Chương 5: Mạn Mạn, nữ chính thì đã sao, Lục Hy Tuyết ta không sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù, Lục Hy Tuyết không nhớ nhiều về kí ức lúc trước của mình, nhưng chắc chắn trước khi xuyên không, Lục Hy Tuyết có thân phận không đơn giản.

Lục Hy Tuyết cảm thấy mình không hề yếu đuối, thậm chí còn biết võ, có đầu óc ( mạnh là đằng khác ),...

Đối với Châu Mạn Mạn là một sát thủ làm nghề giết người kiếm cơm cũng không thấy lo sợ thì thấy. Trong suy nghĩ của Hy Tuyết luôn có quan niệm "người không động ta thì ta cũng không động người".

Đã qua một ngày Châu Mạn Mạn xuyên không mà trong nhà vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết cô ta đang âm mưu cái gì. Còn Lục Hy Tuyết thì vẫn vô tư hồn nhiên, sống hạnh phúc không lo nghĩ, ngày mới thì hỏi thăm ba mẹ, ăn cơm rồi lại ngủ (lấy lí do chưa khỏi bệnh chưa đi học),

Sớm bảnh mắt mà con sâu lười Lục Hy Tuyết vẫn ủ ấm trong chăn, bên ngoài bỗng có tiếng động.
"Cạch"
"Lục Hy Tuyết con dậy ngay cho mẹ" - đừng nhìn mẹ Hy Tuyết hiền lành dịu dàng mà lầm tưởng, lúc cần thì cũng dữ lắm à.
"Bốp"
Lục Hy Tuyết lăn từ chăn xuống... đất ,... Vâng, là rơi luôn xuống đất, bởi vì, tướng ngủ của Lục Hy Tuyết xấu cực kỳ, thế nên rơi ngay xuống đất.

"Ai za, mẹ,... Sáng sớm mẹ có thể dịu dàng hơn được không, đau chết con rồi".
Mẹ Hy Tuyết nghe con gái làu bàu, cũng tâm cũng mềm nhũn
.
"Con đấy, lớn rồi 18,19 rồi mà cứ như con nít, đau không, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn cơm nhanh".

Nghe mẹ nói vậy Hy Tuyết vừa đi vào nhà tắm, miệng lẩm bẩm "sao mẹ hông thương con" bộ dáng thật đáng yêu.

Mà vị bác sĩ nào đó đến khám định kì thấy cảnh này thì buồn cười không chịu được, lòng nghĩ không biết nên đi vào an ũi cô hay đi ra ngoài chờ cô nữa. Ho lên vài tiếng.

Sau lưng cô có tiếng ho nhẹ, cô giật mình, quay lại thì thấy Lăng Minh Kỳ (bs) đang ở sau mình, cô nghĩ đến hành động vừa rồi của mình thì xấu hổ chết đi được, má cô ửng hồng lên vì xấu hổ, tựa như quả đào mê người nhìn là muốn cắn, ách, chắc là cắn a~

Cô lí nhí, "sao anh lại lên đây, không phải,... Mọi lần khám ở dưới à" cô lãng sang chuyện khác.

"Không có gì, chỉ là nghe mẹ em nói em còn ngủ nên xem,... Khi ngủ em như thế nào,..." Nói đến đây Lăng Minh Kỳ phá lên cưới, làm mất đi bộ dáng nghiêm túc khi xem bệnh.

"Anh,... anh, hứ,.... Ai mượn lên chi, đi đi" - Lục Hy Tuyết ngượng ngùng đuổi khách.

Lăng Minh Kỳ nhìn cô như con mèo hoang, cảm thấy muốn ôm cô vào lòng hảo hảo yêu thương, ôm ấp.
Cô chạy vội vào nhà vệ sinh, vscn xong mới xuống nhà. Còn Lăng Minh Kỳ đã ngồi chờ ở phòng khách.

Cô ngồi vào bàn ăn, ăn sáng với ba, mẹ, thêm "nữ chính" nữa, rồi mới khám bệnh.
___
_______
________
P/s: viết tiếp nhá~
____________end chương 5_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro