8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ ơi dừng lại đi... chị my không phải lí do khiến anh trí đưa ra quyết định dại dột này!"

"nếu không phải nó cứ gây áp lực cho thằng trí thì đã chẳng có chuyện này xảy ra. mày trả thằng trí lại đây có tao, uyển my, mày trả nó về đây cho tao."

"tại sao mẹ lại đổ hết tội lỗi cho con ạ? chẳng phải bởi vì mẹ quá kiểm soát khiến anh ấy áp lực sao ạ?"

tức giận bởi lời phản bác của cô gái trước mặt, bà ta với lấy lọ thuỷ tinh bên cạnh, vung thật mạnh về phía trước.

choang!

vũng máu cứ thế dần một loang lổ trên sàn nhà cùng chi chít những hạt thuỷ tinh vỡ vụn, mùi máu tanh nồng sộc thẳng đến mũi của thanh pháp, sẵn sàng đánh thức em quay về với thực tại kinh hoàng này. mọi thứ trôi qua nhanh đến mức khiến em phải khựng lại mấy giây, và rồi em phải chứng kiến hình ảnh mẹ mình quỳ rạp xuống sợ hãi trước cơ thể nhỏ bé của chị dâu đang nằm run rẩy giữa vũng máu đỏ thẫm.

-

"kiều, kiều!"

giật mình thoát khỏi giấc mơ đầy u ám đó, trước mắt em là mái tóc đỏ sáng chói của anh bạn thân. quang anh nhìn em khịt khịt mũi, một tay nó sờ trán nó và tay còn lại sờ trán em, kiểm tra xem thân nhiệt em đã ổn hơn sau ngày hôm qua chưa.

"sao thế? chưa hết ốm à? trông mày mỏi lắm đấy gái ạ."

kiều cười nhẹ, tay kia khều một cái vào vai nó. cả một ngày dính cảm và sốt triền miên là quá đủ để hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của em rồi, kiều chẳng muốn bị ép trở về căn nhà im ắng chán ngắt ấy nữa đâu. thế nên em chỉ có thể lắc đầu nói không sao, rồi cả một tiết cứ thế mà ngồi thở dài không thôi, và quang anh không óc chó đến mức không để ý đến điều đó.

kết thúc tiết học dài đằng đẵng, quang anh thì có một tiết học nữa còn kiều thì không, mà em cũng chẳng muốn về nhà một tí nào, thế nên quang anh đã lôi kéo em đi cà phê để cùng chờ đến tiết học của nó.

một cốc trà gừng nóng hổi và một cốc cappuccino được đặt trên bàn, quang anh cùng chiếc đầu đỏ kéo ghế ngồi về phía đối diện kiều.

"uống trà gừng đi, mày đang ốm mà."

kiều nhìn cốc trà gừng màu vàng cam với từng tầng hơi nóng đang nghi ngút bốc lên, có một sự thật rằng em ghét trà gừng vô cùng, cảm giác cay nhẹ của gừng nơi đầu lưỡi cùng hương vị ngọt ngọt đắng đắng khiến cho em có cảm giác muốn nhả nó ra ngay lập tức. nhưng em không dám làm điều ấy trước mặt quang anh đâu, nó sẽ cắn em mất.

''hôm nay mày lại làm sao à?''

''làm sao đâu.''

cố gắng tránh né ánh mắt thăm dò của quang anh, em cười ngượng, tay cầm muỗng cứ khuấy lấy khuấy để cốc trà gừng.

"khuấy mãi lủng đít cốc mất kiều ạ."

"trình diễn xuất của mày vẫn tệ sau ngần ấy năm, tệ hơn là đằng khác luôn."

nhìn thôi cũng rõ là nó diễn.

kiều biết mà, trước mặt người khác, em lúc nào cũng có thể diễn như chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra với em. nhưng với quang anh thì khác, cho dù em diễn đạt đến mức nào thì nó vẫn phát hiện ra, và còn cộng thêm cho kiều mấy lời nhận xét rằng em diễn tệ đến mức nào.

"đúng là quang anh, gì cũng nhận ra.."

"riêng với mày thôi."

lại nữa rồi, ba cái câu sến súa về tình bạn này kiều nghe phát ngán. biết rằng quang anh chẳng giỏi về ba cái vấn đề bày tỏ tình cảm (bạn bè thân thiết), mà nó cũng chẳng thèm đua đòi học theo làm gì. thế nhưng từ khi gặp cả kiều và đức duy, chẳng biết từ đâu mà câu nói ấy lại trở thành câu cửa miệng của nó.

kiều vẫn một mực im lặng, những chuyện về gia đình như thế này em chẳng dám nói ra với bất kỳ ai đâu. nhất là với cái đứa luôn quan tâm em thái quá như quang anh, em chẳng muốn nó hay bất kỳ bạn bè thân thiết nào của em rơi vào cái vòng xoáy vô tận, rơi vào bất kỳ cái bẫy nào do chính mẹ của em gây ra.

quang anh nhìn em, biết là kiều chẳng thể kể ra một cách dễ dàng như thế này đâu. nó thở dài thườn thượt, em vẫn cứng đầu như thế, vẫn luôn muốn bản thân một mình chịu đựng tất cả. cho dù là quang anh có mắng đến mức phải doạ dẫm đủ điều, em vẫn cứng đầu, chẳng biết có loại đá nào có thể phá vỡ được.

nhìn vào mốc thời gian trên điện thoại, đã đến giờ quang anh phải vào lớp, nếu như thời gian chậm lại đi một chút có lẽ nó đã bắt em khui được câu chuyện khiến em cứ trằn trọc mãi thế này. thế nhưng cái ước mong này nó quá viển vông, muốn làm được chắc nó phải hy sinh một tiết học để về nhà ngủ.

xách lên vai chiếc balo, quang anh đứng dậy tiến đến bên cạnh kiều.

''tao phải đi rồi, mày về hay thế nào?''

''không, lát nữa tao lên thư viện đọc sách.''

quang anh nhìn em cười hiền, nụ cười mà nó chắc chắn rằng em chỉ cười khi có chuyện gì đó khiến em suy nghĩ nhiều. nhưng nó chẳng biết phải làm gì cả, đến kiều còn chẳng muốn mở miệng kể một chút gì về việc ấy thì nó phải biết thế nào. nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc của kiều xoa xoa, nó chỉ biết an ủi em như thế này.

''có gì nhắn tao nhé.''

''làm như tao là trẻ con, đi nhanh lên thầy mắng đấy.''

khuỷu tay húc một cái vào eo của quang anh, cố đuổi khéo nó đi trước khi nó kịp hành động bất kỳ điều gì khiến em và nó trở thành bố con trước mắt người khác.

nhìn quang anh bước ra từ cánh cửa cùng tiếng chuông leng keng của quán cà phê, kiều tiếp tục quay trở về dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân cùng cuộn băng ký ức màu đỏ thẫm ngày ấy.

ngày mà kiều phải chứng kiến anh ruột của em hoà vào làn nước đỏ trong bồn tắm, gương mặt vô hồn và cổ tay chi chít những vết cắt dài ngoằng. em chỉ biết đứng nhìn, như có một vũng bùn sâu ngay dưới chân, nó cứ thế lún xuống mặc cho lí trí đang hối thúc hãy tiến đến, em chẳng thể nhấc chân lên được. chị dâu em đã chẳng còn đứng vững, mẹ em đã tiến đến bên anh và cố gắng gọi anh dậy, nhưng lại chẳng có kết quả gì.

ngày mà kiều phải chứng kiến mẹ mình vì tức giận mà sẵn sàng vung lọ thuỷ tinh vào đầu chị dâu, dòng máu tanh nồng lan ra khắp sàn nhà nơi phòng khách, vụn thuỷ tinh rải rác khắp nơi, lẫn vào cả trong dòng máu đỏ thẫm. em mình cơ thể chị run rẩy, nước mắt đã hoà vào dòng máu. vũng bùn bây giờ đã buông tha cho đôi chân của em, nhưng em vẫn chẳng thể tiến đến được một bước nào, chân em run rẩy chẳng đứng vững, chỉ có thể tuyệt vọng nhìn mẹ mình quỳ rạp xuống sợ hãi.

đó chính là cuộn băng ký ức mà kiều muốn vứt phăng nó đi, nhưng em chẳng thể làm được.

cái rung của điện thoại khiến kiều thoát khỏi cái mớ ký ức ám ảnh này, nhấc chiếc điện thoại đặt trên bàn lên.

tuấn duy nhắn.

-

ogenus -> phap_kieu3

kiều ơi
bé ơiiii
bé khoẻ chưa mà đi học thế
em ơiiii

em đây
khoẻ rồi mà ạ
anh kphai lo nhé

k thể kh lo được
bé chắc chưaaa

chắc rồi =))))))))
yên tâm i

mà này
quang anh bảo nay em có vẻ đang suy nghĩ gì đấy

không có gì đâu ạ
chỉ là vài việc lặt vặt thôi

hic anh không gặp em được
tất vũ kh cho

thui nghe lời thầy i
em vẫn bình thường mà

mai anh gặp em nhé

phải ghệ nhau đâu tr (x)
vâng ạ
em lên thư viện rồi
có gì mình nhắn tin sau nhé ạ

oki
bye emm

-

dm t sắp thấy t hơi quá r.
xôi lĩn dtumie 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro