𝐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ không phải một Omega, thậm chí còn là một Alpha trội.

Là cá thể đặc biệt ưu tú hơn so với mọi Alpha khác, em không được sinh ra làm lãnh đạo, mà là cực kì cực kì giỏi trong việc này.

Tố chất ưu tú hơn người, sự nghiệp thành công, ngoại hình xuất sắc, dường như mọi thứ của Lưu Vũ đều đáng được viết thành một cuốn sách với tiêu đề "Lưu Vũ và phần còn lại của thế giới".

Nhưng người ta thường nói, trai đẹp thì không tốt, trai tốt thì không đẹp, mà trai vừa đẹp vừa tốt thì cũng không đến lượt mình.

Lưu Vũ đã có một Omega cho riêng bản thân, thậm chí còn là thanh mai trúc mã từ bé đến lớn đều ở cạnh nhau, chỉ đợi người kia đủ tuổi liền lập tức tiến vào lễ đường.

Mọi thứ trong cuộc sống của em vốn dĩ đều có thể miêu tả bằng tính từ mĩ mãn.

Nếu như cái gọi là giới tính trong truyền thuyết không tồn tại.

Enigma.

Nhân tố nắm trong tay quyền quyết định của tạo hóa, sự xuất hiện của họ có thể làm cả nhân loại diệt vong, cũng có thể dẫn thời đại đó lên một tầm cao mới.

Phần tử thuộc team mũi điếc với khả năng kháng tin tức tố của cả Alpha lẫn Omega thần sầu và tuyệt chiêu hóa A thành O vô cùng lợi hại chỉ sau một lần lăn giường.

Enigma được sinh ra chủ yếu là do Omega từ nhỏ đã bị mất đi bạn đời định mệnh của mình, hoặc bị chính định mệnh của mình lãng quên, chối bỏ dẫn tới tâm lí bị ảnh hưởng và rồi phải chịu sự thay đổi mạnh về cả tâm lẫn sinh lí, trải qua một quá trình có thể coi là khá bi thảm để trở thành một Enigma.

Trùng hợp thế nào, Trương Gia Nguyên, cái gai trong mắt của Lưu Vũ lại là một Enigma.

Gã từng là một Omega hàng thật giá thật, cho đến khi bạn đời của gã qua đời vì đuối nước. Và cái chết được cảnh sát xác định là do vô ý trượt chân.

Trương Gia Nguyên có lẽ sẽ không đau lòng đến mức biến đổi, nếu như không chạm phải ánh mắt đầy sự chế giễu của Lưu Vũ khi mình đang khóc nức nở bên cạnh mộ của người bạn đời định mệnh.

Giây phút đó gã chợt nhận ra, Omega mất đi bạn đời không đơn giản chỉ là mất đi người để mình dựa vào, mà thứ đáng sợ hơn còn là ánh mắt dò xét cùng sự chỉ chỏ của người khác.

Thành thật mà nói, Trương Gia Nguyên chẳng thể được tính là kẻ thù không đội trời chung với Lưu Vũ. Có chăng thì cũng chỉ là sự ghét bỏ đến từ một phía của Lưu Vũ mà thôi.

Lưu Vũ ghét Trương Gia Nguyên, đây là sự thật, nhưng không có lí do. Ban đầu là vì tình yêu đối với cái đẹp, Lưu Vũ yêu sự xinh đẹp của thế giới từ khi còn rất nhỏ, và bởi vì còn quá bé, em chẳng thể nhận thức được sự nhàu nát xấu xí bên trong còn đáng sợ hơn tất thảy vẻ xấu xí bên ngoài.

Ấn tượng đầu tiên Trương Gia Nguyên để lại trong mắt Lưu Vũ là một thằng nhóc với gương mặt tèm lem nước mắt trông vô cùng bẩn thỉu. Vậy nên em hoàn toàn không cảm nhận được chút đáng thương nào trong hoàn cảnh của gã.

Cho đến hiện tại, khi Trương Gia Nguyên trở thành một thằng con trai vừa cao vừa soái, Lưu Vũ vẫn chẳng thể ưa nổi gã.

Em chỉ đơn giản là cảm thấy chán ghét gương mặt gã, thân hình của gã, mọi thứ trên người gã đều ghét. Em coi Trương Gia Nguyên là ví dụ chính xác nhất của câu "tao ghét mày vì mày tồn tại".

Mà Trương Gia Nguyên thì lại như con thiêu thân thích lao đầu vào lửa, gã yêu Lưu Vũ đến điên cuồng. Có lẽ vì em đã để lại ấn tượng đầu tiên trong mắt gã quá mức vặn vẹo, hoặc có thể là do tâm lí thù ghét những Alpha khác khiến cho gã muốn chứng kiến một Alpha trội như em phải ngồi trên người mình bày ra vẻ mặt hèn mọn mà cầu xin được thao.

Lưu Vũ mơ hồ mở mắt, tâm trí em mờ mịt trước những cơn đau nơi hạ bộ.

Gã đàn ông nhận ra người kia đã tỉnh, nhưng vẫn tiếp tục nắc vào trong em, miệng gã liên tục lẩm bẩm.

"Một chút nữa thôi, sắp được rồi"

Lưu Vũ không nghe rõ, cũng chẳng thể nghe rõ, khi mà trong đại não của em chỉ còn lại tiếng thút thít và rên rỉ của chính bản thân hòa cùng tiếng động phát ra nơi giao hợp, tựa như bản hòa âm của khoái dục triền miên.

Tim em đập mạnh, thứ đồ nóng hừng hực xâm chiếm lỗ nhỏ căng tràn, cả người Lưu Vũ run lên bần bật. Em biết mình một Alpha, hiện tại lại bị người ta đè ra đâm chọc như một Omega yếu ớt, sự nhục nhã bỗng chốc đánh thức lí trí của em, Lưu Vũ xoay người, muốn dùng tay đẩy người kia ra.

Gã ta dường như đã nhận ra ý định của đối phương, gã đón lấy cổ tay đang có ý định tung cước vào ngực mình, kéo nó lại ra đằng sau lưng em, tay còn lại luồn vào tóc Lưu Vũ rồi đẩy mạnh mặt em xuống lớp gối mềm mại. Mọi hành động phản kháng gần như đều vô dụng, thể hiện rõ nhất ở việc gã hoàn toàn ghìm chặt em trên giường, với những cú thúc mà chắc mẩm một Omega sẽ thích đến phát điên.

Nhưng Lưu Vũ không phải Omega, hay nói cách khác là chưa bị Trương Gia Nguyên biến thành một Omega hoàn toàn. Nên thứ em cảm nhận được vẫn chỉ là sự đau đớn đến mức thống khổ cùng với nỗi nhục nhã không nói thành lời.

Lưu Vũ chỉ được giải thoát khi hậu huyệt bị lấp đầy bởi đống tinh dịch ấm nóng của người kia, cùng với vết cắn đang sưng tấy lên trên tuyến thể của bản thân. Tóc và tay được thả ra, em gần như kiệt sức đổ nhào xuống giường. Cơ thể vẫn còn đang co giật vào thời khắc gã rút dương vật mềm nhũn ra khỏi người, nhưng có gì đó từ sâu bên trong em bắt đầu thay đổi.

Đầu óc Lưu Vũ trở nên trắng xóa như thể có sương bên trong, lí trí em cũng mờ nhạt dần, sức mạnh vốn có của một Alpha trội cũng gần như biến mất, cảm giác râm ran nơi hậu huyệt bỗng dưng lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trương Gia Nguyên sau một trận chiến đấu oanh liệt hiện đang nhàn hạ ngồi trên ghế sofa trong phòng, ngắm nhìn khoảnh khắc lịch sử của nhân loại thay đổi. Một Alpha bị biến đổi thành một Omega, cũng là lúc thế giới đối mặt với hai ngả đường, diệt vong hoặc càng lớn mạnh hơn.

Bất quá, gã cũng không quan tâm đến thế giới ngoài kia cho lắm, điều gã muốn chỉ là khiến Lưu Vũ trở thành người của mình, một giây một khắc cũng không thể rời khỏi gã.

Cả người Lưu Vũ nóng lên như phát sốt, hai gò má đỏ bừng, cảm giác nức nở trong lồng ngực trỗi dậy, em bật khóc. Rồi lại nghẹn trong chính nước mắt của mình, khiếp sợ thứ cảm giác mới mẻ mà em chưa từng trải qua.

Lưu Vũ nghiêng đầu, hoảng hốt khi nhận ra gương mặt của người đàn ông kia, nhưng còn tệ hơn khi trong đầu em chợt nảy ra thứ khao khát muốn được gã lấp đầy. Môi em run run, cơ thể không tự chủ được mà tiến lại gần chỗ Trương Gia Nguyên.

Omega phát tình rồi.

Trương Gia Nguyên mừng thầm trong lòng, ánh mắt vẫn luôn chung thủy đặt lên cơ thể xinh đẹp của người kia. Cho đến khi lồng ngực đón lấy một trận ngứa ngáy.

Lưu Vũ bình thường có thể là một con hổ dũng mãnh chiến đấu khắp nơi, hiện tại phát tình lại giống mèo nhỏ không ngừng cọ tới cọ lui trong lồng ngực gã.

"Sói xám nhỏ, muốn em không?"

Lưu Vũ gật đầu lia lịa, môi châu chẳng chịu mở lời, chỉ nhẹ nhàng liếm láp môi gã thay cho lời dụ dỗ. Mông em ướt đẫm, từ trên xuống dưới chỗ nào cũng mềm nhũn. Trương Gia Nguyên không muốn nhiều lời nữa, miệng khẽ cười một tiếng rồi lập tức nhấc bổng bé con trong lòng lên. Xoay người, đẩy thứ quái vật đang dần cương cứng của mình vào sâu trong huyệt thịt đói khát.

Trong nháy mắt, Lưu Vũ bị đâm đến đầu óc trống rỗng, miệng há ra run rẩy không kêu nổi một chữ. Dòng điện từ cột sống chạy thẳng lên, sướng đến chân tay em co quắp lại.

"A...ưm...nhẹ thôi...sâu quá rồi"

Lưu Vũ một bên nước mắt giàn giụa xin tha, hậu huyệt ngược lại rất thành thật co bóp lấy lòng dương vật.

Trương Gia Nguyên chắc chắn không để những lời đó lọt vào tai, vừa mãnh liệt nhấp hông ép lỗ thịt đến chảy nước, vừa đùa giỡn núm vú nhạy cảm.

"Lưu Vũ, Omega có khoang sinh sản, liệu anh cũng sẽ có không?"

Gã cúi đầu ngậm lấy vàng tai Lưu Vũ, nửa đùa nửa dụ dỗ.

Một Omega đang phát tình như em làm sao chịu nổi, vòng eo thon nhỏ cong lên, cả người căng cứng ép hậu huyệt nuốt chặt lấy gã.

"Hức...không biết...ưm...ha...cậu tự kiểm tra đi"

Chỉ chờ có thế, Trương Gia Nguyên nhanh chóng đẩy hông, đem dương vật ấn sâu vào bên trong, liên tục giày xéo đường sinh sản rồi mở nó ra với một lần đâm xuyên.

Khoang sinh sản bị cưỡng ép mở ra, trong nháy mắt đem Lưu Vũ tới cao trào. Một loại khoái cảm khó diễn tả thành lời xâm chiếm lấy em, khiến mọi vị trí trong huyệt thịt mê người đạt đến cơn cực khoái, từng đợt co bóp phun ra chất lỏng nóng bỏng, tưới ướt quy đầu gã.

Trương Gia Nguyên cực kì vừa ý, chưa bao giờ gã thấy ngươi kia ngoan ngoãn như hiện tại.

Không còn là bộ mặt lạnh lẽo ghét bỏ, giờ đây em đang ngồi trên người gã, dịu ngoan đón lấy từng cú thúc tới, ngửa cổ rên lên những thanh âm gợi tình, cả người đỏ ửng như trái đào tươi mọng nước. Trương Gia Nguyên đắm chìm trong thứ cảm giác chiến thắng, quy đầu khổng lồ đặt bên trong khoang sinh sản theo đó phun ra dòng tinh địch đặc sệt.

Lưu Vũ trợn trừng mắt, bụng nhỏ được lấp đầy khiến em có chút không thoải mái, liền vặn vẹo muốn thoát khỏi gã. Trương Gia Nguyên tất nhiên không để em được như ý nguyện, ép chặt lấy Lưu Vũ từ phía sau, nhất quyết không để lãng phí một giọt tinh dịch nào.

"Ngoan, đợi anh sinh được bảo bảo, chúng ta có thể bên nhau rồi"

Gã vốn đã tính toán kĩ lưỡng, với tính cách của Lưu Vũ, sau khi vắt khô hắn xong chắc chắn sẽ bỏ đi không thèm ngoái đầu lại. Dù rằng anh đã bị biến thành Omega, thậm chí còn bị gã đánh dấu, nhưng đó chỉ là về mặt sinh lí, tính tình anh có thể vẫn sẽ mạnh mẽ như trước. Hơn nữa thời đại ngày nay đã cho phép Omega được xóa ấn kí của Alpha, nên việc Trương Gia Nguyên sẽ bị bỏ lại là hoàn toàn có thể.

Chỉ cần có một đứa con, nó sẽ trở thành sự ràng buộc giữa bọn họ, Lưu Vũ dù có tàn nhẫn đến đâu, chắc chắn cũng sẽ không nỡ phá đi đứa con của mình.

Sau khi bắn tinh, cơn khát tình của Lưu Vũ đã vơi đi đôi chút, ý thức em bắt đầu trở lại, nhưng cơn buồn ngủ khiến em chẳng còn sức lực quan tâm đến thứ gì, chỉ cảm thấy thế giới cứ thế rơi vào một khoảng không trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro