Chương 17: Ngẩn Ngơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Bộp
_ Á
_ Ơ! Xin lỗi bạn xin lỗi bạn, mình bất cẩn quá. - Bảo Bình rối rít xin lỗi người không may anh đụng phải.
Cả ngày hôm nay anh bị làm sao thế này. Đầu óc cứ rối tung cả lên chẳng chú tâm vào việc gì cả.
_ Làm gì mà như người mất hồn vậy. - Song Ngư đặt tay lên vai anh hỏi
Bảo Bình như bừng tỉnh anh nhìn Song Ngư
_ Này Song Ngư tớ nhờ cậu một việc được không?
_ Umh! Cậu nói đi
_ Tát tớ 1 cái đi
_ Hả??? Hâm à
_ Đây không phải mơ đúng không?
_ Bị sốt à? - Song Ngư lo lắng đặt tay lên trán bạn
Bảo Bình hất tay Song Ngư
_ Vớ vẩn
Anh nghĩ lại buổi chiều hôm qua. Chiều hôm qua ... chắc anh chẳng bao giờ quên được buổi chiều ấy
Khẽ nhói lòng Bảo Bình đấm vào lan can cầu. Nhưng những ngày hạnh phúc ấy giờ còn đâu. Đang suy nghĩ mông lung bỗng một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay anh, Bảo Bình giật mình quay sang. Vẫn nụ cười hồn nhiên và trong sấng ấy, vẫn má lúm đồng tiền bên phải. Phải chăng anh đang nằm mơ.

Là ... Nhân Mã.
_ Rảnh rối quá ha? - Tay Nhân Mã vẫn đặt trên tay anh.
Chắc do trời bắt đầu tối nên anh còn thấy mặt Nhân Mã còn hơi ửng đỏ. Chết thật mắt với mũi, chắc phải đi đo kính quá.
Cũng phải mất một lúc lâu yên lặng. Ôi! Cái không khí này nó khiến lòng Bảo Bình sốt ruột. Nhân Mã không nói gì anh càng không dám nói gì. Nói gì được nhỉ
_ Trời mát mẻ đẹp quá Nhân Mã nhỉ. - Nói hết câu Bảo Bình chỉ muốn đập đầu vào tường. Không biết làm sao nữa trời thì nóng bức vậy mà dam nói ...
Anh quay sang nhìn Nhân Mã. Cô nhìn anh như sinh vật lạ. Nhưng cô không nói gì. Bàn tay cô rụt lại không còn để trên tay anh nữa. Bảo Bình nhìn theo bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Nhân Mã. Có chút gì đó tiếc rẻ.
_ Nhân Mã à... Cậu...
Nhân Mã nhìn anh rồi cười thật tươi - lại là nụ cười có má lúm đồng tiền ấy
_ Trật tự chút nào. Lâu lắm không gặp cậu nói nhiều hơn rồi nhỉ
_ Nhưng...
_ Những chuyện trước kia ... - Cô ngắt lời anh - đừng để ý nữa được không. Thời gian qua đi thật nhanh, và tớ nghĩ rằng,.... những quá khứ kia không quan trọng bằng tình cảm giữa tớ và cậu.
Rồi cô nhìn sang cậu
_ Xin lỗi cậu vì tớ quá vô tình. Chúng ta có thể quay lại như trước kia được không.
Bảo Bình có một chút ngơ ngẩn. Rồi anh ôm lấy Nhân Mã.
_ Mã, cho phép tớ gọi cậu như vậy nhé, cũng lâu lắm rồi nhỉ. Cậu đừng bao giờ nói câu xin lỗi vì tớ mới là người có lỗi khi đã quên mất cậu và Cự Giải. Và cũng cảm ơn cậu thật nhiều khi đã tha thứ cho tớ.
_ ...
Hai người có đứng như vậy mà không biết ở xa một người con trai luôn dõi theo họ
_ Đừng bao giờ để mất cô ấy một lần nữa nhé.
Nói rồi , Cự Giải bỏ đi. Chính anh, là người lúc nãy đã khuyên Nhân Mã tha thứ cho Bảo Bình. Bởi vì ... anh muốn mỗi ngày được thấy ... nụ cười má lúm đồng tiền ấy.
Những dòng kí ức ùa về khiến Bảo Bình bỗng chốc lại thẫn thờ khiến cho Song Ngư ngồi bên cạnh rất lo lắng.
Hôm nay Nhân Mã cũng rất kì lạ. Trên môi thường trực nụ cười tuy chỉ là cười mỉm nhưng cũng đủ thấy được tâm trạng của cô. Phải cô đang vui. Đôi tay lật trang sách hờ hững, đầu hơi lắc nhẹ theo điệu nhạc sôi động, thi thoảng bên má lại lấp lánh cái má lúm đồng tiền. Kim Ngưu lại gần cô ly lay vai cô
_ Nhân Mã! Hôm nay cậu có chuyện gì vui à. Thấy cậu cười suốt từ sáng đến giờ.
Nhân Mã hơi giật mình hỏi lại Kim Ngưu
_ Lộ rõ thế cơ à
_ Ừ! Rất rõ. - Ngưu gật đầu khẳng định
_ Cậu biết không Ngưu! Biểu hiện này là của người đang yêu đấy - Song Tử từ đâu chạy lên nói khiến hai cô gái giật bắn
Hai má có chút phớt hồng. Nhưng đương nhiên không quên mất sự sắc sảo hàng ngày Nhân Mã cất giọng
_ Vậy Song Tử đang yêu hạnh phúc lắm. Ngày nào cũng thấy cậu như vậy mà.
Mặt đỏ gay gắt. Song Tử hét lên
_ Làm gì có chuyện đó!!!
_ Khiếp! Không phải thì thôi việc gì phải phản ứng ghê vậy.
_ Ơ ... Nhân Mã cậu được lắm. Kim Ngưu nữa cậu phải bênh vực tớ chứ sao lại a dua theo Nhân Mã đâu
Kim Ngưu cũng lém lỉnh cười
_ Song Ngư đâu? Bảo cậu ấy bênh cậu đi chứ sao lại nói tớ.
_ NÀY!!!
Nhân Mã Kim Ngưu bật cười, cả những người xung quanh cũng khúc khích khiến cho Song Tử chỉ muốn đào lỗ chui xuống.
"Aisss! Sao mình lại phản ứng vậy nhỉ!"
Bạch Dương nhìn các bạn rồi quay sang nói với Thiên Yết
_ Cậu có muốn ngày nào cũng giống vậy không?
Nói xong câu đó cả Thiên Yết lẫn Bạch Dương đều ngẩn ra
_ A! Không phải đâu Thiên Yết ... ý tớ là... ý tớ là...
_ À ừ tớ cũng chưa nghe rõ cậu nói gì
Bạch Dương chạy về chỗ ngồi xấu hổ
_ Trời ơi mình vừa nói cái gì thế không biết
Bên kia mặt cô nàng Thiên Yết cũng phớt hồng
" Thật ra ngày nào cung vui vẻ như vậy cũng tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro