Chương 6: Niềm vui chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển ngòi bút về phía Song Ngư và Song Tử

_ Hì hì, cậu là Song Ngư đúng không? - Song Tử vui vẻ bắt chuyện

_ Ừ.

_ Oa, vào được trường này chắc cậu học giỏi lắm. - Song Tử nhìn Song Ngư bằng ánh mắt ngưỡng mộ

_ Không phải cậu cũng đang học ở đây sao - Chàng trai bật cười

_ Tớ á, may mắn đó. Trước khi thi tớ ôn có một tí và toàn bộ cái một tí tớ ôn có trong đề. - Cô nàng nhăn nhó 

_ Vậy hả, nhưng chắc cậu cũng giỏi lắm, điểm trong top 36 mới được vào lớp a1 đấy.

_ Hả, không dám đâu.

Hai người bạn mới quen nói chuyện không ngớt lời

Ở phía bàn của Sư Tử và Thiên Bình

_ Cạch. - Sư Tử lỡ tay làm rơi chiếc bút. Với tính cách của mình đương nhiên Sư Tử không nhờ vả ai. Cô cố gắng với tới chiếc bút. Khi cô sắp lấy được thì 1 bàn tay khác đã lấy và vô tình chạm vào tay cô. Theo phản xạ cô nàng rụt tay lại.

_ Cốp.

_ Á

Một chuỗi âm thanh vang lên khiến Thiên Bình giật mình. Trong tư thế cúi tay cô khi rụt lên sẽ đập vào cạnh bàn - đau ứa nước mắt. Cô ôm tay đôi mắt hổ phách tức giận nhìn về phía cậu bạn Thiên Bình.

_ Cậu ...

_ Tớ ... tớ chỉ định giúp cậu nhặt bút.Cậu không sao chứ.

_ Đương nhiên là không sao - Cô giật lại cây bút và không thèm nhìn Thiên Bình lấy một cái.

" Đồ con trai cả trớn. Ngay lúc đầu sao không nhặt đi, lại còn đợi đến lúc mình gần lấy được. Làm mình trọng thương" 

Chỗ bàn đầu tiên

_ Này, chữ kia cậu viết thiếu nét kìa 

Viết lại và nhịn

_ Nhãn vở không ghi tên lớp à.

Sửa lại và nhịn

_ Sao cậu không sơ vin.

_ Này Xử Nữ! Cậu quá đáng rồi nhé. Cậu soi gì lắm thế. Cậu là mẹ tôi à. Cậu nhìn xem con trai lớp này ngoài cậu có ai sơ vin không. Cậu đã khác người rồi thì đừng bảo người khác kì dị như cậu. Bực mình. - Từ trước đến nay sự kiên nhẫn của Bạch Dương luôn có giới hạn và lần này cũng không phải ngoại lệ.

Bỗng 1 bàn tay đặt lên vai Bạch Dương.

Là Thiên Yết

Bạch Dương lập tức im lặng. Rồi cô bước sang chỗ Xử Nữ,môi cô xuất hiện nụ cười nửa có nửa không

_ Cậu xem tớ có chỗ nào không vừa ý cậu. - Đôi mắt đen thẫm, sâu thẳm của cô nhìn thẳng vào anh bạn Xử Nữ

Xử Nữ im lặng, cúi đầu đọc sách. Thiên Yết nhếch mép bỏ đi trước sự ngưỡng mộ của Bạch Dương

" Oa! Thật lợi hại "

Khi Thiên Yết về chỗ, Ma Kết hỏi cô ngay

_ Sao cậu bênh Bạch Dương vậy?

Cô nhún vai thay cho câu trả lời. Tại sao cô lại bênh Bạch Dương vậy chính cô cũng không biết

Phía cuối lớp

Nhân Mã đã ngồi nghe nhạc từ lâu. Bỗng nhiên có 1 người lay lay tay cô, là Bảo Bình. Cô cởi tai nghe cất vào trong cặp

_ Có chuyện gì? - 1 cái nhếch mép lạnh lùng, 1 ánh mắt xa lánh cô hỏi cậu

_ Tớ muốn làm quen. - Bất ngờ trước nụ cười và ánh mắt Nhân Mã dành cho mình, Bảo Bình cố cười 

_ Rồi sao nữa - " Làm quen sao, xa lạ vậy. Thật nực cười. "

_ Cậu đứng thứ hạng bao nhiêu khi vào đây?

_ 5

_ Cậu giỏi nhỉ tớ đứng thứ 6.

_ ... 

_ Cậu có bạn trai chưa? - 1 câu hỏi khá bất ngờ

_ Cậu hỏi làm gì? - Nhân Mã không hề nao núng

_ Ơ ...

_ Rồi 

_ Hả?

_ Tớ có bạn trai rồi. 

_ Tớ có thể hỏi là ai không? - Giọng Bảo Bình bắt đầu run run.

Đúng lúc trống báo hiệu giờ ra chơi. Nhân Mã đứng dậy ra chỗ Cự Giải hôn lên má anh

_ Là Cự Giải 

" Bảo Bình cậu thích chơi chứ gì. Tớ sẽ chơi đến cùng với cậu. "

_ Ồ ồ - Cả lớp bất ngờ nhưng bất ngờ nhất là Kim Ngưu với Bảo Bình

_ Cự Giải, mình tham quan trường đi - Nói rồi cô kéo tay Cự Giải đi

" Mình tưởng họ chỉ là thanh mai trúc mã, ai ngờ cậu ấy là bạn trai Nhân Mã "

" Sao lại là Cự Giải. Không ... không phải vậy đâu. Cậu đang đùa với tớ phải không Nhân Mã. Cậu đang trách tớ vì tớ đã để cậu chờ quá lâu đúng không"

Quay lại phía Cự Giải, Nhân Mã

_ Lợi dụng xong rồi thì trả ơn đi. - Cử Giải kéo tay Nhân Mã

_ Ngày mai tớ mua đồ ăn sáng cho cậu nhá.

_ Hứ

_ Tớ mua đồ ăn sáng cho cậu trong 3 ngày.

Im lặng

_ Tớ sẽ mua cho cậu cả tuần. - *khóc ròng*

_ Duyệt. - Cự giải đắc chí

_ Cự Giải, tớ đau chân.

_...

_ Tớ buồn ngủ.

_ Đó lên đi. - Cử Giải thở dài khom lưng xuống cho cô bạn leo lên

Cõng Nhân Mã đến ghế đá gần đó, anh đặt nhẹ cô xuống. Cô đã ngủ

" Chắc tối qua lại thức khuya."

Anh bế cô lên, đưa cô về lớp. Cả lớp lại 1 lần nữa bị đau tim. Cậu bước đến chỗ Bảo Bình ra hiệu anh bước ra rồi cậu vào đặt Nhân Mã xuống. Lấy trong cặp cô ra điện thoại và tai nghe ra 1 cách thành thục và quen thuộc. Bật bài cô yêu thích cả anh và cô nghe. Nụ cười trên khuôn mặt Nhân Mã nhếch lên 1 cách hoàn mỹ để lộ má lúm đồng tiền bên phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro