Chương 15: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ngưu lang thang dưới cái nắng vàng của mùa hạ, trên những con đường rợp bóng cây xanh. Trông cô buồn man mác. Anh quên cô, quên cô thật rồi, Cự Giải không hề nhớ trước đó cô và anh đã từng gặp nhau. 

Hôm trước khi thi tuyển sinh của trường.

Kim Ngưu lao vào trường một cách vội vã, hôm nay là ngày lấy số báo danh cùng số phòng thi mà cô ngủ quên mất. Chạy một cách nhanh chóng, Kim Ngưu không may va phải một bạn nữ đang cùng với nhóm bạn của mình đi ngược chiều.

_ Đi kiểu gì vậy, không có mắt à. - Người đó ngã xuống, mặt cau có quát tháo.

_ Xin lỗi, xin lỗi bạn. - Kim Ngưu lúng túng, cô toan chạy đi. Muộn mất rồi

_ Gây sự xong rồi chạy là được à. Tưởng xin lỗi là có người dễ dàng bỏ qua ư. - Cô gái kia giận dữ kéo Kim Ngưu lại.

Cô vừa phủi quần áo, vừa định giơ tay lên toan tát cô. Kim Ngưu nhắm mắt, nhẫn nhịn hứng chọn cái tát. Lần này có phần là lỗi của cô không thể trách người ta được. Nhưng đợi một lúc vẫn không cảm nhận được sự đau rát bên má cô khẽ mở mắt ra. Cô thấy một chàng trai ... một chàng trai đẹp tựa như thiên sứ. Cậu có mái tóc màu hung đỏ đặc biệt, làn da trắng như em bé và đôi mắt màu xám tro dịu dàng ẩn sau cặp kính đỏ. Cậu đang giúp cô.

_ Có chuyện gì các bạn nên từ từ giải quyết, con gái không nên đụng chân đụng tay nhiều như vậy đâu. Xấu lắm. - Cậu cười hiền

Kim Ngưu lén nhìn sang nhóm bạn gái kia - người mà cũng đang ngây ngốc trước vẻ đẹp của chàng trai trước mặt. 

_ À ..ừ. - Cô gái rụt tay mình lại, giọng cô bắt đầu ấp úng. - Nể mặt cậu mình sẽ không chấp vặt chuyện này. Các cậu đi nào. - Nói rồi cô quay lưng bỏ đi.

_ Cảm ơn bạn. 

_ Không có gì. - Cậu ấy cười, nụ cười tỏa nắng như ánh sáng ban mai

Bỗng có ai đó đặt tay lên vai cậu, đó là Nhân Mã.

- Rảnh rỗi quá ha.

Tuy Kim Ngưu là con gái nhưng cô cũng bị hút hồn bởi vẻ đẹp đó - đôi mắt bồ câu lạnh lùng, bất cần được che dấu sau hàng kính cận đen, làn da trắng như tuyết, mái tóc dài buộc cao, đôi môi nhỏ đẹp như cánh hoa anh đào.

_ Đến rồi hả? - Cậu ấy lại cười nhưng Kim Ngưu cảm giác nụ cười dành cho bạn gái đó là nụ cười đẹp nhất.

_ Sao cậu không đến nhà đón tớ, suýt nữa là đến muộn rồi đó cậu thấy chưa. - Cô gái trách cứ với giọng hờn dỗi.

_ Xin lỗi mà, tại tớ thấy cậu không nói gì nên tưởng cậu tự đi. Mà cũng đã muộn lắm đâu, giờ vào vẫn kịp mà.

Kim Ngưu ngẩn người, dường nhu khi nói chuyện với Nhân Mã, thì đối với Cự Giải mọi thứ xung quanh đều là vô hình.

Kim Ngưu khẽ thở dài, về cả tài lẫn sắc cô không thể so sánh được với Nhân Mã, họ lại còn là thanh mai trúc mã, chơi với nhau rất thân từ nhỏ. Cô thì mới quen Cự Giải được hơn một tháng. Không những vậy, Nhân Mã lại là người bạn thân đầu tiên và duy nhất cô, sao cô có thể thích Cự Giải. Khẽ lắc đầu cho tỉnh táo lại.

" Đừng hoang tưởng nữa Kim Ngưu. Cự Giải là bạn trai của Nhân Mã rồi. "

Trên một cây cầu, Bảo Bình đứng bơ vơ, trơ trọi một mình, xung quanh anh là những cặp tình nhân. Trông họ thật hạnh phúc, còn anh bây giờ thì sao. Thật cô đơn. Bảo Bình lo lắng, nếu anh không làm gì đó thì ngay cả làm bạn với Nhân Mã như ngày xưa cũng không được chứ đừng nói là ...

" Biết phải làm sao đây. Tôi trót yêu em mất rồi, từ lâu lắm rồi. Phải làm sao, phải làm sao hóa ra vẫn chỉ là một mình tôi đơn phương em. "

Đôi mắt màu xanh lục khẽ nhắm lại. Bảo Bình mong chờ một con gió, một phép màu nào đó có thể đưa Nhân Mã trở về với anh. Anh phải làm gì thì Nhân Mã mới có thể tha thứ cho anh. Bảo Bình nhớ lại những ngày thơ ấu, khi ấy thật vui và hạnh phúc làm sao. Nhưng chính anh, chính anh đã hủy hoại niềm hạnh phúc đó. Quên điều gì không quên, lại quên Nhân Mã với Cự Giải.

" Cốp " - Khẽ nhói lòng Bảo Bình đấm vào lan can cầu. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy giờ còn đâu. Đang suy nghĩ mông lung bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, Bảo Bình giật mình quay sang. Vẫn nụ cười hồn nhiên và trong sấng ấy, vẫn má lúm đồng tiền bên phải. Phải chăng anh đang nằm mơ.

Là ... Nhân Mã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro