4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tuần trước khi thi cuối kỳ cũng là lúc Thanh Pháp phải đối mặt với 1 trong 3 bài đánh giá kỹ năng nhảy hết sức quan trọng.
Và kể cả khi cậu đã bắt tay vào tập luyện từ một tháng trước, nhưng cậu vẫn bị quên động tác sau đó làm cho bài nhảy loạn hết cả lên. Điều đó tuy không đủ để dìm chết điểm số của cậu, nhưng đủ để bóp nát sự tự tin và buộc cậu phải tập luyện nhiều hơn, chăm chỉ hơn cho hai buổi đánh giá còn lại.
Không cần phải tuyệt vọng, Thanh Pháp hiểu nhưng nó đoán là nó nên tổ chức một bữa tiệc an ủi cho bản thân, nơi giúp cậu ném đi sự nhục nhã vì đã có một tháng trời công cốc.
"Sao mà xị mặt ra thế kia, hả nhóc" Tuấn Duy hỏi khi Thanh Pháp vừa bước chân vào nhà, hớp nốt ngụm nước trong chai được đặt trong chiếc tủ lạnh .Vị giáo sư ngồi tại phòng khách, xem qua một số bài kiểm tra, Thanh Pháp liếc được cái tên được viết cẩu thả của cậu trong đống bài kiểm tra. Điều cuối cùng cậu cần khắc ghi trong đầu chính là Trường học.
"Trải qua một ngày mệt mỏi," Thanh Pháp càu nhàu , hy vọng anh không hỏi kỹ hơn. Thật không may, Tuấn Duy là người một cố chấp, Thanh Pháp nhận ra khi thấy anh đóng laptop lại rồi quay qua đối mặt với cậu.
"Bài kiểm tra của anh khó đến thế cơ à?" Tuấn Duy nửa đùa nửa thật, Thanh Pháp rên rỉ rồi thả người xuống sofa.
"Không, không phải do anh đâu ạ," Thanh Pháp thở dài, dốc ngược chiếc chai để uống giọt nước cuối cùng. Chưa bao giờ lý do lại là Tuấn Duy, nhưng cứ bắt gặp ánh nhìn sắc bén của anh, Thanh Pháp lại nghĩ đó chính là vì TuấnDuy.
"Em vừa thực hiện bài thi nhảy một cách nát bét." Thanh Pháp giải thích. "Em bị đánh trượt mất, em đoán thế. Mai Việt anh ấy sẽ rất thất vọng về em mất. Đó là một trong những bài chúng em tập với nhau."
"Mai Việt sẽ không thất vọng về em đâu." Tuấn Duy an ủi, cậu lấy tay che mắt, cậu không muốn nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của Tuấn Duy thêm chút nào nữa. "Thôi nào, đừng buồn. Cũng không phải tận thế hay gì cả."
"Không phải," Thanh Pháp thú nhận, cắn lấy môi dưới. "Nhưng nếu em không thể vượt qua được một bài thi mà em đã chuẩn bị cả tháng, thì thật sự em không hiểu em sẽ đối mặt với bài thi tiếp theo thế nào nữa, các nhà tuyển dụng cũng ở đó để theo dõi. Nếu như em lại làm không tốt thì em xác định say bye đam mê của em luôn."
"Hiện giờ em đang làm quá mọi chuyện lên đấy," Tuấn Duy tốt bụng chỉ ra, ngồi xuống phía bên kia của sofa. Thanh Pháp dịch sang phía đối diện tạo ra khoảng các vừa đủ để hai người đàn ông trưởng thành có thể thoải mái. Nhắng nhảy lên và lấp đầy khoảng trống đó.
"Đâu có," Thanh Pháp nghiêm túc nói, lắc đầu nguầy nguậy. "Em làm vậy là có lý do. Em phải đứng nhất nếu muốn tạo ấn tượng tốt, thế mà giờ em thảm hại thế này. Em cần tập luyện chăm chỉ hơn nữa. Thật ra em định sẽ ở lại studio muộn hơn, nên anh không cần đợi em đâu." Thanh Pháp xoa xoa hai mắt khi nghĩ ra gì đó. "Với lại, em nghĩ mình sẽ lại ăn kiêng, nên đừng làm bữa tối cho em nhé."
"Lại còn thế nữa?" Tuấn Duy ngạc nhiên hỏi. "Anh không nghĩ em cần làm những điều điên rồ như vậy, Pháp à . Mọi chuyện không như em nghĩ đâu."
"Sao mà anh hiểu được?" Thanh Pháp cãi lại, bỗng dưng nổi giận chỉ vì Tuấn Duy thuyết phục cậu quan tâm tới bản thân mình hơn. Tuấn Duy thì muốn cậu suy nghĩ đơn giản hơn, giáo viên dạy nhảy lại muốn cậu tăng cường độ tập luyện, Thanh Pháp mệt mỏi khi là người ở giữa. "Anh không có quyền bảo em phải làm gì."
"Giờ anh còn không thể nhắc nhở em chăm sóc bản thân cơ đấy?!" Tuấn Duy bắt đầu bực mình, riêng tối nay, Thanh Pháp cảm thấy mình không ngại đối đầu với một Tuấn Duy đang tức giận.
"Không hề," Thanh Pháp đùa cợt, khoanh tay trước ngực. Cậu biết làm thế thật trẻ con nhưng tạm thời thì cậu chả quan tâm tẹo nào cả. "Anh chỉ là một trong số những giảng viên của em thôi, quên rồi à?"
"Không phải chúng ta còn là bạn sao?" Tuấn Duy hỏi, cậu chẳng biết trả lời thế nào chỉ im lặng lườm anh. Đúng, Tuấn Duy dĩ nhiên là bạn của cậu, nhưng cũng là Tuấn Duy cứ khăng khăng san bằng mối quan hệ giáo viên vs học sinh của họ đấy chứ . Chỉ có điều, anh không biết Thanh Pháp còn muốn mối quan hệ đó tiến thêm một bước nữa. Thanh Pháp cảm thấy mệt mỏi khi cứ phải giả vờ giả vịt.
"Phải không ạ?" Thanh Pháp hỏi, với người bắt lấy Nhắng không để tay cậu thảnh thơi, vì nếu thế cậu nghĩ mình sẽ kéo Tuấn Duy vào một cái ôm và hôn anh ấy mất. "Phân nửa thời gian gặp em, anh đều cố tình lơ em đấy."
"Bởi vì anh cmn là giáo viên của em," Tuấn Duy rít lên, híp mắt rồi dựa vào gần cậu hơn. "Anh chẳng thể làm hơn thế đâu,"
"Làm gì?" Thanh Pháp hét lên. Cậu muốn nói nữa cơ, nhưng phải kìm lại vì Tuấn Duy bất ngờ tiến tới vào tóm cổ áo cậu. Anh kéo Thanh Pháp về phía mình cho tới khi môi anh chạm vào môi cậu.
Nhắng ngoáy mông nhảy phắt ra khỏi giữa hai vị chủ nhân đang phát cơm chó kia, Tuấn Duy nắm bắt cơ hội thu hẹp khoảng cách, ngực anh áp lên người cậu. Đầu lưỡi vươn ra liếm nhẹ lên môi cậu, Thanh Pháp gần như đã chìm đắm vào đó, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó cậu đã tỉnh táo và quay lại thực tại.
"Anh đang làm gì vậy?" Thanh Pháp thở hổn hển vì thiếu không khí, hai tay liên tục chùi miệng. "Có vấn đề gì khi là giáo viên của em sao?"
"Có vấn đề gì với việc anh không chú ý đến em ở lớp?" Tuấn Duy châm chọc, đôi môi đang trở nên đỏ hơn bao giờ hết. Còn nhiệt độ cơ thể Thanh Pháp đang tăng đến đỉnh điểm.
"Em còn chẳng biết anh đang nói về cái quái gì nữa." Thanh Pháp thành thật nói.
"Nguyễn Thanh Pháp," Tuấn Duy khẽ rít lên, bày ra điệu bộ bất lực, Thanh Pháp thấy không khí đang dần rút hết khỏi lồng ngực mình. "Em có biết làm như không quen biết em khó khăn tới mức nào không hả?"
Lần thứ hai, Thanh Pháp chủ động hôn Tuấn Duy.
.
.
.
Tuấn Duy biết anh đã gây ra chuyện lớn khi thức dậy cạnh Thanh Pháp.
Thanh Pháp nằm đè lên người anh, tư thế khiến anh cảm thấy không thoải mái tí tẹo nào. Thanh Pháp khá nặng, nhưng ít nhất với sức của anh thì vẫn miễn cưỡng chịu được. Chiếc chăn bông ấm áp quấn quanh hông anh, Tuấn Duy lười nhác nheo mắt dưới ánh nắng buổi sáng len lỏi vào phòng.
Khác với mọi khi, giờ đã gần tám giờ sáng, người nhỏ tuổi hơn vẫn còn ngủ rất say. Thường ngày Thanh Pháp là người không thích ngủ và dậy sớm hơn, ngay lúc đó một phần trong tâm trí Tuấn Duy như nổ tung khi nhận ra lí do sao Thanh Pháp lại như trong tình trạng hôn mê thế này.
"Duy," Thanh Pháp bỗng dưng lẩm bẩm, ôm lấy tay anh. Ánh mặt trời chiếu xuống làm rõ từng đường nét cơ thể cậu, từ vai cho tới đường nét quyến rũ của cần cổ thanh mảnh, Tuấn Duy cảm thấy Thanh Pháp quá đỗi xinh đẹp. Đôi chân quấn quanh người Tuấn Duy, cọ cọ kéo sát vào anh. Tuấn Duy mỉm cười khi thấy hình ảnh này của cậu, quả nhiên Nguyễn Thanh Pháp là một đứa nhóc thích ôm ấp.
"Sáng rồi, nhóc à," Tuấn Duy dịu dàng nói, cau mày vì bị chói mắt. Luồng sáng chiếu thẳng vào mắt anh, Tuấn Duy cảm thấy hơi ngột ngạt khi bị giam giữ bởi sức nặng của chàng trai bên cạnh. Anh chỉ muốn ngồi dậy để hít thở chút không khí trong lành buổi sáng. Nhưng cậu bây giờ trông cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ thỏa mãn và vô hại cùng dễ thương, anh chưa muốn phá hoại khung cảnh đẹp đẽ hiếm có này.
Anh nhìn lại đồng hồ, nhận ra chỉ còn nửa tiếng nữa để đến trường, anh quyết định sẽ để Thanh Pháp ngủ nhiều hơn vào hôm khác.
"Thanh Pháp, chúng ta phải đi thôi" Tuấn Duy gọi, đẩy nhe thằng bé ra rồi ngồi dậy. Anh trượt người khỏi giường, cảm giác đau ở vai đang âm ỉ. Thanh Pháp nên chịu trách nhiệm mới phải. Ý nghĩ đó khiến anh bật cười trong vô thức.
"Em muốn ngủ nữa," Thanh Pháp lẩm bẩm, giương đôi mắt ngái ngủ về phía anh. Vươn cánh tay từ trong chăn, kéo Tuấn Duy vào một nụ hôn vụng về.
"Bọn mình không có thời gian đâu," Tuấn Duy nói, lắc lắc vai cậu cho tỉnh ngủ hẳn. Họ cần bàn bạc một số điều nữa ví dụ như tình trạng của họ nhưng thực sự là hai người không có nhiều thời gian nữa. Anh đoán mình có thể nói về việc này sau tiết học cuối ngày.
"Em sẽ trốn tiết," Thanh Pháp há to mồm ngáp. Tuấn Duy không cảm thấy gì ngoài bị phản bội.
"Em không thể bỏ tiết của anh," Tuấn Duy khẳng định, anh nắm vào một đầu chăn rồi giật tung cậu ra khỏi giường. Thanh Pháp vì bị lạnh mà rùng mình, ngay lập tức cậu cuộn mình thành quả bóng.
"Anh thật quá đáng vào buổi sáng," Thanh Pháp oán trách, ngồi dậy rồi lấy một góc chăn phủ lên đùi mình. Thông qua đó, Tuấn Duy còn thấy một dấu tay mờ mờ hằn trên làn da mịn màng của cậu, anh thở dài.
"Anh sẽ tốt bụng trở lại nếu chúng ta tới trường đúng giờ," Tuấn Duy trả lời, đẩy Thanh Pháp về phía phòng tắm. "Giờ thì đi tắm đi, em bẩn quá."
"Không phải do anh sao?" Thanh Pháp lẩm bẩm, xoa xoa hai má khi đi vào phòng tắm. Tuấn Duy mừng là cậu vẫn chưa đủ minh mẫn để cãi nhau vào buổi sáng.
Bữa sáng được ăn một cách qua lo với bánh mì bơ nướng và cafe nóng, Tuấn Duy cho rằng sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian nếu đưa Thanh Pháp đi cùng. Chuyện này hoàn toàn không liên qua tới việc Tuấn Duy muốn được chiêm ngưỡng gương mặt Thanh Pháp thêm chút nữa đâu.
.
"Gặp lại ở lớp, Giáo sư," Thanh Pháp xách cặp lên vai rồi chạy tới giảng đường. Tuấn Duy ở lại trong xe với dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu, câu nói của Thanh Pháp, Giáo sư.
Tuấn Duy bị dằn vặt bởi danh nghĩa giáo viên của cậu. Anh cứ nghĩ tới điều đó suốt cả ngày. Nếu ai đó phát hiện anh đã ngủ với học sinh của mình thì mọi chuyện coi như kết thúc. Tuấn Duy quyết định nói với Thanh Pháp về vấn đề gây ám ảnh này, nhưng anh không muốn phá hỏng mối quan hệ chỉ vừa mới chốm nở của họ.
Khi đặt chân vào lớp, anh đã muộn 10 phút. Tuấn Duy không bận tâm lắm, vì là giáo viên mà, thích làm gì chả được.
"Tôi chắc mọi người đang tò mò về bài kiểm tra cuối kỳ của chúng ta." Tuấn Duy cất giọng, quan sát hàng loạt gương mặt tò mò bên dưới. Hơi khó tin nhưng sau 40 tuần lễ, anh thấy mình gắn bó với tập thể một cách lạ thường.
"Tôi cá là các bạn không muốn chật vật với các bài kiểm tra viết củ chuối như những môn khác," Tuấn Duy gật gù, liếc sang người bạn Hoàng Long của Thanh Pháp, cậu ta rên rỉ người trườn thấp xuống mặt bàn, cảm giác như bị mất trí vậy. "Cho nên, đối với môn này, chúng ta sẽ làm khác đi. Tôi muốn mọi người nộp cho tôi một bản nhạc."
Và sau đó, anh đã thu hút được sự chú ý của học trò.
"Các bạn có thể soạn ra bản nhạc của riêng mình, nhưng cũng không nhất thiết phải là bản gốc," Tuấn Duy giải thích. "Tôi chỉ muốn các bạn cho tôi thấy bản thân tích lũy được những gì trong học kỳ này. Biên tập một đống các âm thanh để tạo thành một bản nhạc của riêng mình. Đó gọi là sảm xuất âm nhạc, được chưa?"
Giảng đường bị bao trùm bởi những câu hỏi và băn khoăn của cả lớp. Tuấn Duy hạnh phúc vì anh không cần phải viết giáo trình nữa. Thanh Pháp không hỏi gì anh, đó là việc tốt vì Tuấn Duy không nghĩ mình có thể trò chuyện với Thanh Pháp dưới tư cách là giáo viên.
Anh cần tiếp tục làm việc.
-
Thanh Pháp ngạc nhiên khi về nhà mà vẫn chưa thấy Tuấn Duy như mọi khi.
Một tin nhắn được gửi tới từ vị giáo sư, anh nói mình phải ở lại muộn vì buổi họp. Thanh Pháp cảm thấy tối nay là một cơ hội tốt để thử công thức mì ý sốt kèm tươi mà cậu mới tìm thấy trên Internet. Làm gần xong thì Tuấn Duy cũng về đến nhà.
"Chào,nhóc" Tuấn Duy nói, tặng Thanh Pháp một nụ cười mệt mỏi. Thanh Pháp quét mắt qua người đàn ông trước mặt một lượt rồi mím môi, hào hứng vì chảo mì của mình sắp ra lò.
"Ngày dài quá nhỉ?" Thanh Pháp hỏi, theo dõi người kia uể oải đặt túi của mình cạnh túi của cậu. Cậu chợt nhận ra ý nghĩa của từ nội trợ, là khi Thanh Pháp nấu những bữa tối ngon lành và Tuấn Duy thì trở về nhà khi tan làm mỗi ngày. Có thể đây là một ý nghĩ kỳ quái, cậu chưa từng tưởng tượng ra viễn cảnh đó trong đầu.
"Họ đã kéo dài cuộc họp," Tuấn Duy cằn nhằn, ngồi phịch lên một trong những chiếc ghế của bàn ăn. "Em sẽ phát điên nếu em là anh."
Thanh Pháp vô tội nói. "Em cũng điên lên rồi đây, Duy. Không chỉ phải tập luyện cho bài đánh giá, giờ em còn phải làm nhạc cho môn của anh."
"ĐM, có gì ghê gớm chứ? Anh không muốn giống những giáo viên ngoài kia chỉ đổ tất cả kiến thức lên một khoảng thời gian tồi tệ," Tuấn Duy trông hết sức sầu não, hai tay vò đầu mình. Thanh Pháp bị thôi thúc bỏ qua món mình đang nấu mà đến cạnh anh dùng những ngón tay của mình chạm nhẹ vào tóc anh và cảm nhận ngay những sợi tóc rối bù của anh, không biết liệu chúng còn mượt như lần trước không nhỉ.
"Không, dĩ nhiên là tốt hơn ngồi học lý thuyết dài dằng dặc rồi," Thanh Pháp thật thà nói, đổ mì ra hai dĩa. "Mà em sẽ làm một bản nhạc hơi hướng la tinh ấy. Em có thể dùng nó cho lần đánh giá kỹ năng nhảy cuối cùng luôn. Em cá nhảy trên nền nhạc do chính mình tạo ra sẽ gây ấn tượng với ban giám khảo, phải không?"
"Có thể," Tuấn Duy nhanh chóng trả lời, nhận lấy đĩa mì một cách đầy biết ơn khi Thanh Pháp đưa cho. "Anh sẽ giúp em nếu em cần."
Thanh Pháp nhăn mũi chán ghét, ngồi xuống đối diện với Tuấn Duy. "Thế chẳng phải gian lận sao? Anh biết đấy, anh sẽ là người chấm điểm nữa!"
"Chắc là thế," anh trả lời nhưng mắt vẫn tập trung vào những sợi mì sốt kem vừa được anh cuộn vào nĩa. Tuấn Duy không nói gì một lúc lâu sau đó, Thanh Pháp cảm thấy có gì đó không ổn, họ thường không im lặng thế này, kể cả Tuấn Duy.
"Nghe này," Tuấn Duy bỗng lên tiếng, hướng mắt về người đối diện. Đôi mắt anh chứa đầy sự ân hận và tội lỗi, Thanh Pháp bỗng rùng mình. Không, không, không, cậu đang làm rất tốt mà.
"Đừng," Thanh Pháp run rẩy ngắt lời, chĩa cái nĩa vào vị giáo sư trẻ tuổi. "Đừng nói lúc này. Em không muốn nghe đâu."
"Em không thể trốn tránh mãi được, Pháp," Tuấn Duy giận dữ, Thanh Pháp nghĩ tới tính chất nghiêm trọng của sự việc giống với cách nói chuyện của Tuấn Duy tối qua. "Anh là giáo viên của em. Chúng ta không thể thế này được."
"Thế này là sao?" Tuấn Duy chỉ biết cãi lại. "Chúng ta hẹn hò à? Hay anh không muốn dính líu đến em nên mang cái lý do tồi tệ đó ra bào chữa?"
"Đó không phải bào chữa, Thanh Pháp," Tuấn Duy nói, Thanh Pháp tuyệt đối ghét cái cách Tuấn Duy tăng âm lượng rồi lại kiềm chế khi Thanh Pháp đang sắp không chống đỡ nổi nữa. "Sự thật là, nếu ai đó phát hiện ra thì cả hai sẽ chết đấy. Không chỉ vì công việc của anh, mà còn vì em nữa. Sẽ như thế nào nếu em bị đuổi học? Làm thế nào để em tốt nghiệp?"
"Sẽ không xảy ra mà," Thanh Pháp thì thào, trốn tránh ánh mắt của anh. Cậu biết khi nhìn vào biểu cảm như cầu xin đó của Tuấn Duy, mọi chuyện sẽ chấm hết.
"Em không hiểu đâu," Tuấn Duy giận dữ quát trong khi đặt nĩa xuống bàn. "Anh chỉ nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta... dừng lại. Không phạm sai lầm như tối qua nữa, được không?"
"Em lại không nghĩ đó là sai lầm cơ," Thanh Pháp nghẹn ngào, cúi gằm vào bữa tối. Nhắng chạy tới cọ cọ vào chân cậu, nhưng nhìn nó chỉ khiến Thanh Pháp nhớ lại nguyên nhân khiến mình mắc vào tình trạng điên rồ như lúc này.
"Em không nên ở lại đây," Thanh Pháp khẽ lên tiếng, đẩy ghế lui lại rồi vội vàng bật dậy. "Chúa ơi, tôi đúng là ngu ngốc mà."
"Đợi đã," Tuấn Duy lúng túng nói. "Anh không có ý đó, anh muốn em ở lại."
Thanh Pháp xỏ chân vào giày, lắc đầu vài cái để không bị phân tâm. Cậu không hề muốn khóc. "Anh muốn em ở lại, nhưng anh không cần em. Em không nghĩ mình nên sống ở đây thêm ngày nào nữa, Duy."
"Thanh Pháp," Tuấn Duy cố thuyết phục, giữ lấy cổ tay Thanh Pháp khi cậu mở cửa. Chống lại hành động bản năng, Thanh Pháp xoay người nhìn lại Tuấn Duy một lần, đối diện với ánh mắt ngọt ngào và chứa đầy niềm khao khat mãnh liệt ấy. Thanh Pháp nghĩ mình sẽ mắc bệnh mất.
"Gặp anh ở lớp, Tuấn Duy." Thanh Pháp nghẹn ngào nói, rút tay ra, cậu nhanh chóng rời khỏi nhà. Cậu sẽ ngủ lại nhà Hoàng Long một đêm, chắc vậy. Tất cả những gì cậu cần làm là cách xa Tuấn Duy trước khi cậu làm điều gì ngu xuẩn khiến cả hai hối hận.
-
Sống thiếu Thanh Pháp thật khó khăn.
Thật vô lý, anh mới chỉ sống với một cậu nhóc tầm vài  tháng chính xác là 5 tháng 3 ngày, nhưng trong quãng thời gian đó, Tuấn Duy quên khuấy mất mình đã quen với cuộc sống có Thanh Pháp từ lúc nào.
Mọi thứ trở nên quá xa lạ và khó thích ứng. Giờ không còn tủ đồ được chứa đầy đồ ăn, không còn những hộp sữa giấu kỹ trong tủ lạnh, không còn những mẩu giấy nhớ màu pastel dán lên cặp da của anh, nhắc nhở anh có mặt đúng giờ làm.
Anh không liên lạc với Thanh Pháp đã gần hai tuần. Vô số tin nhắn anh gửi đều không được người kia trả lời, Thanh Pháp hoàn toàn phớt lờ Tuấn Duy trong tất cả tiết học, cho dù cậu không cúp giờ của anh lần nào. Tuấn Duy đã cố khiến Thanh Pháp ở lại lớp sau khi tan học - chỉ để hỏi xem liệu cậu có chỗ nào an toàn để tá túc, liệu cậu có ăn uống đầy đủ, liệu cậu có ngược đãi bản thân vì nhảy nhót hay không nhưng thực tế Thanh Pháp sẽ chuồn ngay khỏi lớp nhanh nhất có thể khiến anh chẳng có cơ hội làm điều đó.
Anh không gặp mặt Thanh Pháp một tuần tiếp theo đó, lý do là do bài tập cuối kỳ mà anh giao cho lớp làm trước đây. Tuấn Duy nhận được một file mang tên untitled.mp3 từ địa chỉ hộp thư trường của Thanh Pháp. Đây là thể phương tiện liên lạc duy nhất của Tuấn Duy với Thanh Pháp trong suốt mấy tuần qua. Mở file đó khiến anh cảm thấy đau lòng, anh cũng không hiểu vì sao.
Thật ngu ngốc, nhưng anh hơi sợ khi ấn nút play. Không có một lời giải đáp logic nào được đưa ra, thật vậy, nhưng chỉ cần nghĩ Thanh Pháp đã thực hiện bản nhạc này cũng đủ làm ngực anh thắt lại. Anh rất nhớ Thanh Pháp, anh thừa nhận, ý tới bản nhạc này là thứ cuối cùng liên quan tới cậu mà anh có khiến anh vô cùng đau khổ.
Một giai điệu điện tử nổi lên, Thanh Pháp đã từng nói cậu dự định sẽ dùng nó cho kỳ đánh giá sắp tới. Tuấn Duy đột nhiên nhớ ra tối nay là buổi thực hành cuối cùng của thằng bé, anh tò mò muốn biết vũ đạo sẽ ra sao với bản nhạc này.
Đoạn đầu beat có hơi chậm, nhưng Yoongi vẫn kiên nhẫn chờ phần tiếp theo. Anh thưởng thức một ca khúc mới bằng cách nhắm hai mắt, ngả người lên ghế tựa thật thoải mái rồi đợi cho bản nhạc của Thanh Pháp tự phô diễn.
Nó khá bắt tai, Tuấn Duy thấy vậy, được phối với nhiều tổ hợp các tiết tấu nhanh, với nhạc nền là tiếng đàn dương cầm êm dịu được lồng vào khéo léo. Tuấn Duy thử tưởng tượng hình ảnh Thanh Pháp chuyển động cơ thể một cách uyển chuyển và điêu luyện trên nền thành quả của mình sẽ như thế nào. Tiếp sau đó, một giọng nói phát lên, rất nhỏ và ngắn khiến Tuấn Duy không thể nghe rõ. Không phải giọng Thanh Pháp, Tuấn Duy nhanh chóng khẳng định. Có thể là cắt trên mạng về, hoặc cũng có thể là một trong những người bạn đã hát cho Thanh Pháp.
Tuấn Duy tập trung hết cỡ, anh nghe ra giọng hát như lời thủ thỉ đó 'em yêu anh'.
Như một cú đấm thẳng giáng vào mặt anh, mọi cảm xúc rối loạn từ đêm cuối cùng với Thanh Pháp chợt tràn về.
Bản nhạc vẫn tiếp tục phát lên, Tuấn Duy cố gắng gạt hết tâm tư sang một bên, dành hết sự tập trung cho thành quả đào tạo của mình, tập trung vào chuyên môn đánh giá để rồi cuốn vào đó từ khi nào không hay. Anh đồng ý đây là một bài hát phù hợp để nhảy, ít ra là với người biết cách nhảy.
Anh lạc trong âm nhạc khi đó, vội vàng viết vài dòng để có thể chấm điểm sau này- cho dù thực tế chỉ ra rằng anh không tài nào cho Thanh Pháp điểm kém- anh dừng bản nhạc và nghe lại lần thứ hai. Nó kết thúc quá nhanh so với sự kỳ vọn của anh, nhạc nền ám ảnh khiến Tuấn Duy chú tâm vào giọng hát lúc trước. Câu hát nhẹ nhàng lặp đi lặp lại khiến lòng người day dứt.
Em yêu anh. Em yêu anh. Em yêu anh.
Tuấn Duy nhắm dần hai mắt, ngăn mình không nghĩ về Thanh Pháp, nghĩ tới cảm giác của cậu khi tạo nên file nhạc này. Giọng nói thứ hai xuất hiện thay thế cho giọng hát đầu tiên, Tuấn Duy choáng váng khi nhận ra giọng của Thanh Pháp.
"Em vẫn vậy"
Sau khi bài hát kết thúc. Nằm nhoài ra bàn, anh nghe lại đoạn cuối thêm vài lần trước khi hiểu ra thông điệp Thanh Pháp muốn gửi tới anh.
Vẫn chưa kết thúc, Tuấn Duy chậm chạp nhận ra, ngồi dậy rồi nhìn vào màn hình laptop. Thanh Pháp vẫn thích anh, yêu anh, và giờ tất cả phụ thuộc vào cách Tuấn Duy truyền đạt lại tình cảm của mình với nhóc.
Nhìn vào đồng hồ, anh không biết mình còn đủ thời gian đến địa điểm thi không nữa.
-
Thanh Pháp cảm thấy buồn nôn. Không phải do bị ốm, nếu không muốn nói là cậu đang khỏe như voi, nhưng cậu thấy lo lắng vô cùng.
"Em thả lỏng một chút được không?" Mai Việt đề nghị, vỗ vai động viên Thanh Pháp. "Anh không hiểu vì sao em lại mất bình tĩnh tới mức này. Nhưng em cần cho họ thấy những bước nhảy của mình. Anh nghĩ vũ đạo của em rất tuyệt vời. Cứ tự tin ra ngoài đó và chinh phục họ, okay?"
"Nói thì dễ rồi," Thanh Pháp lẩm bẩm, sau đó cậu nhìn Mai Việt thay cho một lời xin lỗi, cậu không nên vì tâm trạng của mình mà cư xử như vậy với thầy dạy nhảy của mình. Hắn thậm chí đã cất công tới tận trường và cổ vũ cho cậu. "Em lo lắng vì đây là lần thi cuối cùng, em nghĩ vậy. Em đã thấy vài người tuyển chọn ngoài kia.
"Và họ sẽ yêu quí em," Mai Việt quả quyết nói, nắm lấy vai rồi xoay người cậu tới khi cậu đối diện với sân khấu. "Được rồi, gần tới em rồi. Chinh phục họ nhé, nhóc con."
Và Thanh Pháp còn chẳng đủ thời gian nhìn lại phía Mai Việt lần nữa vì bài nhạc của cậu đã được phát lên. Thanh Pháp hít vào một hơi thật sâu trước khi bước ra sân khấu.
Trên sân khấu, cậu nhìn thấy Hoàng Long ngồi hàng ghế đầu tiên, vẫy tay ra hiệu một cách khí thế, dù xấu hổ nhưng Thanh Pháp không phủ nhận điều đó làm mình an tâm hơn nhiều khi một mình đơn độc giữa sân khấu rộng lớn. Đèn sân khấu bắt đầu sáng lên chiếu vào cậu, cậu chớp mắt vài cái để làm quen với ánh sáng.
Vào vị trí đã quá quen thuộc, dễ hiểu vì cậu đã tập luyện hàng trăm lần cho giờ phút này. Âm nhạc đang phát dường như quen thuộc hơn cả giọng nói của chính mình. Thanh Pháp tập trung vào bài hát rồi bắt đầu chuyển động.
Phần thi khá suôn sẻ, theo cậu là vậy, nhưng khi đang làm động tác floorwork, Thanh Pháp nghe thấy tiếng động truyền ra từ cánh gà. May mắn là nó không ngăn Thanh Pháp tiếp tục bài nhảy, ban giám khảo dường như không bị ảnh hưởng. Tuy vậy, cậu vẫn tò mò,ngó nghiêng đầu cho đến khi nhìn được vào cánh gà-
- Thanh Pháp suýt nữa thì lỡ mất bước nhảy tiếp theo. Cậu giật mình khi thấy người đàn ông sau cánh gà, khom người chống tay lên đầu gối thở gấp, là Tuấn Duy.
Thanh Pháp rất mừng khi các bước nhảy bây giờ như được thực hiện theo bản năng, bởi vì nếu Thanh Pháp phải sử dụng trí nhớ lúc này thì coi như hỏng bét. Trong đầu óc và tâm trí cậu đang được chứa đầy bởi những tiếng ồn đều đều phát ra.
Tuấn Duy vẫn đang theo dõi cậu, Thanh Pháp cố gắng không để ý đến anh và tập trung vào vũ đạo, nhưng rất khó khi anh chỉ ở cách cậu mấy bước chân.
Phiên bản trình diễn của file nhạc đó kết thúc bởi giọng hát của Minh Dũng. Thanh Pháp chỉ thêm giọng của mình vào bản gửi cho Tuấn Duy, bằng chứng là Tuấn Duy đã nghe được và chạy tới đây.
Thanh Pháp không còn nghe rõ tiếng vỗ tay rầm trời của người xem khi cậu trở vào trong, không nghe rõ tràng hú hét kinh dị của Hoàng Long và tiếng huýt sáo đáng xấu hổ của Mai Việt. Thanh Pháp không còn quan tâm tới tất cả mọi thứ đang diễn ra, thật ra thì, trừ nụ cười rạng rỡ và cái ôm ấm áp của TuấnDuy.
"Xuất sắc," Tuấn Duy nói nhỏ vào tai cậu, mũi cọ vào mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi của Thanh Pháp. "Không thể tin được là anh chưa từng xem em nhảy đấy."
"Em cũng không thể tin rằng anh đang ở đây," Thanh Pháp nói, chưa hoàn hồn với khoảng cách quá gần với Tuấn Duy. Cậu đẩy anh ra và nhìn anh đầy khó hiểu. "Đợi đã, sao anh lại tới đây?"
"Anh đã nghe file nhạc em gửi?" Tuấn Duy kể, anh điều chỉnh lại tư thế để Thanh Pháp có thể nhìn thấy anh. "Anh rất thích."
Thanh Pháp lặng lẽ nuốt khan, ngại ngùng cúi mặt. Tuấn Duy sẽ không bao giờ nói dối về bài hát mà anh thích, Thanh Pháp hiểu, nhưng cậu vẫn thấy hơi xấu hổ vì đã đưa lời nhắn cá nhân vào bài thi cuối kì.
"Anh có nghe hết từ đầu đến cuối không?" Thanh Pháp run run hỏi, quan sát người đối diện đang cắn môi vì bối rối. Đó là dấu hiệu lo lắng ở anh, Thanh Pháp đã học được nó, triệu chứng xuất hiện khi anh quá tập trung hoặc căng thẳng.
"Có" Tuấn Duy nhỏ nhẹ trả lời, Thanh Pháp vui khi hai người họ đang ở nơi riêng tư, cậu rất ích kỷ vì chủ muốn bộ dạng sốt sắng, đôi mắt tha thiết và giọng nói đầy từ tính kia chỉ của riêng cậu. "Anh cũng thế."
"Em-," Thanh Pháp lên tiếng, nhưng cậu lại ngậm miệng vì thực sự không chắc mình nên nói gì nữa. Tuấn Duy lại hiểu được điều khó nói đó, anh kéo Thanh Pháp vào cái ôm tiếp theo. Thanh Pháp thở phào nhẹ nhõm rồi đưa tay ôm anh. Cậu không hiểu vì sao mình lại rời bỏ người ấy.
"Anh xin lỗi vì đã cư xử không tốt," Tuấn Duy thú nhận. "Anh đoán anh đã không dám đối mặt với sự thật. Nhưng em biết đấy, vì em đã nộp bài thi cuối kỳ cho anh hôm nay, nên em chính thức không còn là sinh viên của anh nữa."
Thanh Pháp nhìn lên cùng ánh mắt ngờ vực, "Tự dưng vấn đề được giải quyết sao? Điều đó có được cho phép?"
"Không?" Tuấn Duy thừa nhận, trượt tay xuống ngang cái túi trước áo của cậu. "Nhưng anh không còn để tâm có ai cho phép hay không nữa."
"Thật sao?" Thanh Pháp hỏi, chưa thích ứng với hình ảnh này của Tuấn Duy, người đàn ông khó tính, người luôn làm theo quy tắc như Tuấn Duy lại phá bỏ nội quy nơi làm việc như vậy. Tuấn Duy nghiêng đầu mạnh mẽ hôn lên môi cậu, bước tới một bước khi Thanh Pháp lùi ra sau vì giật mình.
Và khi Tuấn Duy làm như vậy. Thanh Pháp phát hiện cậu cũng chẳng quan tâm tới việc được chấp nhận hay không.
"Vậy em sẽ về nhà chứ?" Tuấn Duy hỏi, nhìn vào đôi mắt một mí quen thuộc. Hơi ấm Thanh Pháp đang nhận được khiến cậu cảm thấy an tâm và thoải mái. Và đây là lần đầu tiên trong học kỳ Thanh Pháp không phải lo lắng về đoạn tình cảm này.
"Còn tùy," Thanh Pháp trả lời, không nhịn được mà trêu anh một chút. "Liệu anh có làm gì đó khiến em phải chuyển đi nữa không vậy?"
"Không bao giờ," Tuấn Duy quả quyết, Thanh Pháp bật cười vì cậu nghe được một lời hứa hẹn trong câu nói của Tuấn Duy.Họ sẽ làm được.
-------------The end ------------

Vậy là truyện đến đây là hết rùi cảm ơn mấy bạn đã xem nha
Tui sẽ cố gắng ra thêm nhìu truyện nữa tui đã có ý tưởng chuyện rất nhìu nhưng lại ko bt cách diễn đạt sau cho hộp lí và hay nhất
Mình sẽ cố gắng hết sức một lần nữa cảm ơn mấy bạn nhìu nha😘😘😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro