10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra là, mọi thứ vẫn bình ổn trôi qua thôi.

Cảm giác cứ như mới hôm qua, nhưng lại thấy bình yên đến lạ.

Một thứ tình cảm không nên, một mối quan hệ không tiến xa hơn được nữa.

Giới hạn và điểm dừng đang ở rất gần đây rồi.

Mỗi ngày được nhìn thấy người ấy, được người ấy quan tâm kề cạnh, Pháp Kiều thấy như vậy là quá đủ rồi, không muốn đòi hỏi thêm gì nữa.

Đợi sau khi chương trình kết thúc, em và người kia cũng như bao người thôi, mỗi người một chí hướng.

Biết rằng sẽ còn gặp lại nhau trong tương lai không hứa hẹn, nhưng em mong mình sau này, sẽ kết thúc đoạn tình cảm, không bao giờ gặp lại anh nữa.

Pháp Kiều nhìn OgeNus đang chăm chút từng nốt nhạc từng con chữ cạnh bên mình, em biết rằng anh sẽ có một kết thúc tốt ở Rạp Việt này thôi.

"Định hướng tương lai của anh là gì thế Duy?"

OgeNus rời mắt khỏi bản nhạc của mình, quay sang nhìn em, cảm giác em đã nhìn mình rất lâu rồi.

"Anh không biết nữa."

Rồi mỉm cười, buông bút, đưa tay vuốt lại mái tóc bù xù của em, lại thuận tay trượt xuống véo nhẹ lên đôi má bánh bao.

"Anh nghĩ mình vẫn sẽ làm như những gì đang làm thôi."

Em đưa tay ôm má mình, nơi vừa lưu lại hơi ấm thoáng qua của anh, biết rằng trái tim mình lại vừa đánh rơi một nhịp nào đó.

"Nhưng trước tiên anh sẽ ra nước ngoài, sẽ du lịch vòng quanh thế giới. Anh muốn chiêm ngưỡng những thành phố phồn hoa hơn cả Sài Gòn."

"Nước ngoài sao.." - em cụp mắt.

"Em nghĩ sao về Pháp?"

Pháp Kiều liên tưởng đến những gì em đã được xem qua TV và tra cứu trên mạng, đó là một đất nước tuyệt đẹp.

Nơi đó có Paris, kinh đô ánh sáng, đẹp hoa lệ và kiều diễm.

"Chắc là đẹp lắm anh nhỉ."

"Phải, Pháp đẹp lắm."

Em gật gù cảm thán, không gian chợt rơi vào yên lặng, không biết vì điều gì. Cho đến khi em nhìn lên, lại thấy OgeNus nhìn mình chằm chằm, không nói thêm gì nữa.

Chợt thấy mặt mình nóng ran nhận ra anh không chỉ khen Pháp, mà còn khen em nữa. Cái người này sao mà lúc nào cũng cơ hội quá, em không đỡ nổi..

"Ủa đang nghiêm túc mà anh ơi.."

"Anh nghiêm túc mà bé."

OgeNus cười, tiếp tục kể những mộng tưởng của mình.

"Anh còn muốn cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh, lặn xuống biển ngắm san hô, anh muốn leo núi, trượt tuyết, lướt sóng. Anh trãi nghiệm những việc mình chưa từng làm, sau đó quay về, làm những gì mà anh thích."

Pháp Kiều tưởng tượng ra tương lai của anh thật đẹp qua lời mà anh kể, một người tuyệt vời như anh sao có thể sống một cuộc đời tầm thường.

Tương lai ấy tươi mới và sáng lạn, cũng như em hy vọng. Pháp Kiều cảm thấy vui vì điều đó, cũng thấy phiền lòng một chút thôi.

Nước Pháp ư?

Liệu có quá xa xôi không nhỉ?

Khoảng cách từ Sài Gòn tới Pháp là 10125 ki lô mét, nằm ở Tây Âu, giáp với Đại Tây Dương (Vịnh Biscay), và biển Manche giữa Bỉ và Tây Ban Nha, nằm về phía đông nam của Anh Quốc và giáp Địa Trung Hải giữa Ý và Tây Ban Nha.

"Nhưng còn một điều nữa anh chưa nói với em.."

OgeNus rướn người, ghé sát vào tai em thì thầm.

Không gian yên ắng mở đường cho nhịp đập hai trái tim không còn theo một trật tự nào nữa.

Và quan trọng nhất, anh muốn thực hiện tất cả mộng tưởng của mình cùng em.

Cùng anh đi đến tương lai nhé?

Nếu đây là một giấc mơ, em mong mình sẽ chìm đắm mà không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Hoặc, thời gian ngưng động lại ở đây mãi mãi thì hay biết mấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro