Hạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mộc" là một quán cà phê nhỏ nằm khuất sau con hẻm cạnh nhà cũ của Tuấn Duy. Hắn vô tình tìm thấy nó trong một tối mưa dai dẳng của tháng bảy, đã suýt bỏ qua nó vì cái khao khát muốn trở về nhà và lột khỏi người mớ quần áo ướt nhẹp.

Một chiếc thùng phi đã níu chân hắn.

Không như bất cứ chiếc thùng dùng để đựng rác nào nằm rải rác khắp mọi con phố Sài Gòn, lớp vỏ gỗ cùng bốn vòng đai đen của chiếc thùng bất chợt khơi mào những thắc mắc vu vơ trong hắn. Một thắc mắc vớ vẩn của gã trai hai mươi.
Trông giống thùng ngâm rượu nhỉ? Thế vì sao nó lại ở đây?

Và vậy là hắn dừng bước chân. Một con mèo vàng ướt như chuột lột ló đầu ra từ phía sau cái thùng và bắt đầu xù lông với hắn. Mà xù hay không hắn cũng không thể nào rõ được, chỉ biết là sau màn đấu mắt vô vị, con vật đó quay đầu bước vào sâu bên trong con ngõ, cái đuôi gầy ngoe nguẩy như đầu ngón tay gọi mời.

Duy đứng ngẩn ngơ. Tận trong thâm tâm hắn, đôi mắt lóe sáng của con mèo làm hắn thấy tò mò, nhưng chưa kịp để lí trí đợi được một nhịp thở, chân hắn đã đột ngột cử động và bước theo hướng con mèo vừa đi. Con hẻm ẩm thấp và đen kịt khiến hắn buồn nôn đến khó tả.

Mộc hiện ra sau vài phút mò mẫm nhờ sự mủi lòng của ánh sáng ngọn đèn đường yếu ớt hắt vào ngõ sâu, tấm biển tên quán bằng gỗ còn mới cóng dù đã bị ngấm nước mưa đến sẫm màu; cái cửa gỗ hai cánh cũng chịu chung số phận.

Bằng một rung cảm bất chợt được gợi lên bởi hương sữa hạt non và tiếng đàn trong trẻo từ đằng sau lớp gỗ dày, Duy đẩy cửa bước vào.

Trước mắt hắn là ánh sáng dịu nhẹ của những ngọn đèn tròn trông như thuộc về thế kỉ trước đang lơ lửng gần trần nhà. Không gian quán không quá rộng so với những quán tư nhân khác hắn từng đặt chân tới. Tuy vậy, sự vắng người tạo ra một cảm giác lạnh và cô độc. Thoáng chốc, Duy chợt nhớ ra rằng trời vẫn đang mưa dầm dề.

Hương sữa thoang thoảng như được đốt lên, theo khói không màu lan ra khắp không gian quán. Chiếc đàn pi-a-nô trắng ở trong góc phía bên trái cạnh quầy nước chính là thứ thu hút ánh nhìn của hắn nhất. Trước chiếc đàn là một cậu thiếu niên nhỏ người đang trìu mến miết tay trên những phím trắng đen. Cho đến khi nhìn thấy cậu ta, hắn mới thôi nghĩ đến việc bản thân xui xẻo đến mức nào nếu lỡ bị mèo dắt lọt nhầm vào khu riêng của xã hội đen.

Tiếng đàn chậm dần rồi im bặt, cùng lúc đó, cậu thiếu niên bước trở về chiếc bàn có để máy tính xách tay và cốc nước uống dở của mình bên cạnh cái lò sưởi điện. Hắn thôi không quan sát cậu ta nữa, thay vào đó, hắn chầm chậm hướng đến quầy gọi đồ uống, vừa đi vừa lơ đễnh ngắm nghía cách bài trí xung quanh.

Duy gọi một ly chanh tuyết giữa trời mưa lạnh căm mà đến tận bây giờ hắn cũng không tiếc sự lựa chọn ấy. Chiếc bàn hắn chọn nằm ở trong góc tường, cạnh một chậu cây xanh và chiếc kệ treo tường màu đen trống rỗng. Đối diện với hắn là cậu thiếu niên chơi đàn ban nãy với ánh mắt tò mò nhìn hắn chăm chú, nửa khuôn mặt giấu sau màn hình máy tính đang sáng đèn. Hắn chán chường đáp lại bằng một biểu hiện gương mặt thuần túy với cảm xúc lúc ấy. Chán.

"Anh này."

"Sao?"

Duy khẽ nghiêng đầu trả lời.

"Người anh ướt hết cả rồi, qua đây ngồi cho đỡ lạnh nè."

Duy ngần ngại nhìn cậu ta chìm trong chiếc áo khoác bông trắng rồi cũng nhấc ly nước lên và bước qua. Khớp tay hắn gần như mất cảm giác trước cái lạnh truyền từ ly thủy tinh.

Nhiệt lượng ấm cúng từ chiếc lò sưởi đang chạy u u tỏa lan đến hắn, như thể có ai mang mặt trời xuống chiếu thẳng vào nửa người bên phải của hắn vậy, thoải mái đến khó hiểu. Hắn thở ra một hơi dài và chìm vào chiếc ghế tựa, cái cau mày trên trán cũng dịu đi, đến mức hắn không còn nhớ vì sao ban đầu mình đã cau mày. Cậu thiếu niên nhìn "lớp băng" trên người hắn tan dần mà mỉm cười với đôi mắt lấp lánh, nụ cười thoảng qua như lá non.

"Ban nãy cậu chơi bài gì thế?"

Duy mở lời, ánh mắt không nhìn vào đối phương mà đi lạc ra tận đâu xa lắm.

"Em không biết nữa, em vô tình nghe thấy trong một nhà hàng. Em thấy thích giai điệu đó."

"Ừ. Anh cũng vậy."

"Anh đàn cho em nghe được không?"

Đôi mắt Duy quay về hạ cánh trên lớp sơn của cây đàn phía góc quán sáng mờ.

"Bài vừa rồi à?"

"Không anh, bản gì cũng được, nếu anh biết chơi. Em chỉ muốn nghe thôi."

Và thế là, vào một đêm trăng ẩn sau mây, Duy đem tình yêu đầu của mình là âm nhạc gác lên một chiếc kệ cao hơn, để trống ra đó trong tim mình một vị trí hẹp bằng ba mươi phút say đắm trong sữa non và vị cà phê rang nồng đậm. Hắn ngồi đó trước năm mươi hai phím đàn trắng ngà, tự hỏi xem liệu bản thân đã bao giờ chỉ đánh đàn cho duy nhất một người nghe chưa, nhưng tạm thời không nghĩ ra được. Ba mươi sáu phím đen trả lời, có cậu thiếu niên phía sau lưng người vẫn đang mải miết lắng nghe đó thôi.

"Anh này, anh có nghĩ cây đàn đang hát không?"

"Anh này, không biết sau này khi em có cơ hội trở lại đây, không gian này có giống như cũ không?"

"Anh này..."

Tiếng kêu meo meo chợt hướng sự chú ý của hai người vào dưới gầm cây đàn. Con mèo quái quỷ ban nãy - với lớp lông khô ráo và đôi mắt sáng lóe tiến đến và cọ đầu vào chân hắn. Rồi như có ác cảm với cái quần jeans ngấm nước mưa, con mèo ngoe nguẩy đầu rồi nằm rạp xuống đất, cuộn người lại và ngáp ngủ. Cậu thiếu niên vốn đang ngồi cùng hắn trên băng ghế dài lập tức thu người lại, lọt xuống khoảng trống giữa băng ghế và cây đàn mà nựng con mèo, những ngón tay xinh. Duy bất giác mỉm cười.

Mưa đổ ào. Rồi giữa loạt tiếng giọt nước rơi trên mái tôn giòn giã, cậu thiếu niên nhướn người lên và chạm vào môi hắn. Tự tin. Chớp nhoáng. Bằng đôi môi ngọt lịm của mình.

Duy không nhớ đêm ấy cậu con trai đó đã rời đi như thế nào, bởi vì hắn đã ngồi thừ ra trong suốt nhiều phút trước khi cái nhấp nháy của ngọn đèn cũ làm hắn tỉnh người. Cốc chanh tuyết đã tan tự bao giờ nhưng vị thơm trên môi lưỡi hắn còn vương mãi, chất ngọt và thanh mát quyện vào từng tế bào, thơm nồng mạnh mẽ qua làn mưa đêm. Chủ quán nhìn Duy khi hắn tiến đến quầy thanh toán, không nói không rằng mà đưa cho hắn một chiếc vòng tay đan bằng dây dù màu xanh lục rồi cứ thế huơ tay để hắn đi. Sự bối rối xen lẫn bâng khuâng theo gót hắn về nhà và đi vào giấc ngủ.


Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro