới.

Nếp gấp trong hậu huyệt mút chặt lấy từng đường gân trên côn thịt to lớn, Trương Gia Nguyên sướng đến há miệng thở dốc từng ngụm, không kiêng dè liền một lần nữa tiến vào khoang sinh sản của người kia.

Lưu Vũ hét lên một tiếng, đầu nhỏ vùi vào hõm cổ gã, cả thân trên quấn chặt lấy Trương Gia Nguyên như bạch tuộc, bên trong huyệt phun ra một cỗ chất lỏng ấm nóng, khoang sinh sản bị xâm nhập khiến bụng nhỏ gồ lên một cục, tiểu tính khí đạt cao trào bắn thẳng tinh dịch nồng đặc nên cơ bụng của người kia.

"Hai lần đều vào mà không có thai, em làm con anh luôn"

Trương Gia Nguyên hùng hồn thề thốt, một nhát đâm đến tận gốc, bắn thẳng vào khoang sinh sản của em.

Tiếng điện thoại vang lên từng đợt, lại bị bỏ mặc giữa tiếng rên rỉ hòa cùng tiếng va chạm nơi giao hợp, cuối cùng đành chấp nhận số phận mà tắt ngúm.

Cao Khanh Trần gọi không được cho Lưu Vũ sớm đã lo đến sốt vó, hối hận vì tiệc rượu đêm qua đã để Lưu Vũ rời đi quá sớm.

Nhưng vẫn tự an ủi bản thân là do Lưu Vũ công việc bận rộn, không có thời gian để ý điện thoại của cậu.

Chỉ có điều cậu không ngờ Lưu Vũ cứ thế mà biến mất tận 5 ngày, không tung không tích, điện thoại không nghe, tin nhắn không đọc.

Lưu gia vì thiếu người chỉ đạo tận 5 ngày cũng đã loạn thành một đống hỗn độn, Lưu Chương vốn đang an nhàn làm một Beta bị ép thế chỗ cho Lưu Vũ giải quyết mọi việc, quầng thâm mắt hiện tại đã sánh ngang với gấu trúc.

"Mẹ kiếp, ông mà biết thằng nào đem em trai ông đi, ông đây xẻo thịt nó ra nhúng lẩu"

Cao Khanh Trần nghe Lưu Chương oán trách cũng chỉ biết thở dài. Ngày cậu đủ tuổi kết hôn cũng sắp đến gần, bạn đời tương lai lại mất tích không một ai hay biết. Có người nói là do không muốn lấy phải một Omega vô dụng như Cao Khanh Trần nên mới bỏ mặc mọi thứ mà cao chạy xa bay, người khác lại nói là do phải lòng Omega khác nên mới biến mất, chung quy đều là nói Cao Khanh Trần phen này mất bạn đời là cái chắc rồi.

Chỉ có điều Lưu gia dường như không quan tâm đến việc đó cho lắm, chung quy để hai người kết hôn cũng vì tỉ lệ tương thích đạt đến 90%, rất có lợi cho thế hệ con cháu thừa kế sau này. Đợi Lưu Vũ và Cao Khanh Trần già đi, sẽ có người nối dõi xuất sắc, tiếp tục đưa Lưu gia đi trên con đường trải đầy tiền.

Bố mẹ Lưu Vũ cũng vì cái dòng họ này mà vất vả cả một đời, đến lúc chết vẫn phải lo lắng mai sau duy trì gia tộc như thế nào. Lũ người tham ăn lười làm, chỉ nhăm nhe đợi họ mang tiền về nuôi đã chờ không nổi, Lưu Vũ vừa mất liên lạc vài ngày liền nháo nhào hết cả lên đòi chia tài sản, hết Alpha này đến Beta khác nhảy dựng lên đòi quyền lợi, như chỉ sợ chậm chân sẽ bị người khác cướp mất.

Lưu Chương đã đau đầu việc ở công ty, về đến nhà lại phải đối đầu với đám anh chị em họ càng thêm mệt mỏi. Omega như Cao Khanh Trần còn chưa có danh phận rõ ràng, lại thuộc tầng lớp không có tiếng nói càng không thể giúp đỡ gì được.

Ngày thứ 5 không liên lạc được với Lưu Vũ, Lưu Chương hoa hết cả mắt nhìn Cao Khanh Trần đi đi lại lại trong phòng, nhịn không được mà nổi tính cáu bẳn.

"Cậu ngồi xuống giùm đi, đi qua đi lại như thế cũng đâu mang em trai tôi về được"

Cao Khanh Trần bị người nọ cằn nhằn mới miễn cưỡng ngồi im một chỗ, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại một lần, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên mắt rơm rớm nước thông báo với Lưu Chương.

"Tiểu Vũ vẫn chưa gọi lại, tin nhắn cũng không xem, làm sao bây giờ?"

Câu nói này Lưu Chương đã nghe đi nghe lại suốt 5 ngày nay, thậm chí còn có thể giả giọng Cao Khanh Trần nói lại y nguyên không lệch một chữ.

Chưa bao giờ anh cảm thấy Omega phiền phức như bây giờ, yếu đuối lại bị động, làm cái gì cũng không nên hồn. Mà Lưu Chương không biết rằng, em trai Alpha yêu quý của anh hiện cũng đã trở thành một Omega, thận chí còn đang quấn quýt với một Enigma điên cuồng làm tình.

Cửa phòng bị gõ vài cái, bên ngoài có tiếng nói quản gia vọng vào.

"Thưa cậu Chương, có người tới tìm cậu"

Lưu Chương vò đầu bứt tai, phẫn nộ đấm vào gối mấy cái, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh đáp.

"Nói tôi đang mệt, không thể tiếp đãi bọn họ, mời họ về cho"

Không nghĩ cũng biết bọn họ trong lời nói của anh là ai, ngày đầu tiên Lưu Vũ biến mất còn đon đả hỏi thăm. Giờ thì hay rồi, trực tiếp đến đập cửa nhà đòi chia tài sản, đến tham vọng cũng không thèm giấu diếm. Lưu Chương thân là Beta đấu không lại đám Alpha đó, Cao Khanh Trần lại càng không có khả năng. Hiện tại chỉ có thể tạm thời kéo dài thêm chút thời gian đợi Lưu Vũ trở về.

"Đợi em trai tôi về, các người chết chắc"

Lưu Chương nghiến răng mạnh miệng đe doạ, nhưng chính bản thân anh cũng không biết khi nào Lưu Vũ mới xuất hiện, tình hình điều tra vẫn dừng lại ở con số không, căn bản không có chút manh mối nào có ích cho việc tìm kiếm. Bởi vì Lưu Vũ rời tiệc rượu từ sớm, hơn nữa không giao lưu với quá nhiều người, nên chẳng mấy ai biết em ấy đã đi đâu.

Hàng ngày đợi điện thoại bên phía cảnh sát cũng đã đủ suy sụp, vốn có thể dựa vào hệ thống tỉ lệ tương thích để tìm kiếm chút manh mối, nhưng khi kiểm tra lại phát hiện hệ thống không thể thống kê điểm tương thích của hai người được nữa.

Hiện tại đến mức độ tương thích cũng đã không thể xác định, tương lai của bọn họ càng thêm mờ mịt, dựa vào tình cảm cũng không đấu lại được lợi ích gia tộc. Suy cho cùng hôn nhân này vốn dĩ được bắt đầu bằng lợi ích, lợi ích không còn thì mọi thứ cũng không còn. Lưu Vũ và Cao Khanh Trần là thật lòng có tình cảm với nhau, nhưng tiền cũng là tiền thật, bọn họ đấu lại nổi sao?

"Hay là tôi lần theo pheromone của Tiểu Vũ để tìm người"

"Cậu là chó sao?"

Cao Khanh Trần bức bối đến nói xàm, ngay cả những phương án không có một chút khả thi cũng có thể nói ra. Mà cho dù thực sự có thể làm như thế, thì sau chừng ấy ngày, dấu vết của pheromone cũng sớm đã tan hết rồi.

"Mau về phòng mình đi, tôi là anh chồng cậu, đừng để người ta đồn tôi có quan hệ mờ ám với hôn phu của em mình"

Lưu Chương mệt mỏi lên tiếng đuổi người, nhưng vẫn tinh tế giúp Cao Khanh Trần khẳng định về hôn ước của cậu với em trai mình. Ẩn ý nói luôn về việc Lưu Vũ chắc chắn sẽ trở về, tạm thời có thể trấn an Omega đang hoảng loạn kia.

Cao Khanh Trần nghe thế cũng không nán lại nữa, nói một câu tạm biệt rồi rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro