Chương 8: Đi chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trống báo hiệu vào học vang lên, Nhân Mã mở mắt tỉnh dậy, thấy Cự Giải là cô biết sự việc, cô cười thật tươi như để cảm ơn. Bao nhiêu năm nay cảm giác ấy vẫn không thay đổi một cảm giác ấm áp và an toàn mà cô chỉ tìm được ở Cự Giải. 

_ Cậu không định về chỗ à. - Nhân Mã nói bằng giọng ngái ngủ.

_ Haizzz cậu định đuổi tớ à. Mất công tớ xin ai đó đổi chỗ cho tớ hết hôm nay. - Cậu bĩu môi 

Cự Giải đứng dậy toan đi.

" 1, 2, 3. "

Một bàn tay níu lấy tay cậu. Quay lại thấy Nhân Mã đang cười giả lả. 

_ Đương nhiên là không có chuyện như vậy rồi.

_ Thế thì còn được. - Cậu giả vờ chép miệng. - Này lầm bầm gì nữa.

_ Không. Hứ.

_ Có khai không, có khai không. - Cự Giải lao vào cù Nhân Mã khiến cô cười mà như khóc.

_ Tha ... cho tớ, tha cho ... tớ - Cô thở hổn hển, nhìn cô bây giờ hoàn toàn không giống như Nhân Mã lạnh lùng và giả tạo trước đó. - Cô giáo vào ... lớp rồi.

Nghe câu đó Cự Giải mới dừng lại, không quên để lại câu cảnh cáo. Ở bàn bên kia khi chứng kiến cảnh vừa rồi mặt Bảo Binh đã đen xì, còn Kim Ngưu mặt trắng bệch.

_ Cả lớp đứng. - Ma Kết hô

                 ............................................. 

" Tùnggggg "

Kết thúc ngày học đầu tiên mà không có cảm giác căng thẳng mệt mỏi khiến cho ai nấy cũng thoải mái ( Trừ 1 số người có chuyện riêng )

Lúc đi ngang qua Bảo Binh không biết vô tình hay cố ý Nhân Mã nói với Cự Giải:

_ Chiều cậu đến nhé.

_ Ừ.

_ Nhớ mang kẹo mút sô cô la

_ Biết rồi mà. 

Ngoài ra lúc Bảo Bình đang trên đường đi bộ về thì cậu thấy Cử Giải đèo Nhân Mã về bằng xe đạp, cả 2 đang vui vẻ nói chuyện. Tim cậu khẽ nhói.

*** Buổi chiều *** 

Tại nhà Thiên Yết, 2h50'

Bạch Dương bấm chuông. Đợi 1 lúc có 1 người đàn ông ra mở cửa là 1 người ngoài 50 tuổi. Khuôn mặt tuy đã có nhiều vết chân chim do tuổi tác và thời gian nhưng trông ông vẫn còn phong độ. Nét mặt tuy có sự nghiêm nghị nhưng vẫn có nét trìu mến.

_ Cậu tìm ai? - Người đàn ông đó hỏi cậu

_ Dạ, con tìm Thiên Yết. Bạn ấy có nhà chứ ạ? - Bạch Dương lễ phép trả lời

_ Tìm Yết? Bạn nó à?

_ Dạ vâng

_ Hà hà. Tốt! Cậu vào nhà đi

_ Con cảm ơn

Bạch Dương vào nhà ngồi uống nước trong lúc chờ Thiên Yết. Thì ra là ba Thiên Yết. Ba Thiên Yết hồ hởi rót nước trò chuyện với cậu. Bỗng Thiên Yết bước xuống cầu thang , cô ăn mặc rất thoải mái, chiếc áo pull rộng thoải mái kết hợp hoàn hảo với quần jeans dài đến đầu gối, mái ngố được kẹp lên, tóc cột cao gọn gàng.

" Quá đẹp " - Bạch Dương nuốt nước bọt

_ Cậu đến rồi à. - Thiên Yết cất tiếng

_ Ừ. - Bạch Dương trả lời, giọng cậu có phần hơi run

_ Ba cho đi chơi nhé. - Thiên Yết quay sang hỏi ba

_ Ừ, con đi đi

_ Tớ ra ngoài trước. - Bạch Dương vội nói

Sau khi Bạch Dương khuất sau cửa ba Thiên Yết liền nói

_ Con gái ba được lắm mới ngày đầu tiên đi học. Trước giờ con có bao giờ mang bạn về nhà đâu. Chàng đó được đấy chứ đẹp trai, lễ phép, cá tính, vào được trường con chắc chắn là học giỏi rồi. Ý con thế nào

_ Ba, bạn con đó. Ba đừng nghĩ lung tung. - Thiên Yết thoáng đỏ mặt - Con đi đây chắc Bạch Dương đang đợi.

Thiên Yết đi rồi mà ba cô vẫn đứng sững  giữa phòng khách

" Những vẻ bề ngoài kia thì có gì quan trọng chứ. Một chàng trai mà có thể khiến con tin tưởng đến nỗi cho địa chỉ nhà ngay lần đầu tiên gặp. Một chàng trai mà có thể khiến con ra khỏi nhà đi chơi. Một chàng trai mà có thể làm con đỏ mặt. Thế mới là điều quan trọng nhất. " - Nghĩ rồi ông mỉm cười đôn hậu, lâu lắm rồi nụ cười ấy mới xuất hiện trên khuôn mặt ông. Con gái ông đã tìm được một người quá hoàn hảo.

Bạch Dương đèo Thiên Yết đến quán bánh mà anh nói đến. Trong lòng cậu ngập tràn niềm vui. Ở đằng sau cũng không tự giác được Thiên Yết cũng nở nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro