Chương 7: không có tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Hy Tuyết chậm chạp không nói, người ta nói :" địch không động ta không động", nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng nhìn chằm chằm cô, trên gương mặt vẫn không có biểu tình gì,
Hắn nhàn nhạt hỏi- "Tuyết Nhi, không sao chứ, đã ổn rồi sao?" .

Một câu hỏi nhàn nhạt cứ như đang hỏi thăm một người lạ,

Hy Tuyết ngước đôi mắt đen huyền, long lanh nhìn hắn, aiii, người ta không nghĩ cô không phải là "bạch liên hoa" là lạ đó.

"Không sao, em ổn anh không cần lo lắng,..."- Hy Tuyết trả lời có lệ.

Quái , hắn không đi làm sao? Sao hắn lại tới cơ chứ, thật không biết làm sao với hắn.

Cô mời hắn vào nhà, rót trà, hỏi thăm khách sáo như,... Vâng, như là gặp lại bạn cũ, xa cách, lạnh nhạt, khách sáo nói chuyện vài câu,

Khiến người ta tự hỏi, "có thật họ là người yêu của nhau?"...

Trong lòng hắn cũng đang cảm thấy kỳ lạ, không phải theo thường lệ, cô ta không nhào vào lòng hắn khóc lóc kể lể này nọ à,

Nếu mà Hy Tuyết nghe được câu này của hắn, không mắng hắn vài lần cho hả dạ, " nằm tào, chị đây có phải keo dính chó đâu mà dán vào người như thế hả."

Ây, đó là nếu thôi~

Bị hắn xem xét như thế, cô chột dạ, cô nghĩ nên làm như thế nào cắt đứt với hắn đây, hay là đợi nữ chính toả sáng thu hút hắn nhỉ, aiii nếu hắn bị thu hút đi rồi, mạng nhỏ của cô còn hay không đây,...

Cô nào biết, cái bộ dạng suy tư nãy giờ của cô luôn được hắn chú ý, hắn cảm thấy cô rất thú vị và,... Đáng yêu, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ nhận xét cô như vậy, chẳng lẽ, đằng sau bộ mặt "bạch liên hoa" kia, lại là một cô gái đáng yêu như vậy, nếu thật vậy tại sao cô lại giấu đi.

Nhưng thật ra cô là cô còn Lục Hy Tuyết là Lục Hy Tuyết, thì tất nhiên là hai con người khác nhau rồi,

Suy đi nghĩ lại cô thấy 36 kế chạy là thượng sách, trốn thôi.

Ngước mặt lên nhìn hắn, cô nói " Quen anh được bao lâu, em lại bị người khác hại bấy lâu, em sợ, rất sợ, xin anh hãy cho em thời gian để suy nghĩ tiếp chuyện chúng ta, có được hay không?"

Đôi mắt đen huyền, mang theo một làng nước long lanh, tựa như bất cứ khi nào lệ cũng sẽ tuông rơi, thương tâm biết mấy, cô không làm diễn viên thật là uổng phí, hay cô học diễn xuất nhỉ! - cô nghĩ.

Nhìn bộ dạng thương tâm này của cô, hắn có chút không nỡ, mặc dù hắn có thể nhận ra cô đang đóng kịch với hắn,
Hắn sẽ xem, cô diễn được bao lâu.

------> au mần biến <------
------end chap tại đây----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro