Nus Nus Ngoan Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Sáng hôm sau thì mọi người đã thức dậy từ rất sớm để ra chợ biển kiếm coi có món hải sản nào ngon để mua về tự nấu ăn chung nhậu cho nó vui,nhưng tất nhiên là anh không nhậu được nên bị bỏ lại ở trong khách sạn thành ra là lúc anh dậy chẳng thấy ai thành ra là tự thân mình mà vệ sinh.Sau đó thì cứ thế mà rời khách sạn mà đi dạo dọc bờ biển rồi ghé tạm  vào 1 quán nước vừa uống mà vừa ngồi ngắm biển,thì nhận được cuộc gọi của ba nên cứ thế ngồi nói chuyện quên luôn cả thời gian xung quanh.Mọi người đi mua đồ xong thì về phòng ngoài mua đồ nhậu thì còn mua đồ ăn riêng cho anh,em còn mua cho anh vài món bồi bổ nấu cháo đồng thời còn thêm vào đó là thay vì đồ có cồn thì đổi lại là cho anh uống soda hay nước ngọt được rồi.Em nấu xong thì mang vào phòng cho anh ăn trước vì biết người bệnh dễ đói nhanh nên phải cho anh ăn trước cái đã rồi còn uống sữa nữa chứ,nhưng mà lúc mang cháo vào thì chẳng thấy anh đâu em vội chạy ra hỏi mọi người 1 lần nữa xác nhận nảy có anh có đi chung hay không,hay là anh đang ở đâu mất rồi
mọi người ơi nảy chúng ta đi thì anh Nus có đi chung với chúng ta không vậy -trên tay vẫn cầm mâm có tô cháo,vừa không thấy anh liền mà chạy ra hỏi mọi người ngay rồi-

làm gì có đâu nảy anh vào coi thì thấy Nus còn đang ngủ kia mà sao đấy? có chuyện gì hay sao vậy hả? -Mike cất lời,là người ra sau sẽ khoá cửa nên có vào phòng coi anh như nào rồi mới chắc khoá cửa-

anh Nus đâu mất tiêu rồi không có trong phòng,ảnh đi đâu mất tiêu rồi cho em mượn điện thoại gọi cho ảnh xem thử như nào -liền mượn điện thoại của anh Big gọi cho anh nhưng đầu dây chẳng bắt máy gì hết cả-

-lý do không gọi được cũng bởi vì bên đầu dây kia anh hiện đang nói chuyện với ba,được khá lâu nên anh đã cúp máy mà rồi tính tiền rồi đi về khách sạn,vừa về mới mở cửa thì đã bị hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm luôn rồi đấy- gì thế làm gì mà nhìn dữ thế hả?

NguyễnTuấnDuy anh ăn bận cái kiều gì vậy thế hả? bận kiểu này tính cưa cẩm con nào hay mới đi hẹn hò con nào thế hả? -em thấy anh bận nguyên bộ đồ đi biển khá đơn giản nhưng anh bận thì lại vô cùng thu hút gương mặt đẹp trai,chỗ vết thương không còn quấn như thường mà được anh thay bằng 1 miếng dán vừa phải vào chỗ đó-

anh đâu có đi hẹn hò hay cưa cẩm con nào đâu,chẳng qua nảy dậy không thấy ai nên dậy đi dạo bờ biển rồi ghé 1 quán để uống nước rồi ba gọi đến nói chuyện lo nói đâu biết lâu thế đâu

-em nảy giờ lo ngắm thân hình kia,mai mới khi bị Gừng đánh vào lưng mới tỉnh lại đi lại kéo áo cài cúc lại rồi nói tiếp- ba gọi cho anh làm gì thế?

à ba gọi hỏi là anh có uống đúng cử thuốc không,có ăn đủ bữa không với lại vết thương có biến động gì không đấy mà,tính ba thế đấy lo là lo tới nái luôn nảy còn tính nói quá trời mà anh phải cúp mấy ngay không là bị gọi nữa rồi -vừa nói xong thì điện thoại liền rung lên ngay,lấy coi thì liền thấy lại ba mình gọi nữa rồi- ba lại gọi nữa rồi này

thôi anh lại bàn vừa ăn vừa nói chuyện với ba đi.em có nấu cháo bồi bổ cho anh rồi này -kéo anh lại bàn ngồi ăn trước trong khi mọi người chưa ăn gì vì nấu chưa xong thì anh đã bị bắt ăn trước rồi-

-anh ngồi xuống thử trước tô cháo,rồi mới bắt máy nhưng quên bản thân đang bật loa ngoài thì vừa mới bắt máy liền nghe được tiếng la từ đầu dây bên kia làm giật mình xém thì sặc cháo luôn rồi- NGUYỄN TUẤN DUY CON DÁM CÚP MÁY NGANG KHI BA ĐANG NÓI CHUYỆN HỎI THĂM CON ĐẤY HẢ? CÓ TIN LÀ BA BAY THẲNG RA CHỖ CON ĐÁNH ĐÒN CON KHÔNG HẢ.MỚI XA CÓ MẤY NGÀY LÀ LẠI HƯ HỎNG RỒI ĐẤY NHÁ

ôi hết cả hôn tự nhiên ba la lớn làm chi thế,phiền hết cả hàng xóm luôn rồi này!? -mỉm cười nói-

phiền thì cũng kệ bọn họ chứ,nếu bọn họ mà có qua mắng vốn thì con cứ nói là có ba bảo kê này chỉ cần bọn họ dám chửi con hay báo chánh quyền thì cho số điện thoại ba lo hết cho con luôn sợ gì chứ,mấy người đó mới phiền lúc ba đang hỏi thăm sức khoẻ con trai mình thì đúng hơn đấy

mà thường con nhớ rằng ba nói ít lắm mà sao tự nhiên nay ba lại nói nhiều đến thế vậy hả? con đang ăn sáng đây ăn xong rồi sẽ uống thuốc thật đàng hoàng mà ba cứ yên tâm đi mà

-lắc nhẹ đầu,rồi cất lời- ông tướng nhà tôi ơi, đi chơi khi nào thì mới về đấy khi nào về thì gọi cho ba ra đón nghe chưa rồi ba còn đưa đi mổ nữa cũng sắp đến ngày mổ rồi đấy nhá đừng có quên

-em nghe đến việc anh sắp mổ liền vội ghé đầu vào mà hỏi thăm- ủa anh ấy sắp mổ gì vậy bác?

thì mổ khám xem thử vết thương đã lành xương bên trong hay chưa đó mà?rồi lại tiếp tục mà khâu lại lần thứ 2

ủa lịch mổ con đâu có nhớ là có đâu cơ chứ,theo em nhớ thì là lịch đi cắt chỉ kia mà ba có nhằm không vậy -anh liền chữa cháy ngay-

ờ thì là lịch đi cắt chỉ,mà ba thích nói trọng đại thế đấy để con nhớ mà về sớm còn đi bệnh viện mà khám nữa cơ chứ!?

-anh đưa tay vỗ nhẹ lưng em,hành động tuy nhỏ nhưng chứng tỏ được anh đang an ủi em vô cùng tình cảm- không sao đâu mà chỉ đi cắt chỉ thường niên mà thôi,đừng quá lo lắng anh không sao đâu mà cứ yên tâm đi Kiều.....
          Thế rồi anh ngồi đấy vừa ăn mà còn vừa nghe cuộc gọi của ba,được 1 hồi thì mọi người cũng nấu xong mà ngồi lại ăn uống với nhau đến tối thì mọi người rõ là đi chơi biển nhưng lại trong lúc đi dạo thì có 1 buổi tiêc tổ chức,nên là mọi người được mời lên hát góp vui.Thì em được mời lên hát có mấy anh đẹp trai lại quấn quéo nhảy chung nhưng mà chưa kịp làm gì,thì đã thấy anh bắt đầu không vui rồi đấy em liền nhanh chóng bỏ hát mà chạy xuống dỗ anh khiến mọi người bị thồn cơm chó cũng vui đến lạ
thôi mà Nus Nus ngoan ngoan đừng giận em mà nha,em chưa làm gì hết á tự mấy anh đó lên nhảy chung chứ em chưa làm gì hết ó!? -vội xuống mà dỗ dành lấy anh đang mặt cọc đôi lông mày nhíu lại-

mấy anh? chưa làm gì hết ó? -anh nhắc lại lời của em nói hàm ý đầy trêu chọc-

không mấy thằng đó tự lên nhảy chứ không phải do em đâu,vừa thấy lên là em đã bỏ chạy xuống với anh rồi đây này Nus ngoan nha em thương em thương -em hôn lên má của anh đầy yêu thương,đồng thời còn liên tục mà xoa má cưng chiều vô cùng-

thôi được tha lỗi cho em lần này đó nghen!? -được người yêu dỗ dành liền vui hẳn ra,cười ngay lập tức-.........
          Sự dỗ dành của em dành cho anh luôn nhẹ nhàng,ân cần như cách anh dành tình yêu cho em vậy hết sức chu đáo đến lạ thường........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro