13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết em đã lén nhìn OgeNus trong bao lâu, không gian từ những âm hưởng u hoài cổ điển đến hiện đại qua bao nhiêu bài hát, em không quan tâm đến.

Chỉ biết rằng bao nhiêu mạnh mẽ của mình hiện tại đã không thể chống chế nữa, từng nỗi xót xa len lỏi vào trong từng tế bào, từng chút khiến em mềm yếu.

Trong phòng hát, mọi người cùng nâng ly vì một bài hát hay vừa kết thúc. Cũng là lúc âm thanh quen thuộc vang lên, là bài hát của OgeNus ở phần thi vòng đầu tiên.

Lần đầu tiên trình diễn bài NÀNG trên Rap Việt, OgeNus vô định, không biết rằng tương lai của mình "nàng" sẽ là ai. Anh chỉ đến, đem bài NÀNG dự thi với tâm thế nhất định sẽ dùng NÀNG để chinh phục ban giám khảo và vào vòng trong.

Ai mà chẳng có tham vọng và ước mơ phải không.

Lần thứ hai, là khi giao lưu với các anh em đại gia đình Rap Việt, tiệc tùng nhậu nhẹt hát hò say sưa.

Còn lần này, anh nở nụ cười vì sự hò hét ủng hộ hưởng ứng của mọi người.

Đứng lên bục, hoàng hôn bên khung cửa sổ trên lầu cao thật đẹp làm sao.

"Lần này, mình thật sự biết 'nàng' trong lòng mình là ai rồi."

Anh nói, những tia nắng yếu ớt cuối cùng từ rạng trời phía tây chiếu rọi, giờ phút này, toàn bộ chân trời qua khung cửa sổ đều được bao phủ bởi thứ ánh sáng lộng lẫy.

OgeNus đứng trên đó, giống như được những tia nắng buổi chiều hoàng hôn dịu dàng ôm lấy, sưởi ấm và chửa lành.

Bài hát được đặt cả tâm tư vào trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết, không sự nhiệt huyết ban đầu như anh từng thể hiện, chỉ còn lại đoạn tình cảm chưa bao giờ nói cho ai biết.

Sau tiếng hò reo ủng hộ, chỉ còn lại sự lặng im tận hưởng giai điệu dần trở nên ngọt ngào động lại qua từng câu hát của anh.

Từ đầu đến cuối, ánh mắt chỉ duy nhất dành cho một người. Đến khi bài hát kết thúc, cũng là lúc hoàng hôn tàn lụi, từng làn mây kéo đến theo màn đêm phũ xuống.

Pháp Kiều nhìn ánh mắt thâm tình của anh, trong lòng lại dậy sóng, không kìm được bật dậy chạy thật nhanh ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.

"Em xin phép."

OgeNus rũ mắt, biết mình lại thất bại thêm một lần. Nhưng chưa dừng lại ở đó, anh buông mic, đuổi theo sau em.

Nếu lần này không kịp, thì sẽ không còn lần nào khác nữa.

Tiếng bước chân vội vã vang dội ngoài hành lang, Pháp Kiều vô định, thoáng chốc đã lên tới tầng thượng lúc nào không hay.

Em ngồi xổm xuống, bất lực ôm chặt ngực trái của mình.

"Không.. không được..."

Nước mắt thi nhau rơi lã chã trên khuôn mặt.

"Sao lại không nghe lời như thế.."

Tựa như cô bé lọ lem, vội chạy khỏi lâu đài khi đồng hồ điểm 12 giờ đúng. Chỉ khác mỗi cô bé ấy thì đánh rơi giày, còn em thì đánh rơi trái tim mình ở khoảnh khắc đó.

Pháp Kiều không thể ngăn lại bản thân mình nữa rồi, dù đã cố gắng tới mức nào.

Em đã không để anh bước vào thế giới của mình, em cố gắng bình thường nhất có thể, em cố tình giữ khoảng cách với anh..

Tất cả đều vô nghĩa cả rồi.

OgeNus dừng lại ở cửa, từ xa nhìn hình bóng nhỏ bé suy sụp vỡ vụn thành từng mảnh. Cảm tưởng nếu đó là từng mảnh thuỷ tinh, thì trái tim anh sẽ chẳng thể nào lành lặn.

"Em đã nói rồi mà... sao Duy vẫn làm thế?" - Pháp Kiều khóc nấc lên hỏi, em biết anh đang ở đây mà.

Trên đời này, điều bi thương nhất chính là đau đớn muốn chết mà không chết nổi.

"Tại sao anh không được làm thế? - OgeNus đáp, từng bước tiến về phía em.

"Sao Duy cố chấp quá vậy!!" - em hét lên.

Anh ngồi xổm trước mặt em, hai đầu gối khuỵ xuống quỳ trên nền xi măng lạnh lẽo. Đôi tay nắm lấy bờ vai em một cách nhẹ nhàng tạo cho em cảm giác an toàn nhất có thể, anh hỏi.

"Tại sao không thể cho anh cơ hội?"

Pháp Kiều chỉ lắc đầu nguầy nguậy, không gian tịch mịch vang vọng lại tiếng khóc nức nỡ của em.

"Anh biết em cũng có tình cảm với anh mà, Pháp Kiều?!"

"Thì sao chứ?" - Pháp Kiều bất ngờ gạt tay anh ra, mất bình tĩnh. - "Phải rồi! Em thích anh đấy, thì sao chứ? Nhưng mà em đâu có muốn như thế? Em đâu có muốn thích anh làm gì để mình phải đau khổ?"

Anh có biết tổn thương đó là gì không?

Đó là yêu, nhưng cứ cố tỏ ra mình không yêu.

"Tuấn Duy làm sao mà hiểu?"

Làm sao hiểu được em đã cố gắng như thế nào.

Giờ đây, cả tầng thượng bị bóng đêm bao trùm. Chỉ còn lại le lói những ánh đèn hắt hiu lộng lẫy của những tòa nhà cao tầng khác trong thành phố

OgeNus nắm chặt tay em dù em có cố gắng giật ra bằng cách nào đi chăng nữa, anh cũng nhất quyết không buông.

"Nhìn anh này, Kiều."

"..."

"Đừng trốn tránh nữa, thử dũng cảm đối mặt một lần đi em."

Không biết qua bao lâu, Pháp Kiều mới chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt em đỏ hoe còn nước mắt thì ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp.

"Em không muốn thế giới rộng lớn ngoài kia buông lời cay độc với anh đâu, Duy ơi.."

Làm sao anh biết được, em đã chịu đựng những gì từ thế giới này. Em vốn dĩ không muốn để anh biết, em không muốn anh phải buồn, phải áp lực thêm nữa.

Cuộc sống bộn bề trăm công nghìn việc lại phải gánh chịu thêm nỗi buồn trên vai.

Làm sao em nỡ để mặc anh như thế.

"Anh hiểu, em lo sợ điều gì.

Anh cũng biết, thế giới này khắc nghiệt ra sao.

Nhưng em ơi, em có biết, điều tàn nhẫn nhất trên đời này là ngăn cản trái tim đến với yêu thương mà nó mong muốn..."

OgeNus đưa tay, lau đi khuôn mặt lắm lem nước mắt của em, nhẹ nhàng sờ lên má, lên mí mắt xinh xắn kia đang dần sưng lên.

"Để anh bảo vệ em có được không?"

Pháp Kiều nhìn vào đôi mắt như chứa ngàn vì sao tinh tú của anh không có gì ngoài chân thành và yêu thương, trái tim nhỏ bé lại rung động không thôi.

Trên đời lại có một người thật lòng vì mình như vậy sao..

Em nhìn đến ngẩn người, nước mắt lại bất giác rơi.

Nước mắt rơi không phải vì đau khổ, cũng không phải vì vui sướng.

Mà đó là những giọt nước mắt của sự đáp đền.

Giờ phút này OgeNus mới dám kéo em vào lòng, ôm em thật chặt. Dịu dàng vuốt lưng dỗ dành, vỗ về em sau bao nhiêu khổ đau mà em đã chịu đựng.

Kết thúc ở đây được rồi, những câu chuyện rắc rối như tơ vò.

"Đừng lo lắng nữa.
Chỉ cần nàng theo sát bên ta.
Cùng băng qua những đỉnh núi cao hoặc những bờ vực sâu.
Ta sẽ trao nàng những gì nàng hằng ao ước.
Chỉ cần khắc ghi ta vào tâm trí nàng."
[Lily - Alan Walker, K-391, Emelie Hollow]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro